Lê Minh
Mấy hôm nay dân mạng trong và ngoài nước chuyền nhau bức hình tấm panô
treo trước cửa của trụ sở Bộ Công An CSVN tại 44 Yết Kiêu, Hà Nội. Tấm
panô này có hàng chữ rất ... kêu và rất phản động: "Công an Nhân dân: Chỉ biết còn Đảng còn mình".
 Tấm panô "Công an Nhân dân - Chỉ biết còn Đảng còn mình”
Tại Việt Nam, hầu hết các cơ quan, tổ chức đều có tên gọi đi kèm với
"Nhân dân”, chẳng hạn Tòa án Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Quân đội Nhân
dân. Đương nhiên lực lượng công an cảnh sát cũng không ngoại lệ, cho
nên mới có tên gọi chính thức là Công an Nhân dân (CAND). Đối với
trường hợp của tổ chức này thì có mối "gắn bó” với nhân dân "đặc biệt”
hơn cả.
Cũng như tất cả lực lượng công an cảnh sát mật vụ tại các nước cộng
sản, lực lượng công an CSVN mà tên chính thức là Công an Nhân dân, là
cánh tay duy trì quyền lực hữu hiệu nhất của ĐCSVN. Đây cũng chính là
lực lượng sắt máu, trung thành tuyệt đối với Đảng, không khác gì chó
trung thành với chủ, sẵn sàng cắn xé bất cứ lúc nào, không cần biết đó
là những mệnh lệnh đúng sai, hay phi nhân bản. Để đạt được sự phục tùng
mệnh lệnh một cách tuyệt đối, không đắn đo, người CAND phải "tuyệt đối
trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam” trong lời hứa danh dự trước tiên của mình. Cũng
chính vì sự trung thành tuyệt đối này của lực lượng CAND mà người dân
Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước phải khổ sở điêu đứng.
Lực lượng CAND được tổ chức chặt chẽ, từ trung ương đến địa phương,
đến tận mọi ngóc ngách. Hình ảnh của CAND thuộc mọi thứ bậc, chủng loại
đều là những hung thần áo vàng có hình hài giống nhau.
Từ đơn vị nhỏ nhất với viên công an khu vực là tên hung thần dòm ngó,
kiểm soát chặt chẽ tình trạng cư trú, làm việc và sinh sống của mỗi
người dân, từng hộ gia đình trong khu vực. Trên một nấc là công an
phường mà văn phòng là cửa ngõ "đầu tiên” và cũng là nơi tập trung,
thuê mướn các tay đầu gấu côn đồ để đàn áp đánh đập dân oan. Văn phòng
công an quận là nơi chuyên bắt giữ, thẩm vấn những người yêu nước, hoặc
giam giữ người một cách trái phép.
Công an ở cấp tỉnh-thành thì có quyền hơn, chẳng hạn như có thể bắt
người giữa phố xá đông người mà không cần tội danh, mà cách "mời về đồn
làm việc” rất là vũ lực, chẳng hạn như xúm lại khiêng nạn nhân vứt lên
xe đưa về đồn trước những đôi mắt ngạc nhiên của người đi đường qua
lại. Trong số những nhà bất đồng chính kiến bị "mời” kiểu này gần đây
nhất có Luật sư Lê Trần Luật và LS.Tạ Phong Tần.
Công an cấp tỉnh thành thì có quyền nhiều hơn, có thể dễ dàng quy chụp
kết tội "phản động” hoặc các tội danh như "xâm phạm an ninh quốc gia”.
Công an Bộ thì phạm vi hoạt động xa hơn, có thể vươn tới tận các nước
láng giềng như Thái Lan, Campuchia, bắt cóc nạn nhân đem về xử. Trường
hợp của vợ chồng bà Phạm Thị Phượng bị bắt cóc mới đây tại Bangkok là
một ví dụ điển hình, và còn được công an Bộ gán cho siêu tội danh
"khủng bố” vì một mình có thể "sử dụng thuốc nổ để phá tượng đài Hồ Chí
Minh và gây nổ ở nhiều địa điểm công cộng như nhà ga, bến tàu, bệnh
viện, trường học…” với giá thật bèo!

Lực lượng công an 113 thì rất nhanh nhạy trong việc trấn áp, mạnh tay
với dân oan. Ngoài việc canh gác người sống, cũng kiêm luôn việc canh
gác người chết và cướp xác, mà điển hình là vụ trấn áp "thành công”
giáo dân ở Cồn Dầu mới đây, và phong tỏa, canh gác nghĩa địa ngày đêm.
Công an tôn giáo thì chuyên nghề đàn áp và gây chia rẽ giữa các tôn
giáo, mà các vụ Bát Nhã, Thái Hà, Tam Tòa là những ví dụ điển hình.
Công an mạng thì rất tài trong việc khám phá, ngăn chận và tấn công
triệt hạ các trang web "đen”. Hầu hết các trang mạng đưa "tin lề trái”
đều không dưới một lần là nạn nhân của đám công an này.
Còn nhiều nữa, nào là công an cửa khẩu, công an văn hóa, công an biên
phòng,... đủ các loại công an rất giỏi nghề trấn áp, hạch sách dân
lành. Lực lượng công an giao thông cũng được xem là một đám cướp mãi lộ
không hơn không kém, trong khi đám công an lo việc đăng ký đăng bộ xe
các loại thì phủ phê với hàng núi tiền và còn cấu kết với đám trộm cướp
để phi tang hàng ăn cắp, cho nên người dân đã nhại cái điệp khúc nửa
mùa của Hồ Chí Minh thành:
Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn.
Song số máy số sườn không thể thay đổi.
Trước đây, tù nhân trong các trại tù cải tạo thuộc nằm lòng những điều
răn của CAND vì chúng được treo nhan nhãn trên tường tại "phòng sinh
hoạt” của các trại cải tạo này. Một trong những điều răn của CAND "đáng
nể” nhất là:
Ngày gác cho dân chơi, đêm gác cho dân nghỉ
Lấy hạnh phúc của nhân dân làm hạnh phúc của mình
đã được một số tù cải tạo ứng khẩu sửa lời rất "chuẩn” là:
Ngày gác cho dân chơi, đêm gác cho dân nghỉ
Lấy HẾT hạnh phúc của nhân dân làm hạnh phúc của mình
Quả đúng là các anh CAND rất tài giỏi trong việc "gom” hết hạnh phúc
của nhân dân về làm hạnh phúc của mình. Cho nên người dân miền Nam mới
gán cho các hung thần CAND là "bò vàng”
Nói đâu chi ở ngoài biển Đông xa xôi, công nhân Trung Quốc làm việc tại
một số công trình trên đất Việt Nam mà các anh đâu có dám trừng trị,
trong khi thanh niên Việt Nam xuống đường biểu tình chống Trung Quốc
xâm lấn hải đảo lãnh thổ Việt Nam thì các anh vâng lệnh Đảng thẳng tay
đàn áp không thương tiếc. Các anh son sắt, "chỉ biết còn Đảng còn mình”
như thế cũng phải thôi, bởi vì Đảng tiêu thì các anh cũng không còn chỗ
dựa dẫm để "Lấy HẾT hạnh phúc của nhân dân” nữa. Tuy miệng luôn hô hào
"vì nước quên thân, vì dân phục vụ” hoặc là "vì Đảng quên thân, vì dân
phục vụ”, nhưng thật ra các anh đã "vì Đảng quên dân, vì thân phục vụ”.
Có như vậy thì lực lượng CAND mới luôn xứng đáng làm đàn chó trung
thành với chủ "trong mọi tình huống”, sủa vang điệp khúc trung thành
"Chỉ biết còn Đảng còn mình” trước khi được chủ ban cho miếng xương
Nói đến công lao "trời bể” của ĐCSVN thì lúc nào Bác Hồ cũng có phần,
lúc nào cũng phải "Bác và Đảng” đi đôi với nhau cả. Cho nên mới nói lực
lượng CAND đã "vì Đảng quên dân, vì thân phục vụ”, thì cũng "vì Bác
quên dân, vì thân phục vụ”.
Hôm nay nhân ngày sinh của Bác, lực lượng CAND chắc hẳn phải nhớ ơn Bác
nhiều lắm vì nhờ 6 điều răn của bác mà anh nào cũng mập béo, giàu sang
cả.
Ngày 19/05/2010
Lê Minh
|