Trên thì Thủ tướng bảo kê nhóm lợi ích.
Dưới thì công an bảo kê nhóm côn đồ.
Có bảo kê thì có "ổn định CHXHCNVN”.
Công khai bảo kê trên đường phố
10/09/2012 3:30
Giữa Sài Gòn, có những kẻ lộng hành, xem đường phố là lãnh địa của
mình, tự đứng ra bảo kê, thu tiền bất chính, gây mất an ninh trật tự,
khiến người dân hết sức lo lắng.
"Mày không đóng tiền thì phải trả giá”
Một bạn đọc tên N.T.Hoa (50 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú Q.Tân Bình –
đề nghị được đổi tên vì sợ băng nhóm này trả thù) đã đến tòa soạn cầu
cứu vì bị một người tên H. cùng đàn em thu tiền bảo kê và nhiều lần đánh
đập bà. Theo đó, nhiều năm nay, đoạn lề đường Phan Thúc Duyện (ven Công
viên Hoàng Văn Thụ, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) có một người đàn ông tên
H. đứng ra chỉ đạo đàn em thu tiền bảo kê của những người bán hàng rong
khu vực công viên này. Các quán xá bày bàn ghế chiếm hết lề đường dành
cho người đi bộ. Cảnh mua bán bát nháo diễn ra công khai hằng ngày. Cũng chính vì khu vực này khá "màu mỡ” nên ông "trùm” H. đứng ra thu tiền tháng những người mua bán ở đây 600.000 đồng/tháng (trong
đó 300.000 là tiền canh công an, được thu 10.000/ngày; 300.000 đồng còn
lại là tiền "bến bãi”, được thu vào ngày 20 hằng tháng).
Dù trời mưa gió, kinh doanh ế ẩm nhưng những người buôn bán vẫn bị
thu tiền; thậm chí đàn em của H. đi đánh nhau bị thương cũng bắt những
hộ buôn bán này đóng tiền để lo thuốc men (!?). Nhiều năm bị thu tiền
một cách vô lýnên bà Hoa không chịu đóng tiền nữa lập tức bị chúng gây
hấn, đe dọa, đánh đập, hằng ngày kéo tới quậy phá không cho buôn bán.
Theo đơn tố cáo của bà Hoa, từ năm 2008, H. bắt đầu thu tiền bảo kê;
đoạn đường này có hàng chục quán xá. Nếu người bán hàng rong nào đến khu
vực này bán sẽ bị đuổi đánh, muốn bán thì nộp tiền "bảo kê”. Tháng
4.2011, bà Hoa về quê tổ chức đám cưới cho con gái; đến tháng 5 vào bán
lại nhưng do trời mưa bán ế, xin đóng 200.000 đồng/tháng nhưng H. không
đồng ý. Bị đẩy đến đường cùng, bà Hoa liều mạng không chịu đóng tiền
"bảo kê” nữa liền bị chúng gây sự.
Từ tháng 5 đến cuối năm 2011, đàn em của H. nhiều lần đến kiếm chuyện
với bà Hoa, đập phá bàn ghế, đánh đập, bóp cổ bà… Ngày 9.9.2011, bà Hoa
đang đứng bán thì H. cho một đàn em tên Hải đến gây hấn với bà, đuổi
khách đang ngồi uống nước. Sau đó, Hải còn lấy dao định chém bà Hoa
nhưng khách uống nước can ngăn kịp thời. Chưa dừng ở đó, sáng
23.10.2011, như thường lệ, bà Hoa đẩy xe ra Công viên Hoàng Văn Thụ bán
nước sâm thì H. đến gây gổ kiếm chuyện với ý định buộc bà Hoa nộp tiền
"bảo kê” và H. đe dọa: "Được rồi. Mày không đóng tiền thì phải trả giá”.
Ba ngày sau, khoảng 6 giờ 30 ngày 26.10, bà Hoa đi xe đạp vừa đến
đường Thăng Long thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe gắn máy cầm cây đánh
vào tay trái khiến bà ngã xuống đường bị thương. "Từ trước đến nay tôi
không thù oán với ai cả. Chỉ có H. thù oán tôi. Hắn không ra tay mà mướn
người khác đánh tôi, đúng như lời cảnh báo của hắn trước đó” – bà Hoa
nói trong sợ hãi.
Lãnh địa bất khả xâm phạm
Mặc dù đây là lề đường công cộng, nhưng H. tự đứng ra tuyên bố chiếm
khu vực này bằng luật rừng. Mỗi khi người bán hàng rong nào xuất hiện
tại đây đều bị đàn em của H. đuổi đánh. Đầu tháng 9.2011, một người đàn
ông trạc 50 tuổi đi xe gắn máy, chở tủ bánh da lợn đi bán, ghé vào lề
đường Phan Thúc Duyện ngồi nghỉ mát thì đàn em của H. đến đuổi đi. Người
đàn ông chưa kịp đi thì đàn em của H. đạp xe ông ngã bể tủ kiếng, đổ
bánh, rồi xông vào đánh.
Do bản năng tự vệ, ông này chụp được con dao cắt bánh đâm trúng người
tên Tý (đàn em của H.) chảy máu. Hoảng sợ, ông bán bánh vứt xe lại hiện
trường, bỏ trốn… Tuy nhiên, sau đó H. đã ép buộc những người buôn bán ở
đây phải đóng 30.000 đồng/người để lo tiền thuốc men cho tên Tý. Tương
tự, trước đó cũng do "xâm phạm” lãnh địa của H. buôn bán, bà Lan (bán
bánh mì) đã bị đàn em của H. đánh gãy xương sườn; sau đó H. thu 100.000
đồng/người để bồi thường tiền thuốc cho bà Lan…
Để kiểm chứng lời tố cáo của bà Hoa, khoảng 14 giờ ngày 6.9, chúng
tôi nhờ một người bán bánh mì đến khu vực này đứng bán, thì lập tức bị
vợ của H. đến chửi bới đuổi đi, đòi đánh người này. Rất may, chúng tôi
đóng giả vai người đi đường "thấy chuyện bất bình” đến can ngăn kịp
thời. Thấy chúng tôi làm dữ, vợ của H. gọi điện "cầu cứu” y đến giải
quyết. 5 phút sau, H. xuất hiện trên chiếc AirBlade mang biển số
54V9-545…; mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen trông lịch sự nhưng mặt mày
bặm trợn. Sau khi quan sát, H. nghi ngờ chúng tôi là công an nên bỏ đi.
Trong suốt thời gian theo dõi ở đây, chúng tôi không thấy bất kỳ người
bán hàng rong "lạ” nào dám bén mảng đến khu vực này bán.
Thu tiền giữa ban ngày
Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh, PV Thanh Niên đã bí mật theo
dõi thu thập thông tin, nhiều lần ghi hình lại cảnh đàn em của H. thu
tiền của những người bán nước trên đường Phan Thúc Duyện công khai hằng
ngày. Khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi trong quá trình thu thập chứng
cứ về hành vi trấn lột trên đường phố của H. và đám tay chân là không
ai dám đứng ra tố cáo chúng vì sợ bị trả thù, ngoại trừ bà Hoa bị đẩy
đến đường cùng.
Chiều 21.8, chúng tôi đóng vai khách vãng lai đến khu vực trên uống
nước. Lúc này, có hàng chục quán bán nước giải khát san sát nhau, bày
bàn ghế lấn chiếm trọn lề đường Phan Thúc Duyện, dài đến hàng trăm mét.
Khách dạo công viên, sinh viên học sinh, công nhân viên văn phòng cũng
có mặt tại đây ngồi ăn uống, nói chuyện rôm rả. Ngồi theo dõi được 1 giờ
đồng hồ, lúc đó khoảng 16 giờ 40, một thanh niên tên Khoa (đàn em của
H.), nói giọng Thanh Hóa, đi xe Wave mang biển số 36L9-771… màu xanh
đen; cao, trắng, mặc áo thun đỏ, quần tây đen, chạy xe trên lề đường
Phan Thúc Duyện (từ hướng Sân vận động Quân khu 7 về đường Trần Quốc
Hoàn), cứ đến mỗi xe đẩy bán nước, chè, người này thu 10.000 đồng. Toàn
bộ cảnh thu tiền của tên này đều bị chúng tôi ghi hình. Sau khi thu
tiề̀n xong, người này đứng đếm tiền, rồi lên xe biến mất.
Các quán xá này là nơi cát cứ của H. – Ảnh: Đàm Huy
Vợ của H. chửi bới, đòi đánh người bán bánh mì
H. đứng xa nắm tình hình để chỉ đạo đàn em
Đàn em của H. thu tiền của một người bán chè
|
Không dám tố cáo vì sợ bị trả thù
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, những người buôn bán ở khu vực này
hầu hết đều ở các tỉnh khác vào TP.HCM mưu sinh, kinh tế khó khăn; hằng
ngày họ thu lợi chỉ vài chục ngàn đồng để kiếm sống qua ngày, nhưng vẫn
bị băng của H. trấn lột thậm tệ. Mỗi tháng họ phải cống nạp cho băng
nhóm của H. 600.000 đồng.
Điều đáng nói, hầu hết mọi người buôn bán ở đây đều khiếp sợ khi nghe
nhắc đến băng nhóm của H. Qua điện thoại, khi nghe chúng tôi nhắc đến
tên H., bà Ch. (quê Quảng Ngãi, bán chè nhiều năm ở đây, hiện về quê lo
việc gia đình) luôn miệng nói xin đừng nhắc đến H. vì không muốn dính
dáng gì đến tên này. Mặc dù bà Ch. có thừa nhận đóng tiền "bảo kê”
600.000 đồng/tháng cho H. nhiều năm nay, nhưng từ chối đứng ra viết đơn
tố cáo, vì sợ bị trả thù.
Tương tự, khi chúng tôi liên lạc với bà L. (quê Quảng Ngãi, bán nước
sâm) thì bà cũng xin đừng đưa bà vào rắc rối với chúng. "Tôi không biết,
không nghe, không thấy gì hết” – bà L. tỏ ra kinh hãi khi nhắc đến băng
nhóm của H. Bà Hoa bức xúc: "Tôi là người bị băng nhóm của H. đánh
nhiều nhất. Nhiều lần tôi bị đánh ngất xỉu. Tôi có kêu cứu, nhưng mọi
người buôn bán ở đây không ai dám vào can ngăn vì sợ bị chúng đánh
luôn”. |
Đàm Huy
|