RFA file Photo
Báo
Đà Nẵng số đề ngày 19-8-2010 đăng bài của tác giả Nguyên Châu cáo buộc
các thế lực thù địch cùng với chính những nạn nhân Cồn Dầu đã khích
động gây nên các sự kiện đáng tiếc vừa qua.
(Hình bên: Giáo dân Cồn Dầu phá hàng rào do Cảnh sát cơ động dựng
lên để ngăn cản tang lễ cụ bà Hồ Nhu ở Cồn Dầu, Đà Nẵng hôm 4-5-2010.
RFA file Photo)
Trong bài viết mang tựa đề "Luận điệu lạc lõng", tác giả Nguyên Châu
sau khi nhắc đi nhắc lại chủ trương đúng đắn của UBND quận Cẩm Lệ và
thành phố Đà Nẵng trưng thu đất của người dân Hòa Xuân nhằm triển khai
Dự án khu đô thị sinh thái, tác giả ngừng ngay ở đó không nói tới khu
sinh thái có sắc diện như thế nào nhưng lái qua việc thành phố Đà Nẵng
đã đầu tư cả trăm tỷ và "quyết liệt" thi công để chính thức đưa cây cầu
Hòa Xuân vào lưu thông nhân dịp kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám 19-8.
Chữ "quyết liệt" trong đoạn văn này cho thấy điều mà UBND quận Cẩm
Lệ và thành phố Đà Nẵng nhắm tới không phải là khu sinh thái mà là cây
cầu Hòa Xuân nhằm chào mừng 65 năm Cách Mạng Tháng Tám.
Dĩ nhiên người dân Cồn Dầu sẽ không có một lời chống đối nhà nước
nếu cây cầu này được sự đồng thuận của cả hai phía, người dân và chính
quyền. UBND quận và thành phố đã đem một số lớn công an đến đàn áp
người dân khi họ đưa đám tang của cụ bà Đặng Thị Tân đến chôn tại nghĩa
trang mà bao đời nay cha ông của họ đều nằm ở đó. Bài báo viết:
"Đỉnh điểm của thái độ chống đối và bất hợp tác với chính quyền của
một số người ở thôn Cồn Dầu là họ cố tình cấu kết với nhau, tuyên
truyền xuyên tạc sự thật về Dự án nhằm kích động, lôi kéo một số giáo
dân tiến hành các hành động bạo lực tấn công lại lực lượng thi hành
công vụ thông qua một đám tang của cụ bà Đặng Thị Tân hồi tháng 5 vừa
qua.”
Bài báo quên không để ý tới chi tiết mà chính tác giả đưa ra: đó là
người dân không tuyên truyền xuyên tạc sự thật về Dự án, vì họ thấy quá
rõ qua sự xác nhận của tác giả Nguyên Châu về hàng trăm tỷ chào mừng 65
năm Cách mạng Tháng Tám mà tác giả tiết lộ. Bài báo viết tiếp:
"...trong khi tuyệt đại đa số người dân Hòa Xuân đồng tình ủng hộ,
chấp nhận đền bù, giải tỏa, sẵn sàng di dời đến nơi ở mới, một đô thị
có đủ điều kiện thuận lợi cho sản xuất, học tập, và nhất là chấm dứt
cảnh chạy lụt hằng năm, bảo đảm thuận tiện cho việc thờ cúng, hành đạo,
và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, thì một số phần tử xấu ở thôn Cồn
Dầu thuộc phường Hòa Xuân, bị các thế lực thù địch trong và ngoài nước
kích động, tìm mọi cách chống lại chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân này
của thành phố.”
"Các thế lực thù địch”
Từ chỗ cáo buộc người dân Cồn Dầu bị thế lực thù địch kích động, tác
giả Nguyên Châu lái sang một hướng khác như thường thấy trên các trang
báo lề phải, mọi tội lỗi đều do thế lực thù nghịch chống lại chủ trương
của nhà nước gây ra. Sự thật thì thôn Cồn Dầu, một địa danh trước đây
vài tháng mấy ai ở hải ngoại biết đến, nó âm thầm như sự nhẫn nhục của
người dân ở đây, âm thầm chịu đựng bao đời với cái tên bé mọn: thôn Cồn
Dầu.
Tác giả Nguyên Châu kể lại câu chuyện cái ngày đưa đám tang ấy với
ngữ điệu hết sức tức giận, ông tức giận không phải vì người chết hay
người bị bắt, mà tức giận vào chính cái bóng đen ám ảnh ông từ đầu bài
viết đó là nhóm từ "các thế lực thù địch", ông viết:
"Ấy vậy mà tại thôn Cồn Dầu lại có một vài tiếng nói lạc lõng đi
ngược lại chủ trương chính đáng của thành phố, ngược lại nguyện vọng
chính đáng của đông đảo người dân Hòa Xuân. Dù muôn ngàn lần không
muốn, nhưng chính quyền buộc phải áp dụng các biện pháp cần thiết được
pháp luật quy định nhằm trấn áp những kẻ quá khích, bảo vệ an toàn tính
mạng cho những người dân lương thiện. Sự thật là sự thật, song vài kẻ
xấu sau khi không đạt các ý đồ, lại lu loa lên rằng công an đàn áp dân,
đàn áp tôn giáo và kêu gọi sự trợ giúp, can thiệp từ các nơi, kể cả
nước ngoài.”
Bà Nguyễn Thị Phương, vợ của anh Minh, người mà ông Nguyên Châu cho
là thế lực thù địch, bà Phương lên tiếng kể lại việc chồng bà làm gì và
bị bắt như thế nào: "Nói đúng ra là ảnh nằm trong Ban Hội Đồng Giáo Xứ,
lúc đi lễ tang cho bà cụ thì lần đầu ảnh nói với gia đình, nói với vợ
con ở nhà là "Ba đi tang thôi chớ không đưa tang qua nghĩa địa. Lúc đó
chính quyền nhờ ảnh vì ảnh nằm trong Ban Hội Đồng Giáo Xứ thì chính
quyền nhờ anh phải đi để dàn xếp giáo dân. Lúc qua tới nghĩa địa thì có
hàng rào chắn của chính quyền thì ảnh nói với bà con dừng lại, đừng có
la ré gì cả, để gia đình tang quyến thương lượng với chính quyền. Ngày
đó là ngày 4 tháng 5, lúc đó 8 giờ, nhưng mà gia đình họ không chịu yêu
cầu của chính quyền. Từ đó ảnh rời khỏi quan tài và ảnh đi ra khu vực
khác chớ ảnh không ở đó.”
Chính quyền tại sao lại nhờ "thế lực thù địch" để điều đình với gia
đình người quá cố, để rồi khi sự việc không thành thì lại quy kết người
ta vào tội "gây rối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ"?
Tác giả Nguyên Châu có vẻ quên không nhắc tới cái chết của anh Nguyễn
Thành Năm, người khiêng quan tài cụ Đặng Thị Tân nhưng sau đó bị công
an triệu tập nhiều lần và lần cuối cùng trở về nhà với thương tích đầy
người và cuối cùng phải ra người thiên cổ?
Không lẽ thế lực thù địch lại có thể cài người vào lực lượng công an
để giở trò khổ nhục kế hay sao? Ông Nguyên Châu không nghe những người
thân của 6 nạn nhân hiện còn nằm trong khám tối than khóc đứt cả ruột
gan như bà Nguyễn Thị Phương thương chồng như thế nào: "Về tinh thần
ảnh không còn cái chi hết trơn, ảnh lo sợ không biết có bị công an đánh
đập chi mà ảnh lo sợ quá sức. Không biết công an có ép cung ảnh không,
có bắt ảnh chịu tội này nọ không. Tinh thần ảnh quá sa sút. Ảnh không
có tội chi mà cũng bị bắt điều tra. Người ta có ép chi ảnh không mà
tinh thần sa sút quá.”
Tác giả Nguyên Châu cũng không hề nhắc tới việc công an bắt người
trái phép như vậy có hợp với luật pháp Việt Nam hay không. Hãy nghe
luật sư Trần Lâm, nguyên Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao giải thích sự vi phạm
luật pháp của toàn thể UBND quận Cẩm Lệ và thành phố Đà Nẵng như sau:
"Nếu không có lệnh mà bắt giam là sai rồi. Thế nhưng ở nước ta cái
anh công an thấp hơn anh Tòa án, thấp hơn Viện kiểm sát. Đứng về luật
pháp, trên giấy tờ trên sổ sách sổ nọ sổ kia thì như thế, nhưng trong
thực tế thì thằng công an ở đâu nó cũng cao hơn hai anh kia. Bề trong
mà nói thì đảng giao cho cái thằng công an nó quyền hạn hơn hai anh này
nhiều, hai anh này phải theo nó. Đấy! nó có cái zíc zắc như thế. Luật
Việt Nam nó khác chỗ đó. Thằng công an nó ghê lắm, nó bao trùm cả Tòa
án, nó bao trùm cả Viện kiểm sát. Nếu đúng ra thì kêu lên Kiểm sát thì
Kiểm sát có thể ra tay được ngay, nhưng những đơn vị thực thi nó không
làm đúng phép nước mà nó cứ nghe ngóng, nó cứ làm sao cho cái thân nó
nhẹ. Dính vào thằng nọ thằng kia thì nó mệt nó chả được gì. Trái ý các
ông to thì có khi anh bị nguy là khác!”
Pháp luật bảo hộ tính mạng? Chắc tác giả Nguyên Châu thừa biết rằng
chức vụ Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao của Luật sư Trần Lâm là do Quốc Hội bổ
nhiệm chứ không phải mua chức mà có. Vậy mà ông còn não nề thú nhận như
vậy huống chi dân thường mấy ai không biết quyền lực của công an như
thế nào.
Điều 71 của Hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm
1992 ghi rõ: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp
luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.
Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết
định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội
quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.
Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.
Điều 72 viết rằng "Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt
khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Người
bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được
bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái
pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho
người khác phải bị xử lý nghiêm minh."
Điều 73 viết rằng Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không
ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ
trường hợp được pháp luật cho phép.
Công an Cồn Dầu có xâm phạm điều 73 của hiến pháp nước Cộng hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hay không? Hãy nghe bà Bà Nguyễn Thị Hải mẹ của
hai anh em Lê Quang Lâm và Lê Quang Lời kể lại: "Một đêm nó vô nhà 5
lần nó vô nó đập cửa ghê lắm. Nhà toàn đàn bà không, nên sợ lắm, không
dám ra mở cửa. Nó cứ vô miết nó đập cửa nó mời lên phường lên quận nó
hỏi đi đâu nhưng thực tế nhà đâu biết được!”
***
Quay trở lại bài báo, tác giả Nguyên Châu nhắc nhở tới những vị cán
bộ cao cấp nhất của Thành phố Đà Nẵng đã lặn lội tới từng hộ gia đình
người dân thôn Cồn Dầu nhằm thuyết phục họ, điển hình là ông bí thư
thành ủy Nguyễn Bá Thanh: "Đích thân Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh và
nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố, quận Cẩm Lệ đã rất nhiều lần trực
tiếp đến nhiều gia đình để tìm hiểu, đối thoại với hàng ngàn người dân,
giải đáp những thắc mắc, kể cả cam kết những chính sách ưu tiên cho
nhiều hộ dân.”
Đó là những ngày ông bí thư lặn lội xuống Cồn Dầu, còn hôm nay, sau
ba tháng biến động chúng tôi gọi cho ông bí thư để hỏi thăm về thân
phận những người còn bị giam tại Cồn Dầu thì được ông trả lời:
Mặc Lâm: Thưa chào ông bí thư, tôi tên là Mặc Lâm
tôi muốn hỏi thăm ông đôi điều về việc Cồn Dầu, thưa ông theo tin tức
mà chúng tôi nhận đượcthì còn một số người còn bị giam giữ tại Cồn Dầu
mà chưa được thả. Có thể nào ông giải thích giúm tại sao họ bị bắt lâu
quá vậy mà không đưa họ ra tòa thưa ông?
Nguyễn Bá Thanh: "À... sắp tới người ta sẽ xét xử đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam…”
Tác giả Nguyên Châu đã kết luận về sự việc Cồn Dầu với những hình
ảnh hết sức tươi sáng về điều mà ông gọi là đồng thuận của người dân.
Ông cũng tỏ vẻ cảm thông với các nạn nhân và an ủi họ đừng bao giờ nghe
theo kẻ xấu lôi kéo, kích động, ông viết:
"Từ sự kiện ở thôn Cồn Dầu, Hòa Xuân đã bổ sung cho bài học về sự
đồng thuận của lòng dân Đà Nẵng thêm những kinh nghiệm bổ ích. Nó giúp
cho chúng ta thấy rõ hơn về những toan tính của các thế lực đen tối
luôn cố tình tìm mọi cách để chống lại những chủ trương, chính sách vì
mục đích phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn của Đảng bộ, chính quyền
thành phố, và thông cảm, chia sẻ với những người dân bị kẻ xấu kích
động, lôi kéo, lợi dụng tham gia chống lại chủ trương cũng như chống
lại lực lượng thi hành công vụ.”
Người đọc bài viết của tác giả Nguyên Châu cứ nghĩ là bài viết đáng
lẽ phải còn nữa vì hồi kết cục ông không đề cập gì đến cái chết uất
nghẹn của anh Nguyễn Thành Năm, đến 6 giáo dân vẫn còn nằm trong ngục
tối và nhất là đến 34 giáo dân khác đang lưu lạc tại Thái Lan mắt cứ
đăm đắm nhìn về thôn Cồn Dầu khốn khổ...