Lê Minh
Hôm qua
23/11, hội nghị "Việt kiều yêu nước” lần thứ nhất tại Hà Nội "đã bế mạc, đạt kết quả và thành công tốt đẹp”.
Để kết thúc màn kịch này, thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn kiêm chủ nhiệm
Uỷ ban Nhà nước về NVNONN (NNVNVNONN), và cũng là trưởng ban tổ chức, đã thay
mặt đảng đọc cái gọi là "Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Hội nghị chuyên đề”
của hội nghị này.
Các đại biểu nữ cùng hát vang bài hát
"Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
Thử hỏi, đây là Việt kiều hay Việt Cộng?
Hội nghị
này kéo dài 3 ngày, dưới một chủ đề nghe rất kêu "Vì một cộng đồng đoàn kết
vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước”, thật ra là một
màn kịch do Đảng dựng sẵn để các đại biểu "Việt kiều yêu nước” góp phần tô màu
cho có vẻ. Trưởng ban tổ chức Nguyễn Thanh Sơn cho biết có 4 "chuyên đề” đã
được đem ra bàn thảo tại hội nghị là: Vấn đề tổ chức của Cộng đồng người Việt
Nam ở hải ngoại; Gìn giữ ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam; Đội ngũ chất xám Việt
kiều và Tổng kết ý kiến của đại biểu "Việt kiều yêu nước”.
Để hiểu
ĐCSVN muốn gì qua việc tổ chức hội nghị này cũng như cách diễn đạt và bày trò,
chúng ta hãy cùng nhau đọc và xem xét kỹ bản báo cáo của Nguyễn Thanh Sơn.
Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại
Trong phần
này, Sơn xác định rõ "công tác đối với kiều bào” là "chính sách nhất quán của
Đảng và nhà nước” để thực hiện Nghị quyết 36.
Nói đến
hiện trạng cộng đồng VN ở hải ngoại, bản báo cáo cho rằng:
"Thực trạng địa vị pháp lý của NVNONN ở 1 số địa bàn
hiện nay đã được nâng lên một bước đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi
cho cộng đồng hội nhập bền vững vào xã hội sở tại”.
Nói đến "thực
trạng địa vị pháp lý” của người Việt Nam ở hải ngoại thì phải hiểu rõ nguồn
gốc hình thành những cộng đồng này. Nguyên khởi của sự hình thành các cộng đồng
Việt Nam ở hải ngoại hiện nay theo dòng thời gian là số lượng lớn quân dân cán
chính và thường dân sinh sống tại miền Nam di tản vào năm 1975, mà đa số đến
định cư tại Mỹ. Phải nói, họ là những người tỵ nạn cộng sản đợt một. Tiếp đến là
dòng người tỵ nạn cộng sản đợt 2 kéo dài trong các thập niên 70s, 80s và đầu
90s mà cả thế giới đã từng biết qua biệt danh "Thuyền Nhân” (Boat People). Dòng
người tỵ nạn vẫn còn tiếp tục lẻ tẻ vào những năm sau này và thậm chí vẫn còn
tiếp diễn cho đến bây giờ. Nói chung, người Việt tỵ nạn đợt 1 và 2 là thành
phần chính và đông nhất.
Sau đó là
số lượng người tỵ nạn tại các nước cộng sản Đông Âu sau khi bức tường Bá Linh sụp
đổ. Rồi còn có dòng người đi "định cư” bằng giấy bảo lãnh của số thân nhân tỵ
nạn đợt 1 và 2. Và gần 35 năm nay, số người Việt tỵ nạn này đã sản sinh thêm
hơn 1 thế hệ con cháu tỵ nạn tại quê người. Đương nhiên vào những năm sau này
còn có thêm số người "di dân kinh tế” qua việc cưới hỏi, du học, làm ăn,...
Trong số này, số người di dân tự túc (tự lực cánh sinh, không nhờ vả ai cả) thì
rất ít, nhưng được ở lại bằng giấy bảo lãnh thì chiếm đa số, mà hầu hết người
bảo lãnh trong số này là những người tỵ nạn đợt 1 và 2, hoặc là những thân nhân
trực tiếp hoặc gián tiếp của họ.
Sự phân bổ
các thế hệ người VN hiện đang định cư ở nước ngoài có khác nhau tùy theo từng
khu vực, quốc gia, nhưng nhìn chung "người tỵ nạn cộng sản VN” vẫn chiếm đa số,
từ 75 - 95% tùy theo từng nơi.
Chừng ấy
quãng thời gian định cư cũng là một chuỗi dài năm tháng vất vả, mưu sinh, hòa
nhập cuộc sống và trưởng thành lên cùng xã hội của người bản xứ. Ngày nay các
thế hệ con cháu của họ đã trưởng thành và dần dà chiếm lĩnh những địa vị cao
trong xã hội. Đó là hệ quả tất yếu và cũng là thành quả chính của 2 thế hệ tỵ
nạn, mà chẳng có ông bà cán bộ nhà nước nào "tạo điều kiện thuận lợi” cho họ cả.
Nói đến "Công
tác bảo hộ công dân” và "bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bà con” thì xin
hỏi công dân nào, bà con nào đây? Có phải là công dân CHXHCNVN và "bà con” của
COCC không? (Con Ông Cháu Cha). Nếu là số này thì không thể là đa số được.
Bảo vệ
công dân thì có nhiều cách thiết thực, chẳng hạn như bảo vệ ngư phủ VN trên
biển, bảo vệ cộng đồng người VN nghèo khó đang sinh sống tại Campuchia. Nói đến
bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của "bà con COCC” thì có lẽ chỉ có một
trường hợp điển hình mới đây nhất mà bà Nguyễn Phương Nga đã "nhanh nhẩu” lên
tiếng về vụ du sinh Hồ Quang Phương (đúng hơn là du côn COCC) bị cảnh sát đánh
vì ... hăm dọa đòi giết bạn cùng phòng. Người Việt Nam cũng như các sắc dân
khác sống hội nhập trong xã hội tự do được chính luật pháp của nước sở tại bảo
vệ, mà không cần đến "công tác bảo hộ công dân” qua bàn tay lông lá của các
quan chức ngoại giao tại các tòa đại sứ VC. Thậm chí việc hình thành và phát
triển mạnh của các cộng đồng VN trên toàn thế giới hoàn toàn không cần đến bàn
tay "giúp đỡ” của các quan chức ngọai giao này.
Bàn về chủ
trương hòa hợp hòa giải, bản báo cáo viết:
"Chủ trương hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà
nước với các chính sách rộng mở, xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ đã đem
lại những kết quả hết sức tích cực, được đại đa số bà con hưởng ứng và đánh giá
cao. Trong cộng đồng ngày càng có nhiều tiếng nói tích cực công khai phản
đối những hoạt động đi ngược lại lợi ích của cộng đồng và đất nước”.
"Đảng và
nhà nước” có thật tâm hòa hợp hòa giải hay vẫn còn thâm thù người tỵ nạn thì
hãy nhìn vào việc áp lực lên chính phủ các nước Mã Lai, Nam Dương đục bỏ các bia tưởng nhiệm
thuyền nhân VN trong các trại tỵ nạn trước đây.
Có hay
không những tiếng nói "tích cực công khai phản đối” thì hãy nhìn vào sự trưởng
thành của các cộng đồng tỵ nạn trên thế giới, tại Hoa Kỳ, Úc, Canada,...
Bản báo
cáo còn đề cập đến sự hiện diện của báo chí truyền thông "lề phải” tại hải
ngoại:
"... những chuyển biến tích cực với số lượng các
chương trình dành riêng cho kiều bào ngày càng tăng và phong phú về nội dung
như VTV 4, IPTV, kênh Truyền hình Thuần Việt, Tạp chí Quê hương. Một loạt báo
chí kiều bào ở các địa bàn hợp tác về nội dung với báo chí trong nước. Các
trang mạng thông tin điện tử của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ
quốc cung cấp những thông tin chính xác
và cập nhật cho kiều bào về mọi mặt của tình hình đất nước…”
|
Đại biểu "Việt kiều
yêu nước” Đinh Viết Tứ sau khi viếng "lăng Bác” đã hớn hở viết thành bài thơ "Nhớ Bác” có đoạn như sau: "Thuở nhỏ con hằng nuôi ước mơ. Đến khi khôn lớn thấy Bác Hồ”
|
Một lần
nữa, đây là thể hiện sự quyết tâm của nhà nước VC đưa văn hóa, báo chí truyền
thông lề phải ra hải ngoại. Tại Mỹ, sự thâm nhập này đã bắt đầu thấm vào một
vài cơ quan truyền thông báo chí thông qua một số cánh tay nối dài, chẳng hạn
như Đinh Viết Tứ với "Tiếng vọng quê hương” mà sau
này đổi thành "Việt Nam quê hương”. Tại Úc thì VC đã thất bại trong việc đưa
chương trình VTV4 lên hệ thống truyền hình sắc tộc SBS, nhưng lại "lấn sân” sau
của hệ thống truyền thanh ABC bằng trang website Bay Vút, mà các bản tin chủ
yếu là chỉ thích hợp cho các du sinh đến từ Việt Nam.
Nói đến "các
trang mạng thông tin điện tử của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ
quốc,...” hay tất cả các trang mạng của báo chí "lề phải”, thì chẳng có trang
nào dám đưa tin trung thực cả, thì lấy đâu ra mà "chính xác và cập nhật”. Đã
thế lại còn trâng tráo bôi nhọ những nguồn thông tin không thuộc "lề phải” và
cho rằng "Nhiều thông tin đến với cộng đồng chủ yếu qua các luồng không chính
thức hoặc bị các phần tử xấu bóp méo, xuyên tạc”.
Nhắc đến
các thành viên trong các hội đoàn, cộng đồng thì ngôn ngữ của bản báo cáo viết
là "lực lượng cán bộ nòng cốt”. Không biết có phải ông Sơn muốn ám chỉ các cán
bộ nhà nước được cho vào nằm vùng để giật dây một số hội đoàn, hay là các cán
bộ nhà nước trong các hội đoàn người Việt tại các nước Đông Âu?
Vẫn quen
với luận điệu thâm thù, nên khi nói đến các sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng
người Việt ở hải ngoại thì ngôn ngữ bản báo cáo lại the thé lên: "Một
số phần tử phản động đang lợi dụng tình hình này để tìm cách lôi kéo bà con
vào các hoạt động tâm linh không lành mạnh hoặc đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, đất nước và dân tộc”.
Gìn giữ ngôn ngữ và
văn hóa Việt Nam
Trong phần
này, bản báo cáo xác định việc đưa chương trình dạy học tiếng Việt cùng đội ngũ
cán bộ giáo viên ra hải ngoại là ưu tiên một để có thể giúp "tạo điều kiện
thuận lợi cho tăng cường quan hệ về các mặt, nhất là về giao lưu văn hóa và thu
hút du lịch giữa Việt Nam với các nước”.
Đội ngũ chất xám Việt
kiều
Đây là
phần quan tâm chính của nhà nước VC, làm như thế nào để "gom” chất xám về VN,
để phục vụ nhà nước XHCN. Uỷ ban NNVNVNONN ước tính trong số gần 4 triệu người
Việt hiện đang sinh sống ở hải ngoại, thì có đến hơn 300,000 ngàn khoa học gia,
chuyên viên các khác nghề khác nhau, thậm chí ngay cả trong lĩnh vực nguyên tử
năng là lĩnh vực đang cần đến cho dự án phát triển nhà máy điện nguyên tử ở VN.
Tất cả chỉ vì nhà nước CSVN có tham vọng sử dụng nguồn lực này để "rút ngắn
chặng đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Đại biểu Việt kiều "yêu
nước” góp ý kiến
Trong phần
"cơ chế chính sách”, các ý kiến tựu trung lại chỉ là vấn đề giấy tờ trong công
việc đầu tư làm ăn của Việt kiều. Ngoài ra bản báo cáo này còn bi bô là nhà
nước CSVN sẽ cố gắng "tạo điều kiện cho
kiều bào được tiếp tục hưởng chế độ hưu trí và bảo hiểm xã hội của nước sở tại
sau khi hồi hương về Việt Nam”. Đối với vấn đề này không hiểu là
nhà nước CSVN có thể làm được điều gì để "tạo điều kiện” đây? Tùy theo luật lệ
của mỗi nước, việc áp dụng lãnh hưu trí hay trợ cấp đều có khác nhau, nhưng tựu
trung lại thì đều có một nét giống nhau là việc lãnh hưu trí/trợ cấp đều bị ảnh
hưởng thậm chí bị cắt bỏ nếu người nhận lãnh hưu trí/trợ cấp đi ra khỏi nước sở
tại, kể cả đi du lịch.
Bản báo
cáo còn cho biết quyết tâm của nhà nước CSVN "đẩy mạnh hơn nữa” việc thành lập
các tổ chức, cộng đồng do các quan chức tại sứ quán điều khiển với phương châm "nơi
nào có người Việt, nơi đó có tổ chức”. Nhà nước CSVN đặt nặng vấn đề lôi kéo
giới trí thức, cho nên muốn có "một tổ
chức đầu mối với các hình thức linh hoạt (câu lạc bộ, Website…) để tập hợp
thông tin và hỗ trợ lực lượng này về nước đóng góp”, cũng như việc gom góp
thành lập danh sách đầy đủ các "chuyên gia, trí thức kiều bào về từng lĩnh vực”.
Từ bao năm
qua, nhà nước CSVN chưa hề có được một sự trợ giúp tối thiểu nào đối với
các cộng
đồng VN nghèo và gặp nhiều khó khăn như ở Lào, Campuchia và châu Phi, nhưng nay
lại "bán cái” trách nhiệm này, kêu gọi cộng đồng VN ở các quốc gia giàu mạnh "hỗ
trợ các cộng đồng kiều bào nghèo” này.
Thế nhưng
lại có quyết tâm tiêu tiền để "đẩy mạnh việc đưa VTV 4 và các chương trình
thông tin đối ngoại vào truyền hình cáp ở Mỹ, Úc và các nước khác”, cũng như
việc đem giáo trình dạy tiếng "Việt-Xã Nghĩa” đến cộng đồng VN tại các nước
này.
Kết thúc
bản báo cáo, Sơn cho biết "hội nghị còn
là cơ sở quan trọng phục vụ tổng kết việc thực
hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của
Chính phủ về công tác đối với NVNONN vào năm 2010 và qua đó phát huy trí tuệ của cộng đồng NVNONN đóng góp vào việc chuẩn bị
cho Đại hội XI của Đảng”.
Nói tóm
lại, thông qua hội nghị này, CSVN mong muốn gom túi tiền cũng như chất xám của
con cháu "khúc ruột ngàn dậm”. Thông qua hội nghị này, nhưng "Viêt kiều yêu
nước” sẽ là những cán bộ được huấn luyện đầy đủ để giúp đảng vươn cánh tay nối
dài đến các quốc gia tây phương giàu mạnh, nơi có cộng đồng Việt Nam tỵ nạn
đang sinh sống, để từ đó lũng đoạn, thâm nhập và điều khiển các cộng đồng này.
Song song
với các công tác dân vận này là công tác văn hóa vận bằng việc đưa hàng loạt
các phái đoàn triển lãm, sách vở báo chí lề phải, và các đoàn văn công với
chương trình văn nghệ có những chủ đề hết sức "quê hương và tình tự dân tộc”,
cũng như tiếp tục rêu rao chiêu bài tất cả vì một mục tiêu chung "dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” để ru ngủ những người nhẹ dạ.
Mọi sinh
hoạt tại hội nghị đều là những màn của vở kịch đã được đảng dàn dựng sẵn, mà sự
hiện diện của các ông bà "đại biểu Việt kiều yêu nước” chỉ là tô son điểm phấn
cho có vẻ "dân chủ”. Hãy nhìn vào cái gương nghị gật của các ông bà đại biểu
quốc hội CHXHCNVN thì rõ. Các ông bà ấy phần nhiều là đảng viên mà còn phải răm
rắp nghe lệnh của đảng, thì thử hỏi quý vị là ai mà ĐCSVN phải tôn trọng ý kiến
của quý vị?
Úc Châu ngày 24/11/2009
Lê Minh
|