Trong
thông điệp Phật Đản 2554 của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Xử lý
Thường Vụ Viện Tăng Thống, kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã nhắc nhở với Phật tử trong ngoài nước
rằng: "Phật Đản, ngày trần gian chào đón Đức Thế Tôn đem An Lạc, Giải
Thoát xuống trần gian khổ lụy’. Nhân đây, Ngài đưa ra lời chức mừng
nồng nhiệt và bày tỏ niềm tin bất thoái vào Chánh Pháp, cũng như nỗ lực
phát huy sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, vượt thoát ma chướng, hoàn mãn
sứ mệnh Như Lai Sứ Giả của những người con Phật. Ngài cho rằng: "Bạo
lực bắt nguồn từ mìn nổ, chiến tranh, nhưng bạo lực còn là những chế độ
hung tàn không nhân tính, hủy triệt con người tự do và đạo lý”. Ngài
đưa ra lời kêu gọi: "Tôi kêu gọi người Phật tử hải ngoại hãy cùng với
các nhân sĩ thế giới tái lập đạo bao dung, an lạc của Phật giáo giữa
thời đại bạo động và khủng bố ngày nay. Điều mà ba mươi lăm năm qua
người Phật tử trong nước không được quyền thực hiện”
"Dù vậy, ba mươi lăm Mùa Phật Đản đã
qua, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã đứng lên thể hiện nguyện
vọng chính đáng, tha thiết của người dân Việt. Không phải là nguyện
vọng chính trị đơn thuần, mà là nguyện vọng sống còn và thiết yếu của
quần chúng Việtnam trong việc cải thiện cơ bản trên các lãnh vực văn
hóa, đạo đức, kinh tế, xã hội, chính trị. Ngày nay còn thêm nạn ngoại
xâm uy hiếp lấn biển, lấn đảo, lấn đất, lấn rừng. Phật giáo không chủ
trương chống đối cá nhân, tập đoàn, mà chỉ đối kháng sự độc đoán, bất
lực, hủ hóa, phi đạo lý, cùng những chính sách sai lầm đang đẩy dân tộc
vào con đường nô lệ, diệt vong”… "Đạo giác ngộ khó phát triển trong một
thân thể bệnh hoạn, ung thư. Giáo lý từ bi không thể nảy nở trong một
đất nước bạo tàn chuyên chế. Cho nên thân thể phải cường tráng mới dễ
chở đạo qua bến bờ giải thoát; đất nước tự do dân chủ mới thuận duyên
cho công cuộc hoằng pháp lợi sinh”.
Bằng vào kinh nghiệm tự thân, phải sống
và bị đầy đọa trong một chế độ man rợ phi nhân tính, phi văn hóa, phi
đạo lý, Ngài Quảng Độ đang lãnh đạo Phậtgiáo trong cuộc chiến tinh thần
đối kháng với một chế độ bái vật, tàn ác, dối trá, độc đoán, toàn trị
tại Việtnam. Tiếng nói của Ngài khởi đi từ chính đạo bao dung an lạc
Phậtgiáo, và khởi lên từ tâm thức cộng đồng dân tộc Việtnam khổ đau,
đang bị tước đoạt mọi quyền sống, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền tôn
giáo, quyền phát biểu. Tuy Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị
đặt ‘ngoài vòng pháp luật’ của nhà nước Việtcộng, bị trù dập, bị đầy
ải, bị đánh phá, nhưng mạng mạch tôn giáo truyền thống vẫn còn hiện hữu
trong tâm thức của toàn thể Phật tử Việtnam trong và ngoài nước. Giáo
Hội vẫn là một thực thể tôn giáo truyền thống tồn tại với toàn dân và
dân tộc ngàn đời. Vẫn còn có hệ thống lãnh đạo nhất quán cả trong lẫn
ngoài nước, được toàn dân kỳ vọng, được thế giới tôn trọng. Dù nhất
thời, không tránh khỏi cảnh bị phân hóa, do những âm mưu thâm hiểm của
chế độ Việtcộng, đánh thẳng vào những người nhẹ dạ.
Nhưng xét cho cùng, khối Phật Tử Dân
Tộc vẫn còn có được một niềm tin kiên định về Giáo Hội và các vị Lãnh
Đạo của mình đang đi trên con đường chính pháp là "cứu dân, cứu nước,
cứu đạo, và tự cứu chính mình”. Còn đối với tín đồ các Tôn Giáo bạn,
cùng đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ Nhân Quyền, đang thiếu vắng
hệ thống giáo hội và người lãnh đạo tiêu biểu thì cuộc chiến này mỗi
ngày một mòn mỏi đi. Nhất là hoàn cảnh khắc nghiệt hiện nay, mà Giáo
Dân Thiên Chúa Giáo gặp phải, tuy Giáo Hội Thiên Chúa Giáo là một Giáo
Hội Hoàn Vũ, có tổ chức hết sức quy mô trên toàn thế giới và hàng Giáo
Phẩm kỷ luật chặt chẽ. Nhưng một phần Giáo Hội nằm tại Việtnam, tuy
thuộc quyền Giáo Hoàng Lamã, mà vẫn không thể thoát ra khỏi hệ thống
‘Pháp Lệnh Xin Cho’ của nhà nước Việtcộng. Chính vì vậy mà Hội Đồng
Giám Mục Việt Nam dù theo đuổi chủ trương "Đối Thoại Cộng Tác” với nhà
nước, đều đã bị Việtcộng chỉ coi đó là công cụ khống chế giáo dân. Vì
chúng đã đối thoại trực tiếp ngang hàng được với Tòa Thánh Vatican rồi,
đâu cần đối thoại với Hội Đồng Giám Mục nữa.
Về phía Lamã, với vai trò quốc tế trong
thời đại mở cửa toàn cầu hóa, thì việc giao tiếp đối thoại giữa chính
quyền Vatican với các chính quyền khác chế độ xã hội chính trị là điều
tự nhiên. Khi Tòa Thánh Lamã chấp nhận đối thoại ngang hàng với nhà
nước Việtcộng, và từ lâu nay, Lamã muốn bổ nhiệm Giám Mục thì phải được
sự chấp thuận của nhà cầm quyền Việtcộng, thế nên, hàng Giám Mục tại
Việtnam không thế thoát khỏi ‘chế độ xin cho’. Nhờ đó Việtcộng có điều
kiện khống chế, để rồi âm thầm từ từ thuần hóa hàng giáo phẩm tại
Việtnam. Hiện nay điều đó đã được công khai hóa. Khi vị Tổng Giám Mục
Hànội, Ngô Quang Kiệt, người khởi phát Phong Trào Giáo Dân đòi "Công Lý
và Sự Thật”, được toàn thế Giáo Dân Hànội dấn thân, khiến toàn thể Giáo
Dân trong, ngoài nước bừng lên khí thế đấu tranh cho một cuộc chiến
thần thánh giữa thiện và ác, giữa chính đạo và tà đạo, giữa công lý và
bất công, giữa sự thật và gian dối. Nhưng buồn thay, đêm 12/05/2010,
Ngài Ngô Quang Kiệt đã được lệnh Toà Thánh phải rời khỏi giáo phận, ra
nước ngoài, thay thế bằng Tổng Giám Mục phó Nguyễn Văn Nhơn, hiện là
chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Đồng thời Vatican bổ nhiệm Linh
mục Nguyễn Thái Hợp, nổi tiếng là "Linh Mục Quốc Doanh” thuộc hệ thống
‘chi bộ đảng’ của Huỳnh Công Minh và Cao Minh Dung lên thay thế Giám
Mục Cao Đình Tuyên, taị Giáo Phận Vinh, người đã huy động được gần nửa
triệu Giáo Dân địa phận Vinh, đoàn ngũ xuống đường, trong biến cố Tam
Tòa.
Phong Trào Giáo Dân hoang mang cùng
cực, đến độ linh mục Đỗ Xuân Quế, thuộc Dòng Đa Minh phải viết ra những
lời: "Người Công Giáo Việt Nam đã mất rất nhiều niềm tin nơi chính sách
của Vatican và Hội Đồng Giám Mục…Vatican chẳng biết gì về Việtnam ngày
nay hết”. Nói thế có vẻ chủ quan quá chăng? Vatican cũng như Hoakỳ đang
chủ trương đối thoại để nhập nội Việtnam. Nhưng nếu Vatican đánh mất
thế đối trọng của Giáodân với Việtcông thì còn lấy gì mà ăn nói nữa?
Chính vì vậy, vai trò của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt hết sức trọng
yếu trong việc duy trì niềm tin của Giáo Dân Việtnam trong và ngoài
nước, nhằm tiến hành cuộc chiến sống còn giữa các tôn giáo chân chính
với bọn bái vật, vô minh, gian dối, độc ác Việtcộng hiện nay. Nếu
Vatican không quan tâm về vấn đề đó, thì trong nhất thời Giáo Dân
Việtnam sẽ bị vỡ nát niềm tin, còn về lâu dài thì Giáo Hội Thiên Chúa
tại Việtnam có thể mất thế đứng cần thiết trong Cộng Đồng Dân Tộc, sau
khi chế độ Việtcộng chấm dứt. Little Saigon ngày 18/05/2010.
|