Từ khi Blog Quan Làm Báo(QLB) ra đời, chỉ trong vòng 03 tháng đã có hơn
23 triệu lượt người xem, với hàng nghìn comments, so với các blog đình
đám là danlambao, 77 triệu/ 2 năm, anhbasam 34 triệu/5 năm.
Là một hiện tượng trong giới blog, QLB được mọi người đưa ra mổ xẻ, chung quy có 03 quan điểm sau:
Một, đây là trang blog tào lao cóp nhặt thông tin vĩa hè để câu view, huyếnh, rởm. Hai, blog này do Tình báo Trung Nam Hải(gọi là TNH) lập ra để làm rối nội bộ Việt Nam từ đó mặc sức tranh giành biển đảo. Ba,
blog này xuất hiện do cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa phe Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang –Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng (gọi tắt là CTN
TTS, TBT NPT và phe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn (gọi tắt là
NTD).
Lần lượt, với quan điểm cá nhân, tôi xin phân tích một số luận điểm sau: Một,
QLB xuất hiện đã cho vào dĩ vãng phương pháp câu view blog bằng thông
tin "hở, cướp, giết, hiếp” mà bây giờ thậm chí các báo lề đảng cũng phải
áp dụng trong thời đại "mạt pháp, lậm kim ngân”. Chỉ trong 03 tháng với
23 triệu lượt người vào thăm và hàng ngàn comment chứng tỏ độc giả có
sự quan tâm đều đặn, ổn định, với số lượng người xem mới ngày càng gia
tăng. Có rất nhiều bài viết mà nếu những người ít am hiểu thông tin cảm
thấy khô khan và khó tiếp thu. Đây là trang blog có thông tin chính
thống pha lẩn không chính thống.
Nhìn vào comment chúng ta có
thể phán đoán thành phần độc giả. Đó có thể là người công nhân, giáo
viên, cán bộ hưu trí, cán bộ đương chức các cấp, nói chung là thành phần
trí thức… Đại đa số là những người đang lo lắng và ưu tư cho vận mệnh
của đất nước.
Cách bài trí của QLB cẩu thả, tùy tiện. Câu văn
lủng củng (có khả năng là có chủ ý). Nhưng nội dung bao giờ cũng chính
xác đến 75% , đánh trực diện vào thượng tầng kiến trúc của nền chính trị
Việt Nam. Đó là tập đoàn kinh tế của nhà nước và tư nhân đang lũng đoạn
nền đất nước, âm mưu và thủ đoạn của các đại bố già, nội tình của các
thái tử, công chúa mà các sếp giấu như mèo giấu cứt. Có những thông tin
mà thậm chí những chuyên gia kinh tế đầu ngành như Trương Đình Tuyển, Võ
Trí thành, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan không biết hoặc biết mà không
dám nói, vì họ sợ. Dân tình được hả hê vì biết đều mới, hoặc vì biết
rằng những điều mình nghe đồn hóa ra là sự thật. Dân chúng không được
nói, tìm đến nguồn tin phi chính thống để nghe, để hiểu, để trút giận,
xả stress. Đó chính là thành công của trang blog này.
Hai, vấn
đề đây là một blog do tình báo Trung Nam Hải (Gián điệp Tàu khựa). Trong
xã hội hiện đại, hoạt động cài cắm tình báo có thể nói là diễn ra ở mọi
quốc gia, mọi lĩnh vực. Một tổ chức cơ quan tình báo thực sự hùng mạnh
khi họ có lực lượng tình báo viên đông đảo, tinh nhuệ và phải có lực
lượng ủng hộ. Hoạt động tình báo phải có mục tiêu, mục đích. Chúng ta
phân tích liệu TNH có quyền lợi gì khi tung ra QLB và liệu họ có năng
lực làm chuyện đó hay không?
Về động cơ, có thể có. Làm cho nội
bộ xào xáo để dễ bề thôn tinh biển, đảo. Nhưng với những gì được chúng
ta cóp nhặt thì, trong thế chẳng đặng đừng, Việt Nam đã đi vào quỹ đạo
của Trung Quốc từ sau hội nghị Thành đô 1990. Thử hỏi một nước nhỏ, nằm
cạnh một nước lớn, lại quá giàu, ông quan nào lên nhậm chức chẳng phải
đi cầu cạnh và ve vãn ông kẹ kế bên nhà. Hơn nữa, đây là 02 nhà nước có
hệ thống chính trị tương đồng, độc đảng lãnh đạo, nếu không nói là Đảng
cộng sản Việt Nam đang bắt chước và rập khuôn mô hình của Tàu Cộng? Vì
vậy, Tàu Cộng khoái một Việt Nam rối loạn nội bộ, dễ chệch hướng tư
tưởng hay khoái một Việt Nam ổn định được lãnh đạo bằng 01 đám nô tài
thần phục, dễ bảo? Hỏi tức là trả lời, cho đến nay, NTD đã làm gì, để
được gọi là yêu nước, chống Tàu? NTD không hề làm gì cả, mà với nhiều
chính sách kinh tế sai lầm một cách có chủ ý đã đưa đất nước đến kiệt
quệ, tài nguyên bị khai thác trầm trọng, nền kinh tế phụ thuộc rất lớn
vào hàng hóa và kim ngạch xuất nhập khẩu của TQ, các dự án lớn trên khắp
Việt Nam, đâu đâu chẳng có bóng dáng của nhà thầu TQ, công nhân TQ. Vì
vậy, ai tung hô NTD là người chống Tàu thì người đó đang sĩ nhục chính
năng lực trí tuệ của mình.
Thứ hai, TNH có năng lực xây dựng QLB hay không? Nhìn vào hàng loạt
các bài viết của QLB, thì hầu hết là những đòn chí mạng đánh vào tử
huyệt của chính phủ NTD, đúng người, đúng tội. Trong bài viết có lồng
ghép những thông tin phi chính thống mà ai ai cũng có thể cóp nhặt ở vỉa
hè Hà Nội như Hoàng Bảo phò mã là gay, Phượng công chúa được bơm mông,
Nghị Thái tử được nâng ghế. Nhưng sự phân tích về cơ cấu kinh tế, số
liệu về tài chính tiền tệ của QLB có mức độ chính xác và khả năng am
hiểu đáng kinh ngạc. Có thể nói người cung cấp thông tin này phải là
những người làm trong hệ thống quản lý tài chính tiền tệ của Việt Nam.
Và những bài viết về lực lượng an ninh, nếu là tình báo TNH thì động cơ
đánh phải là Tướng Đại Quang, Tướng Quang Thanh, hay bèo nhất cũng là
Tướng Tô Lâm. Mắc mớ chi phải đánh vào ông Tướng về hưu Nguyễn Văn
Hưởng, mà đánh trúng mới lạ. Nếu không phải là những người xuất thân từ
an ninh, tiếp cận được trình độ khoa học kỹ thuật tối tân và những thông
tin tuyệt mật thì còn khuya dân Việt Nam mới biết. Nếu Tàu khựa có được
những tình báo viên trình độ như thế, thì khỏi cần làm gì, cứ nắm đầu
và giật dây, nước Việt Nam sẽ giống như con điếm lăng loàn, bảo mở thì
mở bảo khép thì khép, cần gì phải phá cho nát.
Thứ ba, nói về
đấu đá nội bộ. Đấu đá nội bộ diễn ra mọi lúc mọi nơi. Hai anh công nhân
đổ rác còn kèn cựa nhau từng gram nặng của đống rác, huống hồ chi đó là
đấu đá ở tầm đỉnh cao.
So sánh giữa TTS và NTD thì TST vượt trội
trên tất cả mọi lãnh vực từ khả năng lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, quá
trình cách mạng, kinh nghiệm thực tế, cái gi TST cũng hơn. Nhưng TST
không có cái mà NTD có, hậu thuẫn của giới tài phiệt và các phần tử cơ
hội thủ đoạn trong giới chức cấp cao. Điều đó giải thích sự đấu đá nội
bộ của 02 phe trước đại hội 11 với hàng loạt những bài pháo kích và phản
pháo kích. Lúc đó TTS đang là TT Ban Bí thư, nắm về Đảng, NTD là Thủ
tưởng đang nắm chính quyền, kết cục sau Đại hội 11, phe TTS bị thất thủ,
TTS được đưa lên vị trí CTN, vị trí nguyên thủ, nhưng hữu danh vô thực.
Chúng
ta có thể nhận định chủ quan rằng trong cuộc đấu tranh nội bộ này, CTN
Trương Tấn Sang và TBT Nguyễn Phú Trọng đang ở vào phe chính diện, với
danh thơm không tham nhũng và không lạm quyền. Còn phe NTD đang vào thế
phản diện với những tai tiếng không thể nào chối bỏ được, đó là:
1. Năng lực điều hành kinh tế yếu kém.
2. Dung túng cho nhóm tài phiệt thao túng và lũng đoạn chính sách tài chính tiền tệ.
3. Can thiệp, bổ nhiệm anh, chị, con, em, vào các vị trí chủ chốt.
3. Không minh bạch trong kê khai tài sản( nguồn gốc tài sản của Phượng công chúa, nhà từ đường hàng trăm tỉ ở Rạch giá…).
5.
Lũng đoạn an ninh chính trị, lạm dụng lực lượng an ninh để đàn áp những
người chống đối. Chỉ trong thời NTD, hệ thống pháp quyền nhà nước mới
suy đồi đến thế. Sử dụng 02 hai cao su để kết tội Cù Huy Hà Vũ chống phá
nhà nước là nỗi nhục lớn nhất của lực lượng CA nói chung và ngành AN
nói riêng.
Điều này thể hiện rõ ở chổ, các thông tin về thủ
đoạn của các tập đoàn Soái Nga, Phượng Công Chúa, Hưởng-Beo được tung hê
tràn lan trên QLB và các trang blog khác mà NTD, Chính Phủ không có lấy
một câu một chữ biện minh giải thích giải trình. Cuống đít đến nổi cả
một lực lượng an ninh hùng hậu và đánh không sập nổi blog QLB, NTD buộc
VPCP ra thông báo toàn dân không được xem các trang mạng QLB, DLB…
TTS
chống Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc bảo vệ cho gia đình và bản thân còn
vì nổi lo mất Đảng, đồng nghĩa với rủi ro về sinh mạng chính trị. Thông
tin phe NTD lũng đoạn nền kinh tế nhằm dọn đường để NTD lên làm Tổng
thống, xây dựng chế độ cộng hòa độc tài là giọt nước tràn ly. TTS phải
chọn thế tấn công thay vì thỏa hiệp, cầu an với NTD.
Tóm lại dù QLB là ai đi chăng nữa thì có thể rút ra những kết luận sau:
-
QLB có sự hỗ trợ của từ cấp rất cao và là một tập hợp tinh nhuệ, đa
ngành, trình độ kĩ thuật tiên tiến và có lực lượng CTV rất lớn.
- QLB không chống Đảng.
- QLB chỉ tập trung đánh vào NTD.
Vì
vậy, dù nhiều người ủng hộ QLB nhưng lại kêu gọi QLB nói riêng và cả
nước nói chung tạm gác cuộc đấu tranh nội bộ này để tập trung đấu tranh
với giặc ngoài là giặc phương Bắc.
Nhưng cá nhân tôi không cho
rằng đây là một cuộc đấu tranh nội bộ, mà là một cuộc chỉnh đảng thật
sự. Điều cần thiết ở đây là Đảng phải thực sự nghiêm túc, cầu thị, nhanh
chóng loại bỏ những thù trong là những "Trần Kiện”, "Trần Ích Tắc”
trước khi tính toán đến giặc ngoài. Điều đó sẽ phần nào khôi phục được
uy tín của Đảng và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hơn bao giờ
hết, cá nhân tôi và cũng rất nhiều người khác, đặt niềm tin vào CTN
Trương Tấn Sang và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chỉnh lý này.
Một khi toàn dân đồng lòng thì Tàu khựa mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng
phải ôm đầu máu mà cút về. Lịch sử Việt Nam nghìn năm văn hiến và chống
ngoại xâm đã chứng minh như vậy.
Thay cho lời kết, có
thể nhận xét rằng chưa bao giờ, uy tín của Chính phủ Việt Nam và uy tín
của Đảng xuống thấp đến như vậy. Trong 03 triệu đảng viên, chỉ còn
khoảng 10% đảng viên còn tin vào lý tưởng cộng sản(đó là hơi lạc quan),
gồm những cán bộ hưu trí, những đảng viên thiếu điều kiện tiếp cận thông
tin, và lớp đảng viên cuồng tín, đã được nhồi sọ từ nhỏ, đặc biệt là
lực lượng cán bộ tuyên giáo, xây dựng đảng.
CTN TST và TBT NPT
dựa vào 10% này để hy vọng phục hồi uy tín của đảng, xây dựng lại một
nước Việt Nam Cộng sản chuyên chính. Thế nhưng một chính phủ cộng sản dù
không còn NTD cũng sẽ bước theo con đường cũ, lạm quyền, tham nhũng và
cũng sẽ tiếp tục thần phục Tàu khựa vì sự kiềm tỏa về ý thức hệ cộng sản
và sự tương đồng về hệ thống chính trị.
Điều toàn dân mong mỏi
là trong cuộc chiến đấu này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ lãnh đạo
nhân dân đấu tranh chống tham nhũng, độc tài, hướng đến mục tiêu xây
dựng một nhà nước pháp quyền, độc lập, tự do, dân chủ, cộng hòa, thực sự
là của dân, do dân và vì dân.
Xuân Lâm