BBT Nữ Vương Công Lý nhận được bài viết của nhà nghiên cứu
xã hội ngoài công giáo, Hồ học – Trần Trung Luận, xin đăng bài viết để
bạn đọc có ý kiến, góp ý.
Những quan điểm của tác giả không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Nữ Vương Công Lý. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về
nuvuongcongly@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị độc giả.
Ngay trong những ngày đầu năm, trong bài "Canh dần xung đột dữ dội-dấn thân để canh tân đất nước” và bài "canh dần bàn thêm về xung đột và canh tân”
trên cơ sở của cái nhìn "huyền dịch” chúng tôi đã mạnh dạn đưa ra
những dự báo về những đặc điểm, những dấu chỉ chuyển biến xã hội
trong tiến trình cải cách, canh tân đất nước, loại bỏ sự độc quyền lãnh
đạo đất nước của Đảng Cộng Sản.
Chúng tôi đã dự báo: ”Năm nay hành mộc, mộc sinh hỏa chủ về "lễ”: Nắng nóng, hỏa hoạn, và nhiều nghi thức lễ hội. "lễ” thịnh sinh "loạn”.
 Hỏa hoạn khắp nơi đã xảy ra trên toàn lãnh thổ
Cháy
lớn cũng đã xẩy ra tại các đô thị, các khu công nghiệp khắp từ bắc chí
nam. Cháy cả chung cư cao tầng hiện đại mới xây ngay tại Hà Nội, cháy
chợ Đông Kinh ở Lạng Sơn, trung tâm "buôn lậu”, biểu tượng của sự giao
hảo kinh tế hai nước Việt –Trung. Cháy cả nhà cổ đã hơn trăm năm tuổi,
Cháy kho sách cổ, quý, lớn tại hà Nộ thiêu rụi 12.000 cuốn sách quý.
Cháy cả khu nghĩa địa tại Huế. Người cũng cháy, phóng hỏa đốt người
yêu, đốt chồng, đốt con, đốt anh, đốt em, đốt cả bố mẹ, đốt thầy, đốt
cả công an…rồi tự thiêu…v..v..Người ta đã có những thống kê, phân tích
so sánh từng nhóm số liệu riêng biệt, tất cả đều cho thấy gấp hơn
nhiều chục lần so với những năm trước. Thiệt hại về vật chất là hàng
ngàn ngàn ngàn tỷ đồng, gấp không biết bao nhiêu lần cú vỡ nợ của
Vinasim.
Một
đợt nắg nóng kinh dị chưa từng có trong 60 năm qua hoành hành trên
toàn quốc, tập trung cao độ bắc và trung bộ. nắng nóng vừa đến sớm, vừa
kéo dài, và với tần suất cao. Người nông dân trần trụi trong nắng lửa ở
những làng quê đã xơ xác, khô khốc vì caí gọi là chủ trương "công
nghiệp hóa” "hiện đại hóa nông thôn” của Đảng Cộng Sản. Người thành
phố thì quằn quại như bị rang trong các chảo lửa trước sự thờ ơ, vô
cảm, độc ác của giới "lãnh đạo đỏ” "tư bản đỏ” vẫn nhởn nhơ trong các
điều kiện sống tốt nhất, thừa thãi nhất với những "đại hôi” những "lễ
đón” "lễ nhận” danh hiệu… đâu đó ở Thái Bình, ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa… dân
lành đã phản ứng . Chủ Tịch Xã, Trưởng Trạm Điện, hay lãnh đạo Đảng địa
phương… đã bị dân trói, phơi nắng, hoặc giam trong buồng kín không
điện, không quạt cho đến khi hiiêủ rõ nỗi thống khổ của dân đen bị cúp
điện trong nắng nóng mới được tha… Nhiều người cho rằng nắng nóng chỉ
kéo dài thêm 24, 48 hay 62 giờ đồng hồ nữa, và nếu lại không có điện
thì Chủ Tịch Nước cũng có thể sẽ bị dân bắt trói phơi nắng hoặc giam
trong buồng kín.
Lễ
hội bùng nổ như bệnh dịch được khởi phát từ lễ hội ”tịch điền” đầu năm,
một lễ hội có nguồn gốc từ Trung Quốc xưa, đã mai một nay được phục
dựng như một vở tuồng, cũng chỉ để cho ông Chủ Tịch nước Nguyễn Minh
Triết "diễn xuất” hay " thông điệp” một cách dị hợm gì đó… để rồi
cũng từ đấy mà lễ hội tràn lan mọi địa phương, bị biến dạng, bị thương
mại hóa, phá nát hết cả thuần phong mỹ tục. Ngay các lễ hội dân gian
lớn như: Lễ hội Đền Hùng thì làm bánh chưng hỏng, quảng cáo rượu
(hàng cấm quảng cáo). Lễ hội Bà Chúa kho thì sặc mùi mê tín dị
đoan, buôn thần bán thánh, lễ hội Đền Trần thì chen lấn xô đẩy
cướp ấn, ấn giả..v.v.
Cái
nhức nhối nguy hại hơn lại chính là các lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày
truyền thống của ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, khu vực,
vùng miền, xã phường. Lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu, đặc biệt là
hàng ngàn các "đại hội” Đảng từ chi bộ đến cơ sở, quận huyện, tỉnh
thành trong cảc nước, đã tiêu tốn không biết bao nhiêu là trường học,
giường bệnh, là nước tưới tiêu nông nghiệp, là điện chống úng của nhân
dân,
Câu
chuyện về "lễ hội” đã phải trở thành nội dung thảo luận và chất vấn
gay gắt tại diễn đàn Quốc Hội, đến nỗi Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản mới
đây đã buộc phải ra chỉ thị 45 để hạn chế, giảm tần suất, quy mô, cấp
độ tổ chức các ngày lễ kỷ niệm. Trong bài những thông điệp đầu năm hay dấu chỉ mạt vong chế độ chúng tôi đã có những nhận định về vấn đề lễ hội này. "lễ” thịnh sinh loạn, rõ ràng đây là dấu chỉ chế độ độc tài đảng trị đã đến hồi mạt vong
Chúng tôi đã dự báo: ”Như thế năm Canh Dần sẽ là một năm xung đột căng thẳng, xung đột dữ dội để tiến lên, để canh tân đất nước”
Khởi
đầu là xung đột thế hệ, và xung đột về đường lối trong các vấn đề về an
ninh chủ quyền quốc gia vì sự tồn vong của chế độ giữa các thế hệ Cộng
Sản.
Đầu
năm 3 lão tướng công khai kiến nghị, phản đối về nạn cho nước ngoài
thuê rừng đầu nguồn ở 18 tỉnh biên giới. Hơn 300.000 ha đất rừng
thiêng liêng, quý giá bị giày xéo và tàn phá, ảnh hưởng nghiêm trọng
đến an ninh quốc gia. Hệ sinh thái, đời sống vật chất cũng như văn hóa
tinh thần của dân bản địa bị biến dạng, có nhiều nguy cơ tiêu vong.
Đến
tháng tư, 18 tướng "lão thành cách mạng” đã lại công khai kiến nghị
tới Bộ Chính Tri đảng cộng sản, tấn công trực diện và đích danh tóp cầm
đầu của Bộ Chính Trị như : Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn
Dũng,Tô Huy Rứa…
Rồi hai tháng sau hơn 40 cán bộ đảng viên cao cấp, cựu chiến binh lại gửi tâm thư "Vì sự nghiệp bảo vệ độc lập và quyền dân chủ của nhân dân, vì sự còn mất của Đảng và chế độ”
trong đó nêu những vấn nạn quốc gia như :tham nhũng, độc tài, bô- xít,
Nguyễn Chí Vịnh và Tổng cục 2, mất đất mất bất biển vào tay Trung
Quốc.v.v.
Xung
đột trong giới cầm quyền trước thềm Đại Hội đảng đã vào hồi quyết liệt,
người ta chưa thể biết đã là đỉnh điểm chưa nhưng rõ ràng mức quyết
liệt là chưa từng thấy trong nhiều năm qua.
Ngay
sau khi kết thúc hội nghị trung ương 12 (dù đã có những thống nhất sơ
bộ về nhân sự ở top cao nhất) đấu trường thực sự mới được mở ra với một
loạt những Vinashin, Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch huyện Hóc Môn… Kết
luận của UB kiểm tra trung ương cho thấy trong 45 trường hợp nổi cộm
nhất trên toàn quốc , có 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 4
tập đoàn trực thuộc Chính Phủ với các đối tượng toàn là Bí Thư, Phó
Bí Thư, Thường Vụ Tỉnh Ủy, chánh, phó Chủ Tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Tập
đoàn gồm cả Đảng Ủy đến HĐQT, Tổng và Phó tổng giám đốc… đều "dính
đạn”.
Trước
đây Lã Thị Kim Oanh tham nhũng, thất thoát công quỹ 80 tỷ đồng đã phải
đối diện với bản án tử hình, vài thứ trưởng, bộ trưởng, phó thủ tướng,
thậm chí chủ tịch nước đã liên lụy, nhưng giờ đây Phạm Thanh Bình với
Vinashin làm tiêu tan công quỹ những 80.000 tỷ đồng (con số ước lệ) tức
là lớn hơn 1000 lần. thế thì điều gì sẽ xẩy ra?
Cũng
trước đây chỉ là một tổng cục phó hiếp dâm trẻ em đã phải ngồi trong
ngục thất, lúc này thì cả " hệ thống chính trị” gồm Đảng, Chính, Công
Thanh của tỉnh Hà Giang đã vào cuộc hiếp dâm trẻ em. người ta dự báo
rằng sẽ có những lãnh đạo cấp trung ương cũng sẽ bị lộ tẩy trong vụ
này bởi rất nhiều quan chức Trung ương khi về địa phương công tác,
được hưởng chiêu đãi đặc sản địa phương đó. Đặc sản của Hà Giang chính
là các cháu học sinh do Tô, Xương quản lý. Tin tức ngoài luồng từ Hà
Giang cho hay vì bị dồn đến chân tường Nguyễn Trường Tô đã đe dọa,
đại thể là nếu phải ra trước vành móng ngựa, y sẽ đưa ra bản dánh sách
đen cấp trung ương. Có lẽ chính vì thế mà vụ việc Nguyễn Trường Tô sẽ
dừng ở mức cách chức, khai trừ khỏi Đảng thôi chăng?
 Nguyễn Trường Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, học trò xuất sắc của phong trào "Học tập đạo đức HCM"
Thật
ra không phải là 80, 60, 50 hay 40, 30… nghìn tỷ mới là nghiêm trọng,
không phải chỉ 45, 450 hay 4500… sự vụ nổi cộm bây giờ mới diễn ra.
Tất cả đã diễn ra từ trước rất lâu và ngay từ đầu đã là 30, 40, 50,
60…nghìn tỷ rồi. Giờ đây trước thềm đại hội được đưa ra để xử lý, đấy
mới là điều khiến mọi người đặt dấu hỏi?… cuộc thí quân đôỉ tướng, chặt
chém vây cánh của nhau trước thềm đại hội đã bắt đầu. Từ nay cho đến
cuối năm cuộc sát phạt nội bộ Đảng còn diễn biến hết sức phức tạp. cấp
độ, tần suất, quy mô các vụ việc sẽ biến thái và lớn hơn nhiều những gì
đã thấy.
Xung
đột xã hội bùng lên dữ dội, nhất là ở những nhóm dân oan là nạn nhân
của cuộc cướp đoạt tổng lực và toàn diện mà "lãnh đạo đỏ”, "tư bản
đỏ” đang thực hiện đã trở thành một "tầng lớp” luôn xung đột với chính
quyền (Trong đội ngũ "dân oan” người ta đã thấy có "cán oan” "đảng oan” "giáo oan” "doanh nhân oan” cả "mẹ Việt Nam anh hùng oan” )
và máu dân oan đã đổ trong các cuộc xung đột ấy, dân oan đã chấp nhận
cái chết để cố giành lại chút, phần nào là công lý . Dân đã chết trước
súng đạn, đòn roi của đám công an cô hồn đồ tể ở Tĩnh Gia Thanh Hóa, ở Cồn Dầu Đà Nẵng. Oan nghiệt là trong số chết đó, có em học sinh "cháu ngoan bác Hồ” lại đã chết thê thảm trên bùn đất bởi súng đạn của những kẻ "làm theo lời Bác dạy”
Căm hờn dâng cao, nhân dân đã tự phát vùng lên giáng trả ở nhiều nơi, đỉnh điểm là ở Bắc Giang,
từ vụ việc công an đánh chết một người dân, cả vạn người đã bao vây
trụ sở UB Tỉnh, phá vỡ trận địa của Cảnh Sát Cơ Động với đầy đủ phương
tiện đàn áp như súng, lựu đạn cay, roi điện. xe phun nước, khiên chống
đạn, chó nghiệp vụ…Nhìn cánh cửa sắt của UB Tỉnh sập đổ cong queo dưới
những bàn chân của nhân dân, người ta đã rùng mình nghĩ tới cuộc cách
mạng lật nhào chế độ độc tài Ceausescu ở Rumani, hay đạp đổ bức tường
Berlin ô nhục. Chính bởi cuộc vùng lên ở Bắc Giang mà sau đó cả nhóm
công an gây án mới bị bắt giữ, để điều tra khởi tố.
 Ngọn sóng căm hờn của lòng dân đã đến thời điểm bùng nổ.
Trước
đây xung đột giữa tư duy "cấp tiến " và "bảo thủ”, gữa "thân Tàu” hay
"thân Tây” đan xen, ẩn chứa trong xung đột phe nhóm lợi ích, vùng miền
để tranh dành vị thế, lợi ích trong Đảng. Nhưng lúc này các mâu thuẫn,
xung đột xã hội đã dâng cao thì đòi hỏi, thì bắt buôc vấn đề "cấp
tiến, bảo thủ” vấn đề ”thân tầu hay thân tây” trở thành vấn đề chính
yếu, lôi kéo các lực lượng xã hội tham gia, bởi đó chính là mấu chốt
của sự tồn vong, hưng thịnh của dân tộc, của đất nước.
 Tàu chiến Mỹ thăm Việt Nam
 Trung Quốc tập trận ở Biển Đông
Xung
đột quốc tế, cụ thể là xung đột và quyền lợi, vị trí của Mỹ và Trung
Quốc tại Biển Đông đang trở nên căng thẳng bởi được gắn vào xung đột
Việt –Trung (khi Việt Nam quốc tế hóa vấn đề Biển Đông) Làm cho xung
đột Việt –Trung đột nhiên căng thẳng. Giải quyết xung đột Việt-Trung
theo cách nào bỗng nhiên là mấu chốt quyết đinh thắng thua cho "dân
chủ” hay” độc tài” cho "cấp tiến” hay "bảo thủ”
Xung
đột căng thẳng đã là sức ép lớn buộc giới lãnh đạo độc tài phải chùn
bước, phải xoay xở, phải tìm cách giải quyết khác trước. Và đã đúng như
dự báo " xung đột căng thẳng, xung đột dữ dội để tiến lên, để canh tân đất nước”
người ta đã thoáng thấy những biểu hiện của giới lãng đạo cộng sản theo
chiều hướng canh tân ( dù mới là biểu hiện là mang tính cải lương) đó
là :
Việc
sửa đổi hiến pháp đã được đưa ra thảo luận tại diễn đàn quốc hội trong
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 và điều chỉnh chương
trình 2010. Hầu hết các ĐBQH phát biểu đều đề nghị sửa ngay một số
điều của Hiến pháp 1992.
Rồi
ông Nguyên Văn An một cựu lãnh đạo chóp bu cộng sản đã công khai nói
đến "quyền lập hiến” của dân, đã nói đến "tam quyền phân lập”. cùng sau
đó đã có nhiều ý kiến tương tự của các cán bộ cao cấp, các học giả,
chuyên viên đương chức nhà nước trong một số hội thảo, hội nghị. Tinh
thần là sửa đổi hiến pháp để tiến tới một nhà nước "pháp quyền”, một
xã hội "dân chủ” nào đấy mà ở đó vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản sẽ
thu hẹp, hay là đứng phía sau như một "thái thượng hoàng”.
Cũng
ngay trong kỳ họp quốc hội này, lần đầu tiên Quốc Hội Việt Nam kể từ
khi được hình thành vốn là một Quốc Hội bù nhìn (với hơn 95 % là đại
biểu là đảng viên cộng sản) đã thẳng thừng biểu quyết không thông qua
dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao
tốc Hà Nội – TPHCM. Một siêu dự án nhiêu khê tốn kém, không khả thi,
không hiệu quả với 56 tỷ đô-la sẽ là động lực cho tham nhũng tiếp tục
phát triển lên cấp độ cao hơn. Nhiều người đã nghi ngờ dự án này nếu
được thông qua thì số phận của nó sẽ như là dự án bô-xít Tây Nguyên,
tức là sẽ là món quà hữu hảo mà nhóm "thân Tầu” triều cống cho Trung
Quốc để tìm sự ủng hộ trong đại hội Đảng, với việc Trung Quốc sẽ là nhà
thầu chính của dự án này.
Như thế là đã ứng nghiệm lời dự báo của chúng tôi trong phần tái bút của bài canh dần xung đột dữ dội-dấn thân để canh tân đất nước: "Dưới
sức ép mạnh từ các lực lượng xã hội, năm Canh Dần Đảng Cộng Sản phải
canh cải để mới hơn vào năm Tân Mão đặng tiếp tục tồn tại, Nhưng "mão”
hay ” mạo” là cái biểu hiện, cái giả, là cái để "khoác” để "đội” bên
ngoài. Nghĩa là là canh tân hay đổi mới của Đảng Cộng Sản không phải là
từ bản chất, chỉ là tạo "vỏ bọc” hay "thu nhỏ” lại (mèo là tiểu hổ) để
tồn tại mà thôi.
Chúng tôi đã dự báo ":Các
quôc gia phương tây sẽ có đóng góp quan trọng, quyết định trong bảo vệ
và canh tân đất nước ta hơn các quốc phương đông. Tri thức phương tây
sẽ "xung đột”, lấn át tri thức phương đông (ít nhất là trong năm nay,
trong giai đoạn canh tân đất nước, và chỉ có văn minh phương tây mới có
thể canh tân đất nước ta trong lúc này) .Trong xã hội những lực lược xã
hội, những con người có tư tưởng canh tân sẽ nổi trội, thắng thế. Trong
nội giới cầm quyền thì phái thân "tây" sẽ "xung đột”, "khắc” phái thân
"tầu” (phái thân tầu sẽ hao tổn, bị biến cải)”.
Suốt
từ đầu năm tới nay, giới lãnh đạo chóp bu một mặt tiếp tục có những
quan hệ đầy đủ, không làm mất lòng với Trung Quốc một mặt dò dẫm tìm
đường sang với Phương tây, họ có gắng xâm nhập vào EU (châu âu) tới cả
Vatican, đặc biệt là tiếp cận sâu hơn với Mỹ.
Tuy
rằng tỷ trọng quan hệ với phương tây chưa thể so sánh với những quan
hệ vốn đã hình thành với Trung Quôc (quốc gia láng giềng phương đông
lớn như một lục địa) nhưng việc tìm đường sang phương tây cho thấy lãnh
đạo cộng sản đang hướng theo những gì chúng tôi đã dự báo.
Vừa
mới đây TBT Đảng Nông Đức Mạnh lại sang Nga (một quốc gia không mang
giá trị phương đông) cũng hàm chứa ý nghĩa, thông tin hướng về phương
tây của lãnh đạo chóp bu Đảng Cộng Sản. (tất nhiên còn có những mục
đích, ý nghĩa khác, và riêng cho Nông Đức Mạnh, hoặc nhóm của ông ta mà
chúng tôi không bàn ở đây)
Và
trong những ngày qua Việt Nam liên tục gia tăng, nân cấp quan hệ về
quân sự với Mỹ như chuyến viêng thăm, cập cảng Đà Nẵng hạm đội USS
John S. McCain, những thông tin úp úp mở mở về việc làm giàu Urani
trong thương thuyết hạt nhân Việt Nam-Mỹ. Trong khi quan hệ với Trung
Quốc ( 4 tốt, 16 chữ vàng) vốn là toàn diện và chiến lược lúc này có
dấu hiệu khựng lại, chỉ còn biểu hiện chung chung về mặt Ngoại Giao…
Trung Quốc đã khó chịu ra mặt, họ đã "tuyên bố” và đã có những hành
động tương ứng đáp trả. Leo thang ư? đến nấc thang nào?
Cần
phải nhìn nhận rõ ràng và tách bạch các các vấn đề, hầu có cách giải
quyết đúng đắn nhất, đúng với vận trình khách quan (được chỉ ra trong
"huyền dịch”) đúng với ước vọng của toàn dân tộc. Ta thấy rõ: với tầm
mức quan hệ đang có với Việt Nam, Mỹ hiện chỉ quan tâm, và sẵn sàng
tham gia xung đột quân sự với Trung Quốc tại Biển Đông (chủ quyền biển
đảo chỉ là cái cớ) vì quyền lợi của nước Mỹ. Nhưng xung đột Việt-Trung
vốn mang tính toàn diện, đa dạng, truyền thống và tiềm ẩn. Một tình
huống được đặt ra là: nếu bởi việc quốc tế hóa vấn đề biển đông, bởi
việc có mặt của tàu chiến Mỹ, Trung Quộc sẽ mất thế tại đây, thế thì
xung đột "đa dạng, toàn diện, truyền thống và tiềm ẩn” Việt-Trung có
đựợc hóa giải không? hay chính là nơi, là lúc để Trung quốc trút giận,
cũng như thực hiện mưu đồ biến Việt Nam thành thuộc địa?
Rõ
ràng quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, dựa vào vị thế quân sự của Mỹ tại
Biển Đông để nâng cao vị thế Việt Nam trong xung đột với Trung Quốc là
đúng và cần thiết nhưng không thể là đủ, tuyệt nhiên không là đủ. Bởi
đây chỉ là cách "đu dây” của các phe nhóm lãnh đạo Đảng Cộng Sản trong
kỳ đại hội sống còn này.
Trở
thành là đồng minh của Mỹ, quan hệ song phương toàn diện với Mỹ mới là
đại sách, mới thực sự bảo vệ được đất nước, hóa giải mãi mãi mưu đồ
biến Việt Nam thành thuộc địa của Trung Quốc, thoát khỏi sư kiềm toả
của Trung Quốc, thực sự đưa dân tộc cất cánh trở thành hổ thành rồng…
Hãy xem kinh nghiệm Nhật Bản là thấy rõ. Là quốc gia bại trận, là
quốc gia hứng chịu bom nguyên tử của Mỹ làm chết hàng trăm nghìn
người, nhưng sau chiến tranh, Nhật chọn Mỹ làm đồng minh… kết quả là họ
từ đống gạch vụn, trút bỏ mặc cảm thua trận, trút bỏ hận thù nguyên tử,
trở thành quốc gia kinh tế hàng đầu thế giới,có một xã hội văn minh,
hiện đại mà vẫn còn nguyên vẹn những giá trị văn hóa, truyền thống.
VIệt
Nam vốn được tiếng là đã đánh thắng Mỹ, và đã gần 40 năm rồi, lúc này
không còn lý do gì nữa để không thành đồng minh của Mỹ. Nghĩa là phải
kiến tạo một thể chế chính trị đa nguyên, một xã hội dân chủ pháp trị
hướng về những giá trị "phương tây”, những giá trị "Mỹ”, cũng có nghĩa
là phải trả lại tự do ngay cho các thanh niên dân chủ, các nhà bất đồng
chính kiến, phải xóa bỏ ngay điều 4 trong hiến pháp, phải đảm bảo tự do
tôn giáo, phải dừng ngay việc cướp đất của nông dân, sửa luật đất đai
đảm bảo tư hữu, cho báo chí tư nhân được thành lập… tiến tới bầu cử
quốc hội tự do minh bạch, dưới sự giám sát quốc tế. Đây là lối đi duy
nhất, thời cơ lớn nhất, cục diện đẹp nhất mà vận thế dân tộc đã mở
ra… Một lựa chọn khó khăn nhưng là bắt buộc cho Đảng Cộng Sản đang cầm
quyền… Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản cần phải đi theo lối đó, nhược bằng cứ
"đu dây, đánh võng” chắc chắn sẽ ngã dập mặt, chỉ là sự sụp đổ "khủng
khiếp”như ở Đông Âu .mà thôi.
Có
lẽ đã là dài cho một bài viết, chúng tôi xin dừng tại đây. Trong bài
viết chúng tôi không có tham vọng tổng hợp phân tích tình hình thối
nát, mục ruỗng của chế độ độc tài đảng trị này trong nửa năm qua .
Chúng tôi chỉ phân tích chứng minh những gì đã dự báo, từ đó thông tin
tới những con người, những lực lượng xã hội đang trả giá, đang hy
sinh, đang đau đáu trước vận mệnh của đất nước của dân tộc về một lối
đi, về một thời cơ, về một cục diện.
Vẫn
biết dự báo chỉ là "tập mờ” (không phải "tập chặt”) điều quan trọng là
nắm lấy thời cơ, hình thành cục diện, thẳng hướng mà đi. Liên kết thành
những hội đoàn, những lưc lượng xã hội lớn, để có hành động tập trung,
có đại diện để quan hệ mở rộng. Mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, tập
trung vào tố cáo, phản đối, tẩy chay, bất hợp tác với chế độ độc tài đảng trị.
(Chúng tôi gạch dưới để nhấn mạnh rằng chúng ta chống hình thái chế độ
độc tài đảng trị, xây dựng nhà nước dân chủ pháp trị thay vì chống
người cộng sản) Thông tin rộng rãi, nâng cao nhận thức về nhân quyền,
về những giá trị phương tây, giá tri Mỹ. Tất cả diễn ra là” tập thể” là
"tự giác” và là "bất bạo động” trong khuôn khổ của hiến pháp hiện
hành, tạo sức ép xã hội, sức ép chính trị buộc thể chế chính tri độc
tài đảng trị phải thoái lui, tiến tới giải thể trong quy luật khách
quan.(như "huyền dịch” đã nêu)
Một thể chế chính tri đa nguyên, một xã hội dân sự, pháp quyền, một Việt Nam độc lập, cường thịnh hòa bình là không xa.
Hồ Học – Trần Trung Luận
|