Phạm Trần
"Nước
Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước
tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và
lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”
Đó
là câu cuối cùng trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 mà Hồ Chí Minh đã
long trọng công bố tại Hà Nội ngày 2-9, nhưng chính đảng Cộng sản Việt
Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã bóp chết tự do và độc lập ngay sau đó để
đưa đất nước đến chiến tranh huynh đệ tương tàn trong suốt 30 năm cho
đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Nếu
những người Cộng sản hồi đó thật lòng đòan kết dân tộc, thật lòng hợp
tác với các đảng phái không Cộng sản để kháng chiến chống ngoại bang,
khi ấy Pháp là chính, thì làm sao không thành công, cho dù gian nan
cách mấy.
Nhưng người Cộng sản, tự cho mình có công cướp được
chính quyền từ tay Nhật-Pháp khi ấy đang trong cảnh hỗn lọan giữa
một bên Quân đội Nhật đầu hàng Quân đội Đồng minh và lực lượng Pháp bị
giam trong trại, trong khi Chính phủ hợp pháp nhưng non yếu Trần Trọng
Kim không có quân đội bảo vệ nên Hồ Chí Minh đã lợi dụng cơ hội, dùng
đội ám sát đi cô lập và tiêu diệt những lực lượng Quốc gia không chịu
đi theo đường lối của Hồ Chí Minh.
Bằng chứng người Cộng sản
cướp công tự phát của nhân dân dành quyền làm chủ đất nước từ tay ngọai
bang năm 1945 nhiều vô cùng, nhưng chỉ riêng chuyện họ cứ mãi tuyên
truyền đảng CSVN mới là lực lượng duy nhất đã lãnh đạo tòan dân đứng
lên dành chính quyền từ tay Nhật và Pháp là hòan toàn không có thật.
Một
trong số họ là Nguyễn Trọng Phúc, Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Nguyên Viện
trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh viết
rằng : "Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thành quả của khoa học,
nghệ thuật cách mạng và khởi nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch
Hồ Chí Minh lãnh đạo…..Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám bắt nguồn từ
các nhân tố chủ quan và khách quan. Đó là sự vùng dậy của cả một dân
tộc với ý chí tự lực, tự cường, quyết đem sức ta mà tự giải phóng cho
ta được sự dẫn dắt của đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn của
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh" . ( Tạp chí Cộng sản, Số 16 (208) năm 2010)
Nhưng
Nhà văn Tô Hải, người có mặt trong ngày được gọi là "Việt Minh cướp
chính quyền” 19-8-1945 tại Hà Nội 65 năm về trước đã lật ngược sự thật
: "Cuộc cướp chính quyền từ trong tay Nhật + Pháp không hề có! Mà
đơn giản chỉ là một cuộc lật đổ một chính quyền còn non trẻ: Chính phủ
Trần trọng Kim với những nhân vật nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước.
126 ngày nắm giữ một chính quyền của một đất nước hoang tàn, chết đói
đầy đường, không một đồng trong ngân quỹ, 95% người dân không biết
chữ..., được thế giới công nhận và sau này,đa số vẫn được mời vào
"Chính phủ liên hiệp”
Cựu đảng viên kỳ cựu ngọai thất tuần
Tô Hải, người đã trả lại thẻ đảng để chống chính sách kìm kẹp tư tưởng
và những bất công xã hội giải thích tại sao nhiều người Việt Nam lúc
đó đã "a dua” theo Việt Minh mà không biết mình đã mắc lừa. Ông viết: "Có
phải chính những người như bọn tớ, tay cầm cờ vàng ba sọc đỏ, miệng hát
"Này thanh niên ơi ! Quốc gia đến ngày giải phóng" kéo nhau đi biểu
tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim đã "quáng gà cách mạng” nên, giữa
chừng đã a-dua, khi thấy người ta trương lên lá cờ đỏ sao vàng to tướng
và phát cho chúng tớ những lá cò đỏ nhỏ bằng cái quạt mo là những người
đã được "Đảng giáo dục” và "đồng lòng cùng đi tiếc gì thân sống" để
thực hiện nghị quyết của Đại Hội Quốc Dân (?) họp ở Tân Trào? Không!
Hoàn toàn không! Chúng tớ, lúc ấy, dù bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào, đã
đưa ra đường lối chống Pháp, đã hứa hẹn Độc Lâp-Tự Do cho đất nước, đều
sẵn sang đi theo! Đến cựu Hoàng Bảo Đại cũng còn tuyên bố "Làm dân một
nước tự do còn hơn là làm vua một nước nô lệ!” nữa là!
Hơn thế
nữa, bọn thanh niên "hăng máu vịt” chúng tớ, lúc ấy cũng như Việt Minh
ở chiến khu về, có quái gì mà phải lo. Ai cũng biết thừa đi là "Cướp
chính quyền phen này sẽ chẳng có đổ máu vì Nhật đã đầu hàng vô điều
kiện, Pháp vẫn chưa ra khỏi các trại giam chờ ngày trao trả cho quân
đồng minh! Ai cũng biết chắc là sẽ chẳng có súng nổ, máu trào... chứ cứ
như cách mạng Pháp, cach mạng Nga thì….. sức mấy mà mặc com-lê, cà-vạt
đàng hoàng, tay không mà dám đi "Cướp” chính quyền trong tay Nhật-Pháp
cơ chứ!”
Mọi "mâm cỗ độc lập tự do” đã có chính phủ
Trần Trọng Kim dọn sẵn, kể cả hàng loạt cuộc mít tinh, biểu tình suốt
từ ngày Nhật đầu hàng vô điều kiện cho đến ngày 19 tháng 8…, tất cả các
hoạt động thanh niên tiền tuyến, thanh niên khất thực, phụ nữ, nhi
đồng, công chức…. đều được "tự giác” tổ chức bất cứ lúc nào, bất cứ ở
đâu, suốt 126 ngày…..
Việt Minh với cái tên chẳng hề cộng sản,
đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ gì có cái "tài”, theo tớ, duy nhất là, khi vào
tiệc thì cầm cốc đứng lên hô to: ”Nào! Mời các bạn cầm đũa!” Cứ làm như
bữa tiệc ấy là chính mình bỏ tiền ra chiêu đãi toàn dân vậy!
Nói
trắng ra rằng, dân Việt Nam chẳng hề biết đến cái sự lãnh đạo tài tình
nào của Đảng Cộng Sản trước cái ngày 19 tháng 8 năm 1945 ấy! Vả lại
lúc đó Đảng các ông có mấy người? Làm sao chỉ có gần 60 chục mống,
(trong đó có cả ông anh họ tớ, Tô Kim Châu, Ban Bình Dân Học Vụ cùng
Nguyễn Hữu Đang, không hề là Đảng viên CS, sau này bỏ vô Nam, làm cái
gì đó ở toà án quân sự VNCH, nên đi học tập "có” 11 năm!) đi họp ở Tân
Trào về mà động viên được cả triệu người, đủ mọi thành phần từ Bắc vô
Nam, đứng lên đòi Độc Lập Tự Do kia chứ!
Chẳng qua là Khổ quá,
Đói quá, Nhục quá mà BẤT CỨ TỔ CHỨC NÀO DÁM ĐỨNG RA ĐIỀU KHIỂN ĐẤT NƯỚC
ĐANG CÓ NGUY CƠ RƠI VÀO TÌNH TRẠNG VÔ CHÍNH PHỦ, CHÚNG TÔI, NHỮNG NGƯỜI
NÔNG DÂN SẮP CHẾT ĐÓI, NHỮNG NGƯỜI TIỂU TƯ SẢN TRÍ THỨC BIẾT TỦI NHỤC
ĐỀU ỦNG HỘ....” )
Tóm lại, theo tớ, 19 tháng 8 năm 45 nếu tớ là
nhà viết sử có lương tâm tớ sẽ viết hẳn một chương; CHÍNH PHỦ TRẦN
TRỌNG KIM VÀ CUỘC ĐẢO CHÍNH 19 THÁNG 8 NĂM 45. Tiếp theo đó là những
trang bi tráng nhất về lịch sử dân tộc Việt Nam sau cuộc Đảo Chính này…
Vì:
Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đã bắt đầu bị đổi mầu từ đây.
- máu đổ xương rơi cũng bắt đầu từ đây!
-
hầu hết những ai không chịu đổi mầu đã, hoặc bị thủ tiêu hoặc "tìm
đường cứu nước” bằng một hướng đi khác để trở thành "kẻ thù của Nhân
Dân” hoặc đơn giản hơn chỉ để sống và làm việc bằng trái tim và khối óc
của chính mình. Một vài người đã mang theo nỗi oan ức xuống tuyền đài
thậm chí có người phải tự sát với lời trăn trối đẻ đời "Lịch sử sẽ phán
xét cho tôi” (Nguyễn Tường Tam)
- những ai còn lại đành cam chịu kiếp sống Sợ, sống Hèn chờ đợi, hy vọng vào một ngày được thực sự Tự do, Độc lập….” (Theo blog Tô Hải)
Đúng
thế, thảm cảnh của 30 năm nồi da xáo thịt đã bắt đầu từ đây mà người
Cộng sản thì cứ tự tiện nói bừa, viết bậy bẻ cong lịch sử nói hay cho
mình và coi như hàng triệu con người vô tội đã chết thay cho họ trong
suốt cuộc chiến là lẽ đương nhiên để họ được ngồi mát an bát vàng ngày
nay.
Do đó thứ tự do, độc lập mà Hồ Chí Minh đã nhân danh dân
tộc để tuyên xưng với tòan thế giới ngày 2 tháng 9 năm 1945 chẳng qua
cũng chỉ là một canh bạc xương máu mà đảng CSVN đã dùng để mặc cả cho
các giải pháp chính trị có lợi cho họ từ 1945 cho đến ngày 30 tháng 4
năm 1975.
Mọi người Việt Nam hãy hỏi đảng CSVN xem thứ tự do
khập khiễng của họ ngày nay có cho dân nhiều quyền lợi bằng tự do nửa
vời mà thực dân Pháp đã dành cho dân mình không?
Một điều rõ
nhất là thực dân Pháp không hạn chế quyền tự do tôn giáo, không bắt các
Tôn giáo phải gia nhập tổ chức chính trị-xã hội như đảng CSVN buộc Tôn
giáo phải vào Mặt trận Tổ quốc của đảng để cho đảng kiểm sóat.
Người
Cộng sản cũng phô trương rằng chính họ đã tháo gông cùm nô lệ mà các
chế độ thực dân, phong kiến đã tròng vào cổ người dân Việt Nam qua
nhiều thế hệ nhưng xin mọi người hãy bình tâm nhìn lại lịch sử thế
giới và Việt Nam xem có thứ nộ lệ nào khắc nghiệt hơn "nộ lệ Cộng sản”
?
Hậu qủa đau thương của chính sách bắt người dân miền Bắc
lao động cực khổ trong 20 năm từ 1954 đến 1975 để phục vụ cuộc chiến
tranh xâm lăng miền Nam Việt Nam của đảng vẫn còn lưu lại ở mỗi con
đường, góc phố, căn nhà và trên từng nếp nhăn của những khuôn mặt
xương gầy của người dân miền Bắc.
Ở Hà Nội bây giờ, cuộc sống
nghèo nàn của số đông trong số trên 3 triệu người dân , sau trên nửa
thế kỷ đón "Bác” về Thủ đô còn là cách khác để chứng minh cho mặt
trái của hai chữ "tự do” và "độc lập” của Hồ Chí Minh trong Tuyên
ngôn độc lập ngày 2/9/1945.
Và nếu có ai rảnh rỗi hơn thì hãy
đi về các làng, các xóm ở vùng sâu và vùng xa thăm dân cho biết sự tình
xem đồng bào mình đã được hưởng các quyền tự do đến mức nào và đời
sống hàng ngày của họ đã thăng tiến bao nhiêu kể từ sau ngày đảng CSVN
cai trị cả nước, sau biến cố đau thương 1975?
Một phần rất nhỏ
của tòan diện bức tranh đen tối đã được Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng
Chính phủ nhìn nhận trong bài viết được phổ biến trên các Báo của
nhà nước ngày 25-8 (2010). Dũng nói : "Việc bảo đảm an sinh xã
hội và phúc lợi xã hội vẫn còn bất cập và yếu kém: giảm nghèo chưa bền
vững, số hộ cận nghèo còn nhiều, tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm còn cao.
Đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa
còn nhiều khó khăn, khoảng cách thu nhập của các tầng lớp dân cư còn
lớn. Tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn, ở vùng đô thị hoá và thất
nghiệp ở thành thị còn nhiều. Nguồn lực cho an sinh xã hội và phúc lợi
xã hội còn hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, với diện bao
phủ và mức hỗ trợ còn thấp. Các hình thức bảo hiểm chưa đáp ứng được
nhu cầu đa dạng của người dân; chất lượng các dịch vụ nhìn chung còn
thấp, vẫn còn không ít tiêu cực, phiền hà.”
Hiện nay rất
khó mà biết được chính xác số người còn bị đói nghèo ở Việt Nam là bao
nhiêu, nhưng Nguyễn Tấn Dũng khoe chỉ còn 10% xuống từ 29% năm 2002 và
chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn đã giảm từ 2,3 lần
(năm 1999) xuống còn 2 lần (năm 2008).
Tiêu chuẩn nghèo của Thế
giới hiện nay quy định quốc gia có thu nhập bình quân người hàng năm
là 735 Mỹ kim, nhưng thu nhập bình quân của Việt Nam chỉ vào khoảng 400
Mỹ kim.
Như vậy diện đói-nghèo vẫn còn nhiều trên tổng số dân gần 88 triệu người ở Việt Nam hiện nay.
Bằng
chứng đói-nghèo còn được báo Điện tử VTC News của Việt Nam đưa tin
vào ngày 13/04/2010 : "Kết quả giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội
cho thấy, việc thực hiện xóa đói giảm nghèo (XĐGN) từ 2006-2009 và các
chương trình quốc gia, các dự án khác trên địa bàn các xã đặc biệt khó
khăn bước đầu giải quyết được tương đối đồng bộ kết cấu hạ tầng Kinh tế
xã hội như hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ, điện, trường
học, trạm y tế, nước sinh hoạt, phát tranh truyền hình... đáp ứng được
tối thiểu cho phát triển sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.
Tuy
nhiên, vẫn còn những tồn tại và hạn chế: tập quán lao động sản xuất của
đồng bào ở vùng này chậm được thay đổi, sản xuất thuần nông tự sản, tự
tiêu vẫn còn phổ biến chậm thích ứng với cơ chế thị trường;
Đa
số xã, thôn, bản thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2 tuy tỷ
lệ hộ nghèo hàng năm giảm nhanh nhưng thiếu bền vững, tỷ lệ hộ nghèo và
cận nghèo còn khá lớn, nếu thực hiện theo tiêu chuẩn nghèo mới hoặc bị
ảnh hưởng thiên tai, mất mùa thì tỷ lệ hộ nghèo sẽ trở lại rất cao. Qua
giám sát thì đến cuối năm 2009, một số tỉnh còn có xã tỷ lệ nghèo cao
như: Tuyên Quang 42,2%, Lạng Sơn 49%, Điện Biên 50%, Quảng Bình 49,34%,
Quảng Nam 48,78%, Quảng Ngãi 49,94%.”
Những con số đói-nghèo qúa
cao này cho thấy chủ trương xóa đói-giảm nghèo cho dân của nhà nước
Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập và chưa có hy vọng đựơc giải quyết mau
chóng, nhất là ở những vùng dân cư ven biển thường xuyên gặp bão.
Nhưng
không phải chỉ có dân thường mới thiếu tự do để bị thiệt thòi về kinh
tế mà ngay cả giới trí thức, các nhà văn và những người làm báo của
đảng ở đô thị cũng bị hạn chế các quyền tự do tư tưởng, trái với Tuyên
ngôn độc lập.
Muốn có tự do ở Việt Nam bây giờ, người dân phải
"xin” , nhưng không phải ai xin cũng cũng được Nhà nước cho. Bằng
chứng như Hiến pháp thì viết trong Điều 69 rằng : "Công dân có
quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền
hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”, nhưng Nhà nước lại cấm công dân ra báo tư nhân, không cho lập đài phát thanh, truyền hình.
Còn Điều 70 thì viết : "Công
dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn
giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật”, nhưng Nhà
nước chỉ cho phép các Tổ chức Tôn giáo được công nhận hoạt động và
chống lại những tôn giáo nào không chịu gia nhập Mặt trận Tổ Quốc mà
vẫn hoạt động như trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống
nhất là một tỷ dụ.
Như vậy thì danh xưng "tự do” của Tuyên ngôn
độc lập 2-9-1945 còn gía trị gì không hay nó đã biến thành bình phong
che đậy cho những hành động phản động chống lại quyền làm chủ đất nước
của người dân?
Và một khi không còn "tự do” nữa thì dù có được sống trong một nước "độc lập” cũng có nghĩa gì đâu? -/-
Phạm Trần (08/010)
|