BBT Web VT:
Ông Rolin Wavre, Tổng Thư Ký đảng Radical, vừa thực hiện một chuyến
thăm Việt Nam 10 ngày vào đầu tháng 10/ 2010, để tìm hiểu về tình hình
các nhà đối kháng tại Việt Nam. Ông cũng đã có mặt tại vườn hoa Lý Thái
Tổ và chứng kiến cuộc tụ họp Vì Thăng Long Ngàn Tuổi - Chống Hiểm Họa
Bắc Triều ngày 9/10/2010.
Sau đây là cuộc phỏng vấn của ông trên đài truyền hình
Léman Bleu. Cùng có mặt trong cuộc phỏng vấn này là ông Nguyễn Tăng
Lũy, đại diện cho Ủy Ban Thụy Sĩ - Việt Nam. Kính mời đồng bào theo dõi.
Pascal Décaillet: Kính chào ông Rolin Wavre,
Tổng Bí Thư đảng Radical. Được biết, ông vừa đi Việt Nam hồi tuần
trước, ông đã gặp những nhà đối kháng, ông đã tham gia một cuộc xuống
đường bất ngờ , xin ông kể lại tóm tắt.
Rolin Wavre: Tôi vừa trở về sau chuyến đi 8 ngày
tại Việt Nam. Tôi đã gặp gỡ gia đình một số người đang bị giam giữ. Tôi
cũng đã tìm cách thăm một người trong tù, nhưng rất tiếc, chuyện này đã
không thể thực hiện được. Tôi cũng gặp một vài người đại diện của một
chính đảng đang bị cấm hoạt động, vì vậy tôi phải gặp họ trong vòng bí
mật. Và tôi cũng đã tham gia một cuộc xuống đường, một kiểu hoạt động
bất ngờ và chớp nhoáng. Thật là cảm động khi thấy cả trăm người trẻ mặc
lên người áo thun, lấy ra biểu ngữ, tuyên bố và đòi hỏi tự do ngôn
luận. Đối với chúng ta, chuyện này bắt đầu ở bên trời xa xôi đó và đang
tiếp nối ngay tại thành phố Genève này.
Pascal Décaillet: Cái gì đã thúc đẩy ông thực
hiện chuyến đi này ? Đây là cảm tình đối với lý tưởng của những người
đối kháng ? Hay vì ông Thierry Oppikoffer một người hoạt động rất tích
cực và cùng đảng Radical với ông giới thiệu? Hay vì một sự trùng hợp
nào khác?
Rolin Wavre: Vâng đúng là một sự trùng hợp, một
cái duyên. Cuộc đời này được làm nên bởi những cái duyên như vậy. Tôi
có duyên gặp gỡ Cộng Đồng Việt Nam tại vùng Thụy Sĩ Romande. Tôi thấy
họ rất thân thiện, năng động. Và tôi cũng thấy tình hình tại Việt Nam
rất đáng quan tâm. Tôi đã từng có 17 năm hoạt động trong Ủy Ban Hồng
Thập Tự Quốc Tế (CICR). Do đó, tôi đã có được sự nhậy cảm trước những
loại vấn đề như thế.
Pascal Décaillet: Thiết tưởng chúng ta ôn lại
một chút lịch sử. Cho tới năm 54, với sự có mặt của người Pháp, cuộc
chiến có thể gọi là «sản xuất tại France» với Mendes France và những
hiệp định thời đó. Và rồi đến cuộc chiến thứ hai, cuộc chiến trong thời
niên thiếu của chúng ta, cuộc chiến của Mỹ, đã kết thúc vào những năm
70 khi người Mỹ đã phải đeo trực thăng để ra đi, v.v… Và chế độ mới,
một chế độ rất khắc nghiệt và đã có những người phản đối, ông Nguyễn
Tăng Lũy thấy thế nào?.
Nguyễn Tăng Lũy: Chế độ này rất khắc nghiệt đối
với những người không đồng ý với họ. Vô số sự việc khiến người ta liên
tưởng tới những tình cảnh tương tự tại Trung Quốc trong lãnh vực đối xử
với những người bất đồng chính kiến, lãnh vực Nhân Quyền. Việt Nam là
một nước đã cởi mở nhiều về du lịch, kinh tế, nhưng đáng tiếc, trong
lãnh vực Nhân Quyền họ vẫn còn đang ở thập niên 50.
Pascal Décaillet: Vậy ông cảm thấy thế nào ? Dĩ
nhiên, ông là người Tây Phương, ít phải lo, nhưng những người Việt Nam
xuống đường thì trước hết họ có được phép làm vậy không và họ có thể bị
nguy hiểm ?
Rolin Wavre: Cũng may là họ còn có tự do - một
loại tự do cuối cùng còn lại cho họ. Đó là dám chấp nhận bị bắt. Phải
biết rằng đối với họ xuống đường là một điều cự kỳ nguy hiểm. Dù chỉ là
để đòi hỏi quyền tự do ngôn luận, đòi hỏi đa đảng hay để tố cáo tham
nhũng, thì đều rất nguy hiểm. Nhiều người Việt Nam đã bị giam giữ.
Chẳng hạn, một nữ công dân Úc gốc Việt đã bị bắt hôm Chủ Nhật. Ngay
trong lúc tôi rời Việt Nam thì cũng là lúc bà ta bị bắt giữ. Được biết
nay thì bà ta dã được trả tự do. Điều này chúng tỏ nhà cầm quyền Việt
Nam có thể ngày càng nhậy cảm với dư luận quốc tế, với những lên tiếng
và cách thức họ thực thi Nhân Quyền.
Pascal Décaillet: Cách đây một hay hai năm,
chúng ta có một trường hợp nữa. Cũng đã được đưa lên chương trình
Genève à Chaud này. Đó là trường hợp một nữ phóng viên bị bắt. Không
dám nhận đây là công trạng vận động của chúng tôi bởi vì lúc đó có cả
một phong trào vận động rộng lớn của nhiều người. Nhưng kết quả là bà
ta đã được trả tự do ít ngày sau đó, phải không ông Nguyễn Tăng Lũy ?
Nguyễn Tăng Lũy: Đúng vậy, Ủy ban Cosunam (UB
Thụy Sĩ - Việt Nam) từ nhiều năm nay đã chủ trương vận động dư luận để
trong những trường hợp bắt giam trái phép kiểu này, dư luận có thể đóng
một vai trò hệ trọng đối với các chính quyền vi phạm. Tôi nghĩ rằng,
loại hoạt động như của ông Rolin ngày càng có một vai trò quan trọng và
chế độ Hà Nội sẽ ngày càng phải nhạy cảm hơn đối với dư luận quốc tế.
Pascal Décaillet: Cái hay bây giờ là có
Internet. Cách đây 20 năm, nếu người ta muốn cắt các liên lạc, người ta
có thể cắt, khi ấy chắc ông còn làm việc với CICR. Bây giờ rất khó cắt
đường vô internet, nhất là với hệ thống vệ tình.
Rolin Wavre: Có hai điều đáng lưu ý. Một số nhà
đấu tranh tại Việt Nam đang bị giam giữ vì đã viết blog. Như vậy, hoạt
động trên Internet cũng nguy hiểm. Nhưng mặt khác, những thông tin đến
tay chúng ta, đặc biệt là vụ đề nghị và quyết định người thắng giải
Nobel Hòa Bình, đều được lấy từ Internet. Chính qua ngã này mà tôi đã
lấy xuống được những video mà chúng ta đang xem.
Pascal Décaillet: Câu hỏi chót. Thưa ông Wavre,
ông có phải là một người quá lịch sự và nhân đạo của CICR đi lạc vào
thế giới chính trị của những kẻ vũ phu không? Ông có quá là lễ độ, tử
tế, hoàn toàn khác biệt với bọn vũ phu không?
Rolin Wavre: Tôi không chắc là phải vũ phu mới
có thể hoạt động chính trị, hay đối phó với công dân và với mọi người.
Con người ta có thể thảo luận một cách mạnh mẽ, có thể đưa ra một quan
điểm khác biệt mà không cần tới bạo lực. Điều này không có nghĩa là
không tranh luận một cách cứng rắn với những người khác trên các diễn
đàn.
Pascal Décaillet: Xin cám ơn ông Rollin Wavre,
xin cám ơn về những hình ảnh Việt Nam chúng ta vừa xem. Xin cám on ông
Nguyễn Tăng Lũy và Ủy Ban Cosunam. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam muốn lên
tiếng thì tôi sẵn sàng mời họ lên đây để tranh luận.