Cộng
sản vốn là những kẻ ham tổ chức hội hè, lễ lạt, vừa phô trương rùm
beng, vừa tranh thủ phá tiền công để tìm cách bỏ vào túi riêng.
Nhưng chưa bao giờ có một lễ hội điên rồ như cái gọi là ‘đại lễ ngàn năm Thăng Long’.
Về
tiền, theo ước tính của nhiều nhà quan sát, bọn Mạnh – Dũng – Sinh Hùng
có thể phá tới hàng trăm ngàn tỉ đồng VN, chưa kể đến những lượng tiền
không nhỏ mà bọn quan chức tất cả các tỉnh thành lấy từ ngân sách địa
phương để đốt phá nhân cớ ‘hưởng ứng đại lễ’.
Chúng
bày ra những trò nhố nhăng chưa từng có, nhưng với quy mô và mức độ tốn
kém còn hơn cả những đại lễ chung của cả nước. Nào diễu binh, nào bắn
pháo hoa, nào múa hát, nào xây ‘công trình’ này, tạo nên ‘tác phẩm’ nọ,
nhiều không sao kể xiết, mà chủ yếu là những thứ sau này muốn vứt đi
cũng không vứt nổi,… Những thứ rác rưởi đó, chúng sẽ làm cho cái thân
thể vốn đang đầy những mụn ghẻ và những vết thương lớn bé của đất nước
ta xơ xác tàn tạ hơn bao giờ hết!
Vì sao chúng lại biến một lễ hội chủ yếu liên quan đến Hà Nội thành một lễ hội lớn chưa từng có trong lịch sử nước nhà như vậy?
Căn nguyên của vấn đề không chỉ ở lòng tham của bọn vua quan cộng sản. Cố nhiên, chúng tham lam vô độ. Nhưng lần này còn có một nguyên nhân khác nữa.
Đó là sự tuyệt vọng của chúng. Chúng cảm thấy ngày tàn của chế độ cộng sản đang đến gần.
Chúng
không phải những kẻ nhạy cảm trong đánh giá thời cuộc. Nhưng chúng là
người trong cuộc. Chúng biết rất rõ không khí rã đám đang lan tràn
trong nội bộ của chúng.
Chúng
cảm thấy rất rõ điều đó, vì mỗi tên đều biết bụng mình và biết bụng các
‘đồng chí’ của mình. Chúng biết rằng chúng có cùng một chí hướng: đó là
tất cả tranh thủ vơ vét tiền bạc bằng mọi cách để tháo chạy, hoặc để
trở thành những tên ‘tư sản đỏ’ trong chế độ mới. Chúng biết rằng ‘đồng
chí’ của chúng sẵn sàng bán đứng chúng để đổi lấy lợi lộc cho bản thân!
Ngay
cả lực lượng trung thành nhất với chúng là bọn công an thì ngày nay
cũng chỉ lo kiếm ăn hay lao vào canh bạc sát phạt nhau. Sở dĩ chúng vẫn
còn tỏ ra trung thành với chủ chỉ vì chúng vẫn còn được bọn chủ vỗ béo.
Khi có biến, bọn chó săn này sẽ bỏ chủ mà chạy tháo thân.
Vì
vậy, bọn vua quan cộng sản bệnh hoạn phải tạo cớ để vơ vét quốc khố. Và
trong năm nay, không còn cái cớ nào tốt hơn ‘đại lễ ngàn năm Thăng
Long’.
Chúng cảm thấy đảng lưu manh của chúng khó có thể tồn tại cho đến ngày dự định tổ chức đại hội XI của chúng.
Cố
nhiên, chúng vẫn hy vọng sự tan rã chưa diễn ra. Và nếu chúng vẫn còn
tiến hành được đại hội thì chúng lại sẽ lợi dụng đại hội không phải chỉ
để tái đắc cử làm ‘lãnh đạo’, mà còn tranh thủ vơ vét một lần nữa,
trong đầu năm tới.
Đây
là cơ hội để chúng ta, những người đấu tranh cho một nền dân chủ đa
đảng, tiến hành nhiều hoạt động để thúc đẩy sự sụp đổ của chế độ cộng
sản thối nát. Mỗi người chúng ta hãy làm mọi việc có thể để ngày đó đến
càng sớm càng tốt.
Vào
dịp ‘đại lễ’ điên rồ này, cộng sản dù có trăm tay nghìn mắt cũng không
thể kiểm soát được tình hình ở mọi nơi. Hãy làm cho chúng mất ăn mất
ngủ, làm cho ‘đại lễ’ trở thành một sự kiện kinh hoàng đối với chúng!
TRẦN NAM CHẤN