Quân
Đội Nhân Dân, hay là gọi cho vừa thân mật vừa để thể hiện tấm lòng đạo
hiếu "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, Bộ Đội Cụ Hồ – đã
chiến thắng cả hai trận chiến trên cùng một địa bàn Điện Biên Phủ. Trận
chiến năm 1954 với quân Pháp thực dân chiếm đóng; trận chiến năm 2011
với quân… đồng bào Mường Nhé (1) tập trung kêu oan.
Quả đúng
danh bất hư truyền, Bộ Đội Cụ ta vì trung với đảng nên kệ mẹ dân, ai
cũng là kẻ thù được; kẻ thù nào cũng đánh, đã đánh là thắng. Không
thắng to thì thắng nhỏ. Chiến thắng Điện Biên 57 năm về trước là chiến
thăng nhỏ; chiến thắng Mường Nhé hôm nay là chiến thắng to, tức là đại
thắng. Đại thắng Mường Nhé.
"Đại Thắng Mường Nhé ? Hừm!” Cùn
Chổi tạm mở cái ngoặc ở đây để xin thưa cùng Đại tướng quân người hùng
Điện Biên năm xưa. Nếu sức khoẻ ngài dạo này khắm khá hơn chút tị –
khỏi còn phải hít thở bằng ống chuyền như hình chụp dịp Đại tướng được
các quan nhớn mang đến tận giường nằm đọc giấy mời đi dự lễ 1000 năm
Thăng Long – ngồi dậy được, mần mò lên mạng, lân la "lề trái”, và táy
máy lỡ đọc "Đại Thắng Mường Nhé” này, xin ngài hãy kìm cơn nóng giận
trước đứa cả gan hỗn hào dám so sánh tào lao, chịu khó khó chịu một
chút thôi để đọc cho hết mà tỏ tường nguồn cơn. Cám ơn ngài đã vuốt
ngực. Đóng ngoặc.
Với Chổi cùn là đứa con nhà bần tiện chỉ biết
nương thân nơi gầm bàn xó chợ, binh thư binh pháp là chuyện trên trời
dưới bể, chẳng dám có ý đồ "múa rìu qua mặt thợ”. Nhưng nhớ lại chuyện
năm nảo năm nao, một ký giả người Pháp cà chớn cà chác nào đó hỏi xách
mé Võ tướng quân học quân trường nào ra mà leo đến hàm đại tướng thì
được Đại tướng trả lời – nếu Chổi nhớ không sai – đại khái rằng, "Như
ta đây không xuất thân từ quân trường nào cả, nhưng việc ta đã đánh bại
tướng Jean de Lattre deTassigny của các anh cũng đủ để ta đây làm tướng
rồi”. Noi gương không cần học trường quân sự nào mà vẫn làm được đại
tướng, Chổi tui mù chữ binh đui chữ pháp cũng làm đại cái so sánh chiến
thắng Điện Biên với chiến thắng Mường Nhé, xem cái nào to, cấy mô nhỏ.
Về tương quan lực lượng:
Mặt trận Điện Biên, 1954: chỉ kể về quân số: Ta: 11 trung đòan bộ binh; Địch: 12 tiểu đoàn bộ binh; đại bác
Mặt
trận Mường Nhé , 2011: Ta: 1000 Cảnh Sát + 2000 bộ đội (không kể xe bọc
thép và tàu bay lên thẳng). Địch: 5000-7000 đồng bào (phần lớn lão ông
lão bà phụ nữ con nít)
Nhìn tương quan lực lượng trên đây rồi
liên hệ điều Chổi học mót được, câu "Chiến đấu không gian lao, chiến
thắng chẳng vinh quang” (nghe đâu là của "chú” Pierre Corneille, nguyên
văn tiếng Tây tiếng U gì đó hình như là: "A vaincre sans peril, on
triomphe sans gloire.” Rồi mần mò suy theo:
Trận Điện Biên: quân
ta lấy 11 nhân 3 (cứ lấy con số tối thiểu 1 trung đoàn chỉ có 3 tiểu
đoàn), thành 33 tiểu đoàn, so với quân Pháp chỉ có 11. Với con số gấp
ba lần, quân ta đầu nón cối, chân dép râu nhào vô lòng chảo lửa của
tướng De Castries, vừa nướng vừa lấy thịt đè người, địch cũng bỏ mẹ
rồi. Đó là chưa nói đến bên cạnh chú Giáp luôn túc trực một lố quân sư
made in China xì xồ chỉ chỏ bày mưu dạy kế (2); rồi lại được thế giới
loài người ủng hộ qua Phong trào Giải Thực; lại có đồng bào cả nước nô
nức đồng tình, hậu phương vĩ đại Trung Quốc, quân ta không thắng mới là
điều lạ.
Trận Mường Nhé ngược lại, quân ta cao tay chỉ bằng phân
nửa quân địch; đám quân sư ngày xưa bây giờ đã thành quân cướp (biển,
đất, rừng, bôxít..). Dư luận thế giới đâu đâu cũng la làng phản đối;
đồng bào cả nước lại nhảy sang hàng ngũ địch. Đường "ra mặt trận” theo
bà phát ngôn nhà nước Phương Nga thì "đang tu sửa” nên không nỡ để cho
phóng viên chiến trường quốc tế và nội địa thuộc"lề trái” phải vất vả
lội suối trèo non; chỉ cần ở yên tại nhà rồi sẽ có hình ảnh tin tức từ
"lề phải” hy sinh tính mạng lấy về cho, chẳng những miễn phí hoàn toàn,
mà còn tặng, biếu cả đống… Tình hình như thế, mà quân ta vẫn chiến
thắng địch H’Mong, theo đài phản động RFA thì ta giết được 69 giặc, bắt
sống 130 tên; phe ta đương nhiên là vô sự.
Mặt
trận Điện Biên 1954 quân ta chiến thắng nhờ lấy thịt đè người và lòng
dân quyết thắng và thế giới văn minh ủng hộ. Mặt trận Mường Nhé 2011
quân ta gặp vô vàn khó khăn gian lao: quân ta ít quân địch nhiều; quân
ta lại vừa đánh vừa nghe chửi tứ phía. Vậy mà quân ta vẫn thắng! Thế
mới là chiến thắng huy hoàng. Là đại thắng. Đại thắng Mường Nhé. Ôi
Mường Nhé, mừng nhé, sướng nhé!!!
Đại thắng Mường Nhé! Đại thắng
của một băng đảng tàn ác gian manh quỷ quyệt bạo tàn. Hay là đại thảm
họa trên quê hương Mường Nhé của sắc tộc H’Mong, một trong số 53 sắc
tộc kết hợp lại làm nên nhà Việt Nam đã cùng nhau hy sinh bao xương máu
để có được chiến thắng Điện Biên năm xưa cùng bao chiến thắng chống
ngoại xâm suốt dòng lịch sử 4 ngàn năm.
Nguyễn Bá Chổi (danlambao)
|