Phạm Trần
Đọc diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 12 Ban Chấp hành Trung ương
đảng Cộng sản ngày 22/3 (2010) của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, rồi đem
những điều Mạnh nói so với những gì đang xảy ra trong đời sống và tình
hình đất nước thì mọi người sẽ tìm ra kết luận: cái đảng này không phải
là của dân.
Theo lời Mạnh, Hội nghị Trung ương lần này sẽ thảo luận và thông qua 3
nhóm văn kiện để trình cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, dự
kiến tổ chức vào tháng 1/2011 gồm:
1- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)
- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; Báo cáo chính trị
của Ban chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI của Đảng;
- Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
2- Thảo luận về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
3- Quyết định về số lượng và định hướng phân bổ đại biểu tham dự Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; và một số vấn đề khác.”
Mạnh nói : "Hội nghị Trung ương lần này có nhiệm vụ thảo luận
các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng để công bố lấy ý kiến
đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến của nhân dân. Đây là
một khâu rất quan trọng trong xây dựng Đảng về chính trị - vấn đề cốt
tử của Đảng và là nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ công tác xây dựng
Đảng.
Bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, xây dựng Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội 2011-2020, xây dựng Báo cáo chính trị là những nội
dung thuộc đường lối chính trị của Đảng với yêu cầu cốt lõi là xác định
mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của cách mạng nước
ta trong cả một thời kỳ dài và trong từng giai đoạn nhất định.
Đường lối chính trị đó phải thể hiện đúng bản chất của Đảng và là ngọn
cờ tập hợp, cổ vũ, động viên quần chúng làm cách mạng. Đây thực sự là
vấn đề quyết định vận mệnh của Đảng và của dân tộc. Quá trình xây dựng
đường lối chính trị của Đảng phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ
của toàn Đảng, toàn dân, trước hết là của Ban Chấp hành Trung ương.”
Mạnh cũng cho biết thêm rằng : "Đây là những văn kiện đã được
bổ sung, chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của Trung
ương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Đảng và Nhà nước qua các thời
kỳ, của cán bộ chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, của một số cán bộ lãnh
đạo và quản lý lâu năm trong các lĩnh vực và của một số nhà khoa học
trong Hội đồng Lý luận Trung ương và trong các chương trình khoa học
cấp Nhà nước.”
Tuy nhiên, Mạnh tiết lộ : "Nhiều nội dung văn kiện đã đạt
được sự nhất trí cao, song cũng còn một số ý kiến cần được Hội nghị
chúng ta nghiên cứu, thảo luận để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh….Đối với
dự thảo Cương lĩnh ( bổ sung, phát triển năm 2011) và dự thảo Chiến
lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020, do đã được thảo luận qua 2
kỳ Hội nghị Trung ương, nên ý kiến khác nhau không nhiều, nhưng lại rất
quan trọng, đòi hỏi phải có sự thống nhất cao.”
Những yêu cầu và tiết lộ của Mạnh đã đặt ra 2 nghi vấn then chốt:
1) Liệu những ý kiến của "đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến của nhân dân” có
được đảng tôn trọng và chấp nhận không? Bởi vì kinh nghiệm lần lấy ý
kiến, lần đầu tiên trong kỳ Tổ chức Hội nghị đảng X năm 2006, tuy om
xòm, nhưng cuối cùng Bộ Chính trị đã vứt vào sọt rác tất cả những ý
kiến đóng góp, kể cả nhưng đóng góp rất chân thành và hữu ích của các
vị được gọi là "lão thành Cách mạng”. Đo đó khi nghe Nông Đức Mạnh lại
rao bán món hàng cũ rích là đem các Văn kiện chuẩn bị Đại hội XI lấy ý
kiến nhân dân và các cấp đảng địa phương, cơ sở thì mọi người phải
nghi ngờ cái trò "dân chủ gỉa hiệu và bôi bác” này của đảng.
2)Đối với "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, hay còn được gọi bằng cái tên ngắn là "Cương lĩnh năm 1991”
cho dễ nhớ vì nó ra đời năm 1991 tại Đại hội Đảng kỳ VII đưa Đỗ Mười
lên làm Tổng Bí thư thay Nguyễn Văn Linh thì xem ra còn nhiều bất đồng
ý, mặc dù Ban Chấp hành Trưng ương đã họp và thảo luận 2 lần trong năm
2009 mà vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về 2 vân đề chính.
Đó là :
1) Tại sao đảng cứ mãi muốn duy trì chủ nghĩa Cộng sản, và nhằm mục
đích gì? Bởi vì nếu Chủ nghĩa Cộng sản tốt đẹp thì tại sao nhân dân các
nước Cộng sản Đông Âu và Liên Bang Sô Viết đã tự ý đứng lên xóa bỏ các
Chính phủ Cộng sản từ 1989 đến 1991?
2) Chủ trương kinh tế được những người CSVN gọi là "Nền kinh
tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước” đã và đang bị
chỉ trích là mơ hồ, phản khoa học vì nó mâu thuẫn với đường lối kinh tế
bao cấp, trung ương tập quyền của Chủ nghĩa Xã hội. Do đó nếu nói là
"theo định hướng xã hội chủ nghĩa ” thì "chủ nghĩa xã hội” nào?
3) Người CSVN vẫn tự bào chữa cho chủ trương làm kinh tế mở cửa nửa vời
của họ là mới trong giai đọan thăm dò để "qúa độ lên xã hội chủ nghĩa”
cho nên nếu chưa thành công hay thất bại là vì từ trước đến nay chưa
có nước nào làm như thế hay "chưa có tiền lệ”!
Thật ra thì chủ trương kiểm soát kinh tế hay nhà nước phải qủan lý tất
cả là do đảng không muốn ai chia phần với mình, nếu để cho tự do cạnh
tranh có công bằng và minh bạch theo luật pháp thì làm gì có chuyện
hàng trăm Doanh nghiệp Nhà nước dù đã bị thua lỗ mà vẫn tồn tại ? Làm
gì có tình trạng tham nhũng, thối nát trong các cấp cao như núi ?
Do đó mới có chuyện mà Mạnh bảo : dù "đã được thảo luận qua
2 kỳ Hội nghị Trung ương, nên ý kiến khác nhau không nhiều, nhưng lại
rất quan trọng, đòi hỏi phải có sự thống nhất cao” đối với vấn đề bổ sung Cương lĩnh năm 1991.
Tuy nhiên, căn cứ vào lời tuyên bố của Mạnh trong ngày khai mạc
(22/3/2010) thì viễn ảnh một nước Việt Nam từ bỏ Chủ nghĩa Cộng sản vẫn
còn xa vời.
Mạnh nói : "Tại Hội nghị lần này, chúng ta sẽ đi sâu thảo
luận Báo cáo Tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa X và xem xét,
quyết nghị những nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng để lấy
ý kiến đại hội các cấp trước khi trình Đại hội XI của Đảng. Đây là một
trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng Đảng
về tổ chức. Trong quá trình nghiên cứu, thảo luận vấn đề này, chúng ta
phải quán triệt và vận dụng đúng đắn các quan điểm chỉ đạo, kiên định
các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa
Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”
Như thế thì rõ ràng Nông Đức Mạnh và những phần tử bảo thủ, cực đoan
trong đảng vẫn còn cố bám trụ để phản dân chủ, độc tài, độc đảng và
không thèm biết đến nhu cầu khẩn trường của người dân bây giờ là dân
chủ và tự do để có cơm no, áo ấm, được tự do học hành, ăn nói, thờ
phượng mà không sợ bị dòm ngó hay bỏ tù ?
Kinh nghiệm hậu Cộng sản tại Nga, các nước Đông Âu và Liên bang Xô Viết
đã chứng minh : chỉ có dân chủ và tự do thật sự mới đem lại cơm no, áo
ấm và hạnh phúc cho người dân. Do đó, chừng nào đảng CSVN còn độc tài,
còn chà đạp lên Hiến pháp và Luật pháp do chính mình làm ra thì đại đa
số nhân dân vẫn còn là một lũ nô lệ và suốt đời cơm không đủ ăn, áo
không đủ mặc.
Chỉ có một thiểu số lãnh đạo và những kẻ chịu cúi đầu làm tay sai cho
chế độ mới được hưởng mọi thứ mà đa số người dân chỉ dám mơ ước từ đời
này qua đời khác. Tình trạng cán bộ, đảng viên có quyền không làm theo
luật và không ai dám buộc họ phải tuân thủ những điều trong Hiến pháp
không còn là chuyện hiếm hoi trong guồng máy cai trị hiện nay.
Ngay đến thành phần có chức, có quyền trong đảng cũng đã vô cảm trước
những nỗi thống khổ của người dân và còn mù quáng không nhìn thấy đe
dọa xâm lăng chiếm lãnh thổ của Trung Quốc đang diễn ra ngay trên đất
liền và ngòai Biển Đông.
Như thế thì đảng CSVN có còn tư cách gì để nhận mình là đảng của nhân dân, do dân và vì dân?
Phạm Trần
(03/010)
|