Không ai khác, Đảng có tội với toàn thể dân tộc Việt Nam, có tội với
nhân dân Việt Nam, có tội với hàng chục triệu oan hồn liệt sĩ Việt Nam.
Hàng triệu con người Việt Nam đã đi theo Đảng, đã phục vụ Đảng để rồi
khi Đảng cầm quyền, Đảng đã đối xử với người dân như vậy đó. Là một
đảng viên, tôi thật đau lòng viết lên sự thật này…
Trong những năm gần đây, Đảng cộng sản Việt Nam (sau đây gọi là
Đảng) đã mất đi sự tín nhiệm của dân chúng. Mặc dù bộ máy tuyên truyền
cồng kềnh với trên 600 cơ quan báo chí truyền thông cùng với cả hệ
thống các ban bệ của Đảng từ trung ương đến địa phương với chi phí cực
kỳ tốn kém từ tiền đóng thuế của dân vẫn ngày đêm ra rả tuyên truyền
nhưng những luận điệu tuyên truyền sáo rỗng đó đã không còn được người
dân tin cậy.
Trong xã hội ngày càng xuất hiện nhiều người có biểu hiện chống đối từ
ngấm ngầm đến công khai, người dân mất niềm tin vào sự lãnh đạo của
Đảng thấy rõ thông qua sự mất niềm tin vào chính quyền. Đảng luôn giao
giảng là chính quyền nhân dân, chính quyền vì dân nhưng thực chất đó
chỉ là trò lừa phỉnh rẻ tiền mà ngày nay dưới sự phát triển như vũ bão
của công nghệ thông tin và internet đã bóc mẽ trò lừa phỉnh rẻ tiền đó
thông qua các blogger hay hệ thống báo chí quốc tế.
Ngày nay, càng nhiều tội ác của chế độ cộng sản được phơi bày trước bàn
dân thiên hạ mà gần đây nhất là việc Duma của Nga đã bỏ phiếu thuận
luận tội tên đồ tể của chủ nghĩa cộng sản Stalin với vụ thảm sát kinh
hoàng và hết sức dã man giết chết hơn 22.000 sĩ quan Ba lan trong vụ
rừng Katyn vào những năm 1940, vụ cộng sản Trung quốc giết chết hàng
ngàn sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn v.v… Những tội ác ấy man rợ và
đáng khinh bỉ hơn tất cả mọi chế độ xã hội khác nhất là nó xảy ra ngay
thời kỳ của thế giới văn minh với sự phát triển rất mạnh của nền đại
công nghiệp của chủ nghĩa tư bản.
Ở Việt Nam, dưới sự quản lý xã hội và độc quyền cai trị, Đảng đã áp
dụng những bài học man rợ của chủ nghĩa cộng sản để trong hơn nửa thế
kỷ qua đã o ép nhân dân phải đi qua bao chặng đường gian nan vất vả.
Dưới sự bảo trợ của Liên Xô và Trung Quốc, chính quyền cộng sản Việt
Nam đã đưa nhân dân vào cuộc chiến tranh cực kỳ tàn khốc và hết sức đẫm
máu huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc. Chừng đó năm chiến tranh
huynh đệ, đất nước rơi vào kiệt quệ, người dân đói khổ nheo nhóc bao
nhiêu năm. Khi thống nhất tổ quốc, Mỹ rút quân khỏi Việt Nam đúng như
mong muốn của bọn giặc Trung Quốc, người dân chưa kịp hồi sinh thì
chúng lại trở mặt quay lại tấn công nhân dân ta và bài học 17 tháng 2
năm 1979 còn nguyên tính thời sự. Trước đó, vụ thảm sát các chiến sĩ
Việt nam tại quần Đảo Hoàng Sa năm 1974, và quần đảo Trường Sa năm 1988
nếu ai được xem đều thấy sự kinh hoàng và giã man hết sức.
Vậy mà ngày nay, vừa hưởng hoà bình mấy chục năm, Đảng đã quên ngay kẻ
thù trước mắt mà bằng chứng là ra sức đàn áp những người yêu nước,
chống lại sự hoành hành chiếm đất, chiếm biển, chiếm đảo của bọn giặc
phương Bắc. Đất đai, tài nguyên của nước ta bọn chúng sang lăm le khai
thác hết mà vụ cho thuê rừng và khai thác bô xít ở Tây nguyên là minh
chứng cụ thể nhất. Đảng run sợ trước sự bành trướng bá quyền phương Bắc
cho nên đến kỷ niệm 30 năm ngày Trung Quốc tấn công giết chết hàng trăm
ngàn dân thường và bộ đội của chúng ta tháng vào tháng 2 năm 2009 đã
không một cơ quan nào của nhà nước nhắc lại, báo đài lề phải cũng im
tịt không đưa tin theo sự chỉ đạo của Đảng. Trong khi đó, thì Đảng cứ
nhắc mãi kỷ niệm ngày "giải phóng Miền Nam" đánh đổ chế độ xã hội Việt
Nam Cộng Hoà.
Điều đó cho thấy nhận thức về kẻ thù của dân tộc Việt Nam trong Đảng đã
hết sức sai lầm. Thế thì làm sao Đảng kêu gọi đoàn kết, làm sao kêu gọi
hoà giải dân tộc được trong khi Đảng bắt tay kẻ thù, đàn áp phong trào
đấu tranh bất bạo động và hòa bình trong nước hết sức bỉ ổi thông qua
việc bắt bớ, qui tội kiểu chụp mũ những nhà đấu tranh ôn hoà cho một xã
hội dân sự văn minh, cho tương lai dân tộc Việt Nam. Đỉnh điểm của sự
tàn độc và mất nhân tính là kịch bản bắt tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Đảng có biết rằng trên biên giới đất liền ngày nay, bọn giặc đang ra
sức xoá dấu vết cũ của hiệp định phân chia biên giới Pháp – Thanh để
lấn chiếm đất đai thông qua việc cho nhổ bỏ các cọc mốc biên giới cũ,
hay Đảng cũng đồng loã với kẻ thù? Nếu đúng vậy thì Đảng sẽ đi vào lịch
sử Việt Nam là như thế nào đây?
Trong khi đó, tình hình trong nước không có gì sáng sủa. Suốt những năn
qua, khi mà thế giới đã đi những bước dài thì chúng ta đì đẹt nhích
từng bước chậm rãi, nặng lề. Bộ mặt đô thị có đôi chút cải thiện hơn
những năm cuối thế kỷ XX nhưng bù lại chúng ta phải trả giá quá đắt. Đó
là việc tài nguyên bị khai thác kiệt quệ, rừng nhiệt đới bị khai phá
tan hoang, môi trường bị ô nhiễm nặng mà không biết bao giờ khắc phục
được, người dân bị thu hồi đất không có việc làm và hiện tượng tái
nghèo rất nhanh đã diễn ra. Bên cạnh đó thì đạo đức xã hội xuống cấp
nghiêm trọng, tham nhũng hoành hành trên tất cả mọi lĩnh vực, cán bộ có
chức quyền thì giàu lên nhanh chóng trong khi đời sống đại bộ phận
người lao động đang lao đao và rất khó khăn, giá cả thị trường tăng
chóng mặt và năm nay chắc chắn lạm phát sẽ ở mức hai con số là không
phải bàn cãi. Thất thoát tài sản nhà nước ngày càng phổ biến rộng hơn
với số tiền thất thoát ngày càng lớn mà vụ Vinashin mới đây còn hết sức
nóng hổi. Chính phủ thể hiện sự bất lực, điều hành yếu kém và đặc biệt
nhất đó là cán bộ Đảng viên ngày nay đã không còn tự trọng, không biết
xấu hổ trước dân chúng khi mà những việc làm xấu xa của mình đã phơi
bày ra rồi mà không một quan chức nào nhận trách nhiệm và xin từ chức
để rồi hiện tượng quanh co, chối tội, đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho cơ
chế và cuối cùng là đổ lỗi cho bộ chính trị và làm theo chỉ đạo của
Đảng là hết. Họ vẫn giàu có xa hoa, vẫn có tài khoàn ngoại tệ hàng
triệu, thậm chí trăm triệu USD ở ngân hàng nước ngoài, vẫn có nhiều đất
đai, biệt thự triệu đô và nhiều tài sản lớn khác mà một công chức bình
thường đi làm nhịn ăn cả ngàn năm cũng không có. Vậy tính minh bạch ở
xã hội Đảng trị này còn có ý nghĩa gì không?
Không ai khác, Đảng có tội với toàn thể dân tộc Việt Nam, có tội với
nhân dân Việt Nam, có tội với hàng chục triệu oan hồn liệt sĩ Việt Nam.
Hàng triệu con người Việt Nam đã đi theo Đảng, đã phục vụ Đảng để rồi
khi Đảng cầm quyền, Đảng đã đối xử với người dân như vậy đó. Là một
đảng viên, tôi thật đau lòng viết lên sự thật này. Tiếng dân oan kêu đã
thấu trời xanh, nếu Đảng còn mong một chút chính nghĩa trên đời, để
lịch sử mai sau con cháu còn ghi nhận, hơn lúc nào hết Đảng phải lãnh
trách nhiệm và từ bỏ ngay sự độc tài toàn trị của mình, chịu sự phán
xét của nhân dân và công lý. Nếu lúc đó Đảng không có tội thì sẽ được
người dân ủng hộ mà lãnh đạo xã hội một cách chính danh. Chủ nghĩa xã
hội là gì? Chủ nghĩa Mác-Lê Nin là gì? mà tại sao dân tộc Việt Nam cứ
phải nhắm mắt đi theo. Dân chủ Việt Nam khác dân chủ phương Tây ở điểm
nào mà sao các vị cứ bao biện mãi thế? Đảng hãy minh bạch với dân những
điều đó đi.
Hỡi những Đảng viên chân chính, hỡi những người dân Việt Nam yêu nước,
hỡi những bậc tiền bối và nhân sĩ trí thức hãy vì nòi giống lạc hồng,
hãy vì nhân dân và cùng nhân dân ta cương quyết đấu tranh đòi một nền
dân chủ chính nghĩa, chính danh cho xã hội. Tiếng chuông cảnh tỉnh đã
rung lên không thể để xã hội ta cứ mãi thụt lù với thế giới. Hãy lên
tiến bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, hãy tẩy chay hàng Trung
Quốc trên phạm vi cả nước, hãy cùng nhau mở rộng vòng tay thân ái để
xây dựng đất nước nước ta ngày càng mạnh mẽ hơn, hùng dũng hơn để con
cháu chúng ta không sợ hãi trước bọn cường quyền phương Bắc thô bạo và
đáng khinh bỉ.
Hà Nội ngày 02 tháng 12 năm 2010
Lão Đảng Viên
|