 Xe lửa cao tốc phục vụ World Cup 2010 đang được thử ở Johannesburg,Nam Phi. (Ảnh AFP)
Tại phiên họp thứ 30 vào chiều ngày
17/4/2010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 đã cho ý kiến về chủ
trương đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Bắc -Nam. Được biết đây là một dự
án xây dựng khổng lồ với lượng vốn vay dự kiến vào khoảng xấp xỉ 56 tỷ
USD, tương đương với 2/3 GDP của Việt Nam (GDP hiện nay đang ở mức
khoảng 90 tỷ USD).
Theo các chuyên gia kinh tế đây là một
dự án không có hiệu quả kinh tế, đặc biệt trong trường hợp nếu toàn bộ
nguồn vốn đầu tư xây dựng phải đi vay. Như ông Nguyễn Đăng Doanh một
chuyên gia kinh tế cao cấp, nguyên là cố vấn cho thủ tướng cho rằng "Về
dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học
Công nghệ, ông Đặng Vũ Minh đã có báo cáo thẩm định và nói rằng, cần
phải xem xét hết sức thận trọng dự án này vì nó làm tăng thêm nợ quốc
gia. Về mặt kinh tế thì đây là một dự án rất tốn kém vì báo cáo của dự
án chưa tính hết những chi phí như: chi phí đào tạo, chi phí đền bù cho
người dân, chi phí về môi trường và các chi phí khác, mà con số đã lên
đến 55,8 tỉ. Có nhiều tính toán cho thấy rằng nếu tính đủ các chi phí
phát sinh, và những diễn biến trong thời gian tới thì chi phí thực có
thể lên đến 100 tỉ đôla. Và như vậy tức là nó bằng GDP của cả nước Việt
Nam năm 2010. Đây là một điều đáng lo ngại.”
Theo bình luận của tờ Eathtime ngày
21/5/2010 dưới tựa đề "Vietnam’s high-speed railway to come with hefty
price tag” [1] cho biết "Nhiều đại biểu Quốc hội lấy làm hoài nghi
về dự án này. Trong buổi họp hôm thứ Năm, chủ tịch Ủy ban Môi trường và
Kỹ thuật của Quốc hội ông Danh Vũ Minh nhấn mạnh rằng tổng số nợ của
Việt Nam hiện này là hơn 42 phần trăm tổng sản lượng nội địa (DGP), nợ
nần hơn nữa là một sự nguy hiểm, liều lĩnh.
Cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước
ông Cao Sĩ Kiếm nói rằng nhà nước đã không nói rõ những ích lợi của dự
án giao thông này hay giải thích nhà nước sẽ làm như thế nào để thu hút
cho đủ vốn 56 tỉ đô-la trước khi xây.
Một đại biểu khác, cựu Bộ trưởng
Giao thông ông Đào Đình Bình, cho rằng nhà nước cần ưu tiên phát triển
xa lộ vì hiện không có nhu cầu đòi hỏi xe điện cao tốc”.
Đặc biệt Earthtime còn cho biết "Nói
với các phóng viên ở hành lang Quốc hội hôm thứ năm, ông Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng thừa nhận dự án này tốn kém bằng hơn
nửa tổng sản lượng nội địa (GDP) của Việt Nam hiện nay là 90 tỉ đô-la,
về phương diện kinh tế là không có hiệu qủa.
Nhưng ông bảo vệ lý do cần xây dựng
hệ thống cao tốc này khi ông lý luận rằng cái "ấn tượng xã hội sâu sắc”
và khả năng gia tăng sự trao đổi giữa hai miền Nam Bắc của đất nước là
nguyên nhân chính để xây dựng hệ thống cao tốc này”.
Trước hết phải xác định dự án Dự án
đường sắt cao tốc Bắc -Nam là một dự án kinh doanh với số vốn đầu tư
rất lớn do ngành giao thông vận tải đề xuất với mục đích giải quyết nhu
cầu vận chuyển hành khách đi lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
(lưu ý loại hình tàu cao tốc không có khả năng đáp ứng vận tải hàng
hóa). Đã là một phương án kinh doanh thì trước tiên phải tính đến hiệu
quả kinh tế của dự án là vấn đề hàng đầu, các mục tiêu chính trị, quốc
phòng chỉ là một yếu tố cần xem xét nhưng không phải là yếu tố quyết
định và quan trọng nhất .
Được biết kết luận phiên họp lần thứ
30, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã đề nghị Chính phủ cần phân
tích kỹ ưu, nhược điểm các phương án đầu tư của dự án để áp dụng và Ủy
ban Thường vụ Quốc hội cũng đã nhất trí dự án này phù hợp với lộ trình
phấn đấu thực hiện mục tiêu đến 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước
công nghiệp nên sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 để xem xét, quyết
định.
Căn cứ vào ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải cho rằng dự án này có "ấn tượng xã hội sâu sắc” và UB
Thường vụ Quốc hội thấy "dự án này phù hợp với lộ trình phấn đấu thực
hiện mục tiêu đến 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp” thì
phần nào chúng ta cũng đoán được tương lai của dự án này sẽ được Quốc
hội phê chuẩn trong một thời gian không xa vì nó cũng có hơi hướng của
dự án bauxite Tây nguyên. Bởi chính phủ Việt Nam đã cam kết với Nhật
bản về việc xây dựng tuyến đường tàu cao tốc Bắc Nam dùng công nghệ
Shinkansen của nước này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Võ Hồng
Phúc đã thông báo cho phía Nhật về quyết định này trong tháng 12/2009
và tháng 4/2010. Bản tin của AFP cho biết Tổng công ty Đường sắt Việt
Nam đã cử chuyên gia sang Nhật học hỏi công nghệ từ năm ngoái cho thấy
quyết tâm của VN với dự án này.[2]
Như vậy đã rõ, mọi việc đã cơ bản được
quyết định việc đưa ra bàn thảo tại Quốc hội chỉ là việc mang tính hình
thức cho có vẻ dân chủ. Về thực chất Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng
đâu cần nghe Quốc hội, người quyết định vấn đề này là tập thể Bộ chính
trị, mà Thủ tướng là một thành viên, đó chính là lý do ông Nguyễn Tấn
Dũng toàn làm cái chuyện "tiền trảm hậu tấu” để đẩy vấn đề vào việc đã
rồi và cuối cùng là chốt lại bằng câu "đây là chủ trương lớn của đảng”
là hết chuyện.
Lý do và động cơ của Dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam (Babui-DCVonline.net)
Lý do và động cơ nào mà Chính phủ của
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vội vã cam kết với Nhật bản về việc xây
dựng tuyến đường tàu cao tốc Hà nội – TP Hồ Chí Minh, đã thông báo cho
phía Nhật về quyết định này trong tháng 12/2009 và tháng 4/2010 và cho
phép Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cử chuyên gia sang Nhật học hỏi
công nghệ trong khi Dự án này mới đang ở giai đoạn trình Quốc hội xem
xét. Câu trả lời là vì món percent khổng lồ của dự án giá trị 56 tỷ USD
này sẽ được trả cho chủ đầu tư không dưới 10% tổng giá trị, khoản hoa
hồng này các quan chức Việt nam sẽ được nhận cả khi đi vay vốn và khi
chọn nhà thầu.
Sở dĩ Việt nam buộc phải chọn công nghệ
Shinkansen của Nhật dù chưa chắc đã tối ưu (chỉ chở được hành khách chứ
không vận tải hàng hóa được) vì chỉ có Nhật mới đồng ý cho VN vay vốn
thông qua ODA song phương hoặc cofinance với WB/ADB [2]. Vay vốn của
Nhật bản đồng nghĩa với việc bắt buộc sử dụng các thiết bị và kỹ thuật
của Nhật bản cung cấp, khi Nhật bản cho vay vốn nghĩa là nước họ bán
được một món hàng có giá trị nhiều tỷ USD và các công ty của họ sẽ kiếm
được các hợp đồng thi công béo bở. Nhưng nếu không là Nhật bản mà là
một nước khác cho vay cũng không dễ nếu không có percent lót tay cho
phía Việt nam. Với Nhật bản chuyện phong bì percent đã trở thành quen
thuộc có thể "nói ít hiểu nhiều” như trường hợp vụ Bùi Tiến Dũng PMU 18
và đồng bọn, vụ Huỳnh Ngọc Sĩ giám đốc BQL dự án Đại lộ Đông – Tây TP
HCM và CPI là một ví dụ.
56 tỷ USD đi vay về làm đường sắt cao
tốc Bắc Nam, hiệu quả hay không hiệu quả thì đã tương đối rõ ràng,
nhưng họ vẫn nhắm mắt đi vay để làm bằng được theo kiểu anh nghèo
thích chơi sang, thích chơi ngông, bất kể hiệu quả và tính kinh tế của
vốn đầu tư. Lịch sử thế giới chưa hề có một quốc gia đang phát triển
nào đi vay tiền để làm đường sắt cao tốc và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)
và Ngân hàng Thế giới (WB) không cho phép sử dụng vốn vay ưu đãi ODA để
làm ĐSCT vì đây là phương tiện đại xa xỉ và hiệu quả thu hồi vốn thấp.
Thế nhưng Đảng và chính quyền Việt nam
ngoài mặt tỏ ra hy vọng với dự án này có ý nghĩa chính trị lớn, giúp
đánh bóng thành tựu phát triển triển kinh tế vốn chậm chạp của Việt
nam, nhưng sự thúc đẩy quan trọng nhất đằng sau dự án khổng lồ này đó
là cái "phong bì” với món percent cũng khổng lồ không kém, không ít hơn
5 tỷ USD mới là nguyên nhân khiến họ phải làm bằng được bằng mọi giá.
Món nợ khoản vay 56 tỷ USD thì cả 87
triệu người Việt nam è cổ ra gánh và làm để trả nợ bằng tiền thuế của
mỗi cá nhân trong nhiều chục năm. Việc đầu tư cho đường sắt cao tốc Bắc
Nam hiệu quả hay không hiệu quả là việc của trời không cần quan tâm,
quan trọng đối với họ đó là cái phong bì percent theo luật bất thành
văn đang chờ ở phía trước.
Đó cũng chính là lý do vì sao mấy năm
gần đây chính quyền Việt nam rất chịu khó và tích cực đi vay tiền của
các quốc gia, các tổ chức tài chính thế giới về chi tiêu lung tung
không hiệu quả. Phần nào cũng vì những kẻ lãnh đạo đảng và nhà nước
Việt nam hiểu rằng đây là giai đoạn họ đang "đá câu giờ”, gần tới lúc
có sự thay đổi mà khi đó không cho phép họ vơ vét như nhiều năm qua cần
phải tranh thủ làm ngay và Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam là một miếng
to mà họ xác định cần phải "xơi” gấp.
26/5/2010
————–
Ghi chú:
[1]http://www.earthtimes.org/articles/show/324820,vietnams-high-speed-railway-to-come-with-hefty-price-tag.html
[2]http://danluan.org/node/5153
© Kami 2010
http://postsbykami.multiply.com/journal/item/69/69
|