Trung Điền
Để
ngăn chận làn sóng đấu tranh của các lực lượng dân chủ chống lại sự
cai trị độc tài của thiểu số lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội
đã dùng một số điều trong bộ luật hình sự để đàn áp các tiếng nói
đối kháng. Đối với một quốc gia có tự do dân chủ thì những điều luật
sau đây không hề có như điều 79 (hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
nhân dân), điều 84 (khủng bố), và điều 88 (tuyên truyền chống nhà
nước). Đây là những điều luật mà nhà cầm quyền Hà Nội dùng để cướp
đoạt hai quyền căn bản nhất của người dân là quyền tự do ngôn luận,
báo chí và quyền tự do lập hội, tham gia các sinh hoạt đảng phái.
Trong định
nghĩa về điều 84 liên quan đến tội khủng bố, bộ luật hình sự của
Cộng sản Việt Nam đã viết như sau:
1/ Người nào
nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ,
công chức hoặc công dân, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi
năm, tù chung thân hoặc tử hình.
2/ Phạm tội
trong trường hợp xâm phạm tự do thân thể, sức khoẻ, thì bị phạt tù
từ năm năm đến mười lăm năm.
3/ Phạm tội
trong trường hợp đe doạ xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi
khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
4/ Khủng bố
người nước ngoài nhằm gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử phạt theo Điều này.
Dựa theo định
nghĩa này thì phải nói là những cá nhân hay những đảng chính trị bị
Cộng sản Việt Nam kết án là khủng bố như trường hợp bà Võ Hồng, Tiến
Sĩ Nguyễn Quốc Quân, Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ông Trương Văn Ba… đã
hoàn toàn bị vu cáo. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ông Trương Văn Ba bị
bắt khi đang chuẩn bị 7 ngàn tờ truyền đơn quảng bá đấu tranh bất
bạo động. Bà Võ Hồng bị bắt khi đang ngồi chờ máy bay rời phi trường
Tân Sơn Nhất sau khi tham gia công tác phát áo, mũ kêu gọi chống
nguy cơ Bắc Thuốc Lần Thứ 5 tại Hà Nội.
Những người
nói trên không làm bất cứ hành động gì mang tính xâm phạm tính mạng,
uy hiếp tinh thần, kể cả việc xâm phạm tự do thân thể hay sức khoẻ
của cán bộ, công chức nhà nước Cộng sản Việt Nam. Họ không những đã
không làm điều gì gây nguy hại đến tính mạng người dân mà còn tạo ra
niềm phấn chấn trong dân chúng khi bày tỏ sự phản kháng ôn hòa, bất
bạo động đối với chế độ độc tài Hà Nội, và khơi dậy lòng yêu nước
của quần chúng trước hiểm họa ngoại xâm.
Ngay cả đối
với đảng Việt Tân, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cố tình gán
ghép tội khủng bố nhưng không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào; khi
bị đảng Việt Tân thách thức, chế độ đã tảng lờ và tiếp tục trâng
tráo trò vu khống - đặc biệt nhắm vào khối đồng bào trong nước qua
hệ thống báo đài một chiều của chế độ để nhằm cô lập đảng Việt Tân
với người dân. Rất tiếc, trò chơi kém văn minh này của chế độ đã và
đang gặp phản ứng ngược: càng vu khống Việt Tân và các nhà dân chủ
yêu nước bao nhiêu thì chế độ lại càng tự bôi lọ vào chính mặt mình
và làm tăng thêm chính nghĩa của hàng ngũ dân tộc.
Dựa theo nội
dung định nghĩa của các điều luật nói trên, ta thấy là nhà cầm quyền
Hà Nội mới chính là tập đoàn khủng bố.
Các hành động
đối kháng của người dân hay của các nhà đối kháng đều chỉ có một vũ
khí duy nhất là niềm tin tất thắng vào lẽ phải, vào chính nghĩa dân
tộc. Họ không dùng tới súng đạn và các phương tiện bạo lực nên không
bao giờ có chuyện xâm phạm tính mạng của bất cứ ai. Họ đã chống lại
những sai trái và chuyên quyền của nhà nước bằng kiến nghị, thỉnh
nguyện thư, các cuộc tụ họp thắp nến cầu nguyện và những cuộc biểu
tình ôn hòa, bất bạo động. Những hành động ôn hòa, không quá kích
nhưng đầy chính nghĩa và quyết liệt này đã khiến chế độ lo sợ, lúng
túng và tìm cách bịt miệng người dân, bỏ tù những trái tim nhiệt
huyết.
Trong khi đó,
Cộng sản Việt Nam đã không chỉ sử dụng bộ máy công an mà còn sử dụng
cả xã hội đen để trấn áp, đe dọa và hành hung tới tinh thần, tính
mạng của các nhà dân chủ, thân nhân của họ và người dân nói chung.
Sau đây là những vụ đàn áp tiêu biểu:
Thứ nhất là
công an đã dùng bạo lực đánh đập hàng trăm giáo dân khi tham dự
thánh lễ cầu nguyện tại Thái Hà vào tháng 8 năm 2008. Sau đó, công
an còn sử dụng xã hội đen xông vào đánh và khiêu khích bạo động ngay
trong những buổi thánh lễ cầu nguyện tại Thái Hà, khiến cho nhiều bà
con giáo dân bị thương. Công an còn dùng xã hội đen chận đánh các vị
Linh mục và giáo dân đến hỗ trợ cuộc đấu tranh tại Tam Tòa vào tháng
4 năm 2009. Mới đây vào ngày 4 tháng 5 năm 2010, nhà cầm quyền thành
phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động đàn áp, đánh đập
và bắt giữ 72 giáo dân khi tham dự tang lễ của bà Đặng Thị Tân tại
nghĩa trang Cồn Dầu; rõ ràng chế độ đang run sợ trước sức mạnh chống
đối của người dân về việc thành phố đã cướp đất của giáo xứ. Ngày 27
tháng 10, Cộng sản Việt Nam đưa 6 giáo dân Cồn Dầu ra tòa và ép cung
buộc phải nhận tội phá rối trật tự.
Thứ hai là
công an đã tiếp tục giam giữ Blogger Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn
Văn Hải ngay sau khi anh vừa mãn hạn tù 2 năm 6 tháng vào ngày 19
tháng 10 về cái gọi là… tội trốn thuế mà thực chất là bản án bịa đặt
để trả thù việc anh đã cùng với 6 thành viên khác trong Câu Lạc Bộ
Những Nhà Báo Tự Do giăng biểu ngữ tại nhà hát thành phố Sài Gòn kêu
gọi tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 1 năm 2008. Một
tháng trước ngày mãn tù, Cộng sản Việt Nam đã âm thầm chuyển anh
sang nhà tù khác, và khi bị gia đình chất vấn, công an mới thông báo
rằng Blogger Điều Cày vi phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước.
Song song, công an còn truy bức gia đình anh bằng cách hành hung và
bắt chị Dương Thị Tân, vợ anh Điếu Cày, lên trụ sở công an Phường
hạch xách đủ điều.
Thứ ba là công
an đã mở chiến dịch truy bức và bắt giữ rất đông đồng bào dân oan
Bến Tre từ trung tuần tháng 7 - hiện còn tiếp tục kéo dài cho đến
hôm nay. Bà con tại Bến Tre chỉ là một nhóm nhỏ, dự tính thành lập
một hội dân oan để tranh đấu cho nguyện vọng chung của dân oan. Thế
nhưng vì lo sợ hội dân oan tại Bến Tre lan rộng khắp nơi nên chế độ
Hà Nội đã dọa nạt, khống chế để ngăn chặn làn sóng này. Thậm chí,
công an còn giả làm xã hội đen đến tận nhà xách nhiễu người thân và
nhất là dàn dựng những vụ tai nạn giao thông có chủ ý để khiến cho
bà con dân oan không còn dám xúc tiến việc lập hội dân oan bảo vệ
quyền lợi của chính họ.
Những vụ đán
áp được đề cập bên trên chỉ là một phần rất nhỏ trong số hàng triệu
vụ đàn áp khác mà công an Cộng sản Việt Nam sử dụng để khủng bố tinh
thần và đe dọa tính mạng của những người dám chống lại chế độ độc
tài. Bản chất khủng bố của chế độ càng ngày càng lộ rõ dù có cố che
đậy dưới những hình ảnh "hội nhập” vào thế giới văn minh và những vu
cáo vô căn cứ để phủ nhận chính nghĩa. Vì khủng bố là bản chất của
mọi chế độ độc tài, khi Cộng sản Việt Nam gọi những tổ chức đấu
tranh cho tự do dân chủ của đất nước là khủng bố, phản động, thì
chính chế độ đang biểu hiện hành động "ngậm máu phun người”, và
chính họ sẽ phải đền tội trước dân tộc, một khi Việt Nam có tự do
dân chủ.
Trung Điền
Ngày 28/10/2010