Đoan Chính (danlambao) - Ai
đó đã tranh luận với tôi: mình nhỏ đối địch với thằng to phải liệu
hồn!. Xin thưa Cu ba đứng bên cạnh Mỹ đấy thôi, Đài loan đảo quốc đối
với lục địa Trung hoa đó thôi…
*
Những
người biểu tình hiền lành với những hình ảnh ghi lại cái cách họ bị bắt
là một minh chứng. Sự thật là họ biểu lộ tinh thần yêu nước, yêu hoà
bình, tôn trọng luật pháp quốc gia cũng như tập quán quốc tế. Sự thật
là họ không có tổ chức mà là tự phát như một phản ứng hiển nhiên phải
có của một con người có lương tâm và đạo đức.
Vì
vậy, sự thật là bản thân họ không theo một cá nhân, một tổ chức đảng
phái nào cả và đương nhiên không có những cá nhân, tổ chức, đảng phái
tôn giáo nào đứng đằng sau họ.
Có
chăng đằng sau họ, phía trước họ, xung quanh họ chỉ có hồn thiêng núi
sông thôi thúc và niềm tự hào về một truyền thống dân tộc quật cường –
"Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”.
Sự
thật ở những nơi ấy, khi ít ỏi (cao trào là trên một trăm) người biểu
thị lòng yêu nước trên tay chỉ những mảnh vải và mảnh giấy trong khi đó
con số những người thi hành công vụ trang bị dụng cụ trấn áp cả công
khai lẫn trà trộn đông gấp vài lần với những xe to nhỏ đủ cỡ…
Sự
thật cuộc đàm phán cấp thứ trưởng ngoại giao đến đâu mà Hồng Lỗi ở
Trung Quốc dám dạy những người cầm quyền Việt Nam phải hướng dẫn dư
luận, hướng dẫn lòng yêu nước của dân tộc Việt phải làm ngơ trước sự
thật đường lưỡi bò, cắt cáp, cướp cá, đánh thuyền của dân ngư vô tội…
Nếu
không ngu xuẩn thì phải bảo Hồng Lỗi hãy về dạy lãnh đạo Trung quốc
ngăn ngừa không cho tầu Trung quốc, người Trung quốc làm những việc lưu
manh ngoài biển.
Và
lãnh đạo hai nước bàn bạc ở vai trò lãnh đạo còn người dân biểu lộ phản
ứng ôn hoà, không gây hấn là quyền tự do của dân – Không nhà nước nào
cấm kị, chỉ duy nhất cấm kị những thái độ côn đồ.
Nhưng cái ngu xuẩn lớn hơn rất nhiều những cái ngu xuẩn nêu trên đó là:
Đàn
áp biểu thị lòng yêu nước là dập vùi ý chí của một dân tộc vốn đã có
truyền thống yêu nước. Cai trị một đất nước mà không biết khơi dậy tinh
thần của đất nước ấy mà đàn áp lòng yêu nước tức thì chính kẻ cai trị
đã giương súng tự bắn vào chân họ hoặc vào mang tai họ. Hẳn còn nhớ câu
của ai đó "Khó trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng
xong”!
Ngu
xuẩn hơn nữa khi đàn áp (ảnh công an khênh chân tay một người như khênh
thú vật đi trảm) làm xấu dân tộc, xấu xã hội, thế giới nguyền rủa.
Những hành động như thế không tránh khỏi (tức nước vỡ bờ), cục bộ là
giáng trả tại chỗ và nhận án chống người thi hành công vụ (toà của nhà
cai trị) và chống lại người yêu nước (toà của hồn thiêng dân tộc).
Ngu
xuẩn hơn cả thế nữa khi lòng tin bị đánh mất, các "thế lực thù địch"
thừa cơ lấn tới - nghiễm nhiên sẽ "bạo loạn, đại loạn, nồi da nấu thịt
và mãi mãi thuộc địa" như ai đó tuyên truyền, Ôi! chợt nhớ sấm Trạng –
An nam chớ vội làm giầu, thằng tây nó tếch, thằng tầu nó sang.
Ai
đó đã tranh luận với tôi: mình nhỏ đối địch với thằng to phải liệu
hồn!. Xin thưa Cu ba đứng bên cạnh Mỹ đấy thôi, Đài loan đảo quốc đối
với lục địa Trung hoa đó thôi…
Vài lời rỗi hơi lạm bàn về cái ngu thời thượng hôm nay cùng bà con ngõ xóm.
|