Đảng đại diện cho ai?
Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay đại diện cho ai - đây là một câu hỏi khó
trả lời. Trong tiêu chí chính trị của đảng, đảng vẫn tung hô là đại
diện của giai cấp vô sản, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, mà
giai cấp vô sản đảng xác định gồm có 2 lực lượng lao động là công nhân,
nông dân.
Xét cho cùng, đây vẫn có thể là sự nhầm lẫn, bởi giai cấp vô sản họ phải
là những người tuyệt đối không có một tí gì cho riêng tư. Số người này
từ xưa tới nay ít có, nếu có họ chỉ là những người bị bệnh tâm thần,
không còn đủ trí tuệ để định vị riêng cho mình được một tí gì nữa. Ngoài
ra còn số ít người do tuổi cao sức yếu, già cả, cô đơn không nơi nương
tựa, hoặc lúc xuân thời không biết lo xa cho bản thân, siêng ăn, biếng
làm, khi về già không còn gì để tồn tại, buộc phải đi ăn xin ăn mày, thì
đó họ mới là những người thuộc vào tầng lớp giai cấp vô sản. Nếu đảng
là một tổ chức đại diện cho cái đám người này thì quả là qúa buồn và trở
thành một đảng chính trị vô nghĩa.
Để xác định lại một lần nữa ở Việt Nam không có giai cấp vô sản, mà chỉ
có 2 tầng lớp giai cấp người giàu và người nghèo. Người giàu là người
giỏi giang tài ba. Họ biết dùng trí tuệ của họ để làm giàu ra của cải
vật chất cho chính họ và cho cả xã hội, thì cuộc sống của họ được giàu
sang, phú quý, vương giả, mà trước đây trong cải cách ruộng đất, trong
cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, họ đã bị đảng quy là địa
chủ, phú nông, tư sản, tiểu tư sản. Người nghèo chỉ biết lao động bằng
cơ bắp thì phải chấp nhận cuộc sống thiếu thốn khó khăn. Đó là thực
tiễn. Thời nào cũng vậy, từ xa xưa tới nay, từ nay về sau cũng thế.
Người giàu ở nhà lầu đi xe hơi, người nghèo phải đi chân đất đạp xe đạp,
chẳng ai có thể đại diện cho ai được cái đó, cứ nhìn thực tiễn cuộc
sống của đảng, của lớp người giàu với lớp dân nghèo nó đang rõ mồn một.
Xem đảng đại diện cho ai? Cho giai cấp chơi sân golf hay là giai cấp đạp
xe đạp đi chân đất mong mọi người trả lời hộ.
Vấn đề chống tham nhũng:
Tham nhũng ở Việt Nam hiện nay vẫn đang còn là đỉnh điểm, đã được tổ
chức chống tham nhũng của thế giới xếp hạng cũng vào loại khá "hoành
tráng". Mà bọn người tham 100% là cán bộ đảng viên có chức có quyền của đảng ở khắp mọi nơi mọi chỗ, mọi ngành mọi nghề. Còn kẻ nhũng
là bọn người lưu manh cơ hội có cả trong bộ máy chính quyền cũng như
ngoài xã hội. Nó tạo lên một hình thể lưu manh hỗn độn, người tham kẻ
nhũng quấn quýt lấy nhau thành một khối, sờ vào dưới động đến trên, rút
dây động rừng biết mà không làm gì được. Đó là một tường thành vững chắc
chả ai có thể chống được, một khi mà xã hội chưa làm được rạch ròi để
điểm mặt đặt tên được từng thằng về cái tham cái nhũng của bọn chúng.
Nghị quyết trung ương 4 khóa 11 lần này xem ra cũng khá gay gắt. Hội
nghị này hội nghị kia được mở ra thực chất cũng chỉ để khua chuông gõ
trống tán thưởng cho vui để làm cho cái bầu không khí chống tham nhũng
luôn luôn được âm vang chứ chống được ai và ai sẽ bị chống?!
Để làm rõ họ có phải là người tham, tôi thử đơn cử một vài nhân vật có
chức vị cao của đảng, của chính quyền có cả ở trung ương có cả ở địa
phương mà tôi được nghe, được biết để mọi người cùng chiêm nghiệm xem
những con người này họ có phải là đối tượng tham không hay họ vẫn còn
trong diện trong sạch của đảng.
Ông Nông Đức Mạnh khi được bê lên đặt vào ngồi ở cái ghế quyền
lực cao nhất của đảng ông đã được xếp ở ngôi biệt thự 66 Phan Đình Phùng
Hà Nội với đầy đủ tiện nghi được trang bị bằng tiền thuế của dân của
nước. Thế mà ông vẫn làm cái dù cho con trai ông là Nông Đức Tuấn có được 850m đất ở khu ven hồ Tây Hà Nội. Vậy đây có phải là tham không?
Sự giàu có của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tôi chỉ được nghe qua từ
nhiều luồng ở vỉa hè Hà Nội nhưng nay ở cả Hải Phòng tôi cũng thấy
nhiều người xì xào bàn tán, quan tâm đến sự giàu có của thủ tướng Dũng.
Họ còn đồn cả việc thủ tướng xây khu lăng tẩm cho tổ tiên cụ kính của
nhà thủ tướng ở Rạch Giá hay Cà mau gì đó quê của thủ tướng, còn hoành
tráng vĩ đại hơn cả lăng tẩm phong kiến nhà Nguyễn ở Huế. Nếu đúng chắc
là thủ tướng cũng muốn tạo dựng riêng cho gia đình mình một di sản văn
hóa tâm linh để các thế hệ hậu nhân tìm đến thăm viếng rồi tập làm thủ
tướng, tập làm ủy viên bộ chính trị đảng, như kiểu đến Huế tập làm vua
mà nhiều du khách hiện đang thích.
Với sự giàu có như vậy có người còn đặt câu hỏi liệu 86.000 tỷ đồng thất
thoát ở tập đoàn kinh tế Vinashin thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có gì ở đây
không. Đây là những luồng tin từ vỉa hè mà tôi nghe được chứ hoàn toàn
tôi không rõ tin đó là hư hay là thật xong đã nghe thấy thì cũng cứ nêu
ra.
Ở Hải Phòng nhìn về tiềm lực kinh tế hiện nay với cha con cựu chủ tịch thành phố Đào An, Đào Toàn
mọi người dân ai biết cũng đều phải nể. Cha con ông đang là tập đoàn
kinh tế lớn ở Hải Phòng, giá trị tài sản có tới hàng trăm hàng nghìn tỷ
mà điểm xuất phát ban đầu của nó từ lúc bố Đào An là giám đốc Unimex Hải
Phòng, con Đào Toàn là bảo vệ kho ngoại quan kho hàng tạm nhập tái xuất
ở đầu đường Nguyễn Trãi. Tiếp đến bố Đào An là phó chủ tịch rồi chủ
tịch, con Đào Toàn nhanh chóng trở thành ông chủ của bất động sản trên
mặt bằng đất đai của các khu quy hoạch mở rộng thành phố, từ đó mà sớm
trở thành doanh nhân có hạng, một tập đoàn kinh tế lớn ở Hải Phòng.
Người viết khẳng định sự bắt đầu như vậy bởi trong thời kỳ bao cấp gia
đình vợ chồng bố con ông Đào An cũng khổ như mọi người, cũng nghèo túng
cũng thiếu thốn đủ thứ. Nơi ăn ở ban đầu từ căn hộ hơn 20m ở gác 2 ngõ
Tây A nay là khu phố Chu Văn An. Ông nguyên là cán bộ của công an được
biệt phái sang cung ứng tàu biển làm cửa hàng trưởng câu lạc bộ thủy thủ
ở trong cảng. Sau làm giám đốc cung ứng tàu biển, được thành phố xếp ở 2
gian nhà gác 2 khu tập thể 4 tầng thái phiên, và cũng chỉ có cuộc sống
bình dị chẳng khác trước.
Nhưng từ khi ông được thăng chức giám đốc Unimex rồi phó chủ tịch, chủ
tịch thành phố thì bổng lộc đằng sau cũng phát ghê gớm, biến từ một anh
kinh tế ngồi bệt trở thành một đại doanh nhân mà vẫn... tài ba, trong
sạch liêm khiết thì đáng... kính nể.
Cựu chủ tịch thành phố Trần Huy Năng cũng vậy. Trần Huy Năng là con trai của cụ Trần Huy Dũng. Trong thời bao cấp đã có số năm cụ Dũng là bí thư đảng ủy của Lê Chân,
sau được điều lên làm trưởng ban cải tạo tiểu thủ công thương nghiệp
của thành phố. Gia đình cụ Dũng rất nghèo nên vợ chồng chủ tịch Năng
cùng con cái cũng có cuộc sống tương tự.
Bước tiến thân của Trần Huy Năng từ một anh làm công tác thanh niên ở xí
nghiệp điện khí Hải Phòng, nhờ bóng bố, được đi học, sau về làm việc
tại ban tổ chức đảng thành phố, tại đây ông cũng đã được cấp căn hộ ở
khu tập thể mới xây, ở gần ngã tư quán Mau, mé trái đường Lạch Tray theo
chiều đi Đồ Sơn, hơi sâu trong ngõ một chút nhưng khu nhà cũng rất đẹp
đẽ. Đến khi ông đã trở thành ông chủ lớn nhất của chính quyền thành phố,
ông trở thành cái bóng cho em trai tên Doanh hoạt động trên bình
diện đất đai nhà cửa cũng khá rộng khắp, từ Hồng Bàng, Ngô Quyền đến
các quận huyện lân cận, tuy chưa được bằng bố con ông Đào An, người tiền
nhiệm nhưng cũng không phải là ít. Nhà cửa đất đai giá trị hàng chục
hàng vài chục tỷ bố con ông không phải không có.
Ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy Lê Danh Sương con
đường tiến thân cũng từ anh làm công tác thanh niên ở nhà máy đóng tàu
Bạch Đằng. Khi lên tới được cái bệ đỉnh cao danh vọng của đảng thành
phố, ông được xếp ngay 2 gian nhà ở mặt đường Cầu Đất rộng hàng trăm mét
ở gần ngã tư trại lính để vừa ăn ở, vừa làm việc. Xong đâu như thế đã
đủ, mà ông vẫn còn tiếp tục xoay thêm cho mình một lô đất khác ở mặt
đường cát dài rộng hàng trăm mét, tận dụng các nguồn bổng lộc để xây
tiếp một ngôi biệt thự sang trọng ở 79 Cát Dài để chờ khi hạ cánh an
toàn về tận hưởng. Với 3 ngôi nhà ở nơi đất nhà có giá cao nhất của
thành phố thử hỏi ông ta đã tham được bao nhiêu tỷ xin mọi người hãy
định giá giúp.
Ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thuận,
tính ranh mãnh cũng chẳng kém gì 3 đại ca tiền nhiệm, đường đi nước bước
cũng rưa rứa như 3 đàn anh đã đi qua. Lúc ông còn là cán bộ môn tổng
hợp chi cục thống kê Hải Phòng, gia đình cũng thiếu thốn đủ thứ chẳng
khác gì các công chức khác, nhà ở trong ngõ sâu số 125 Hàng Kênh (số cũ)
chưa to đẹp nhưng đất đai bố mẹ để lại cho cũng có hàng trăm mét. Sau
khi được đi học nâng cao về được chuyển sang làm việc tại văn phòng
thành ủy, trực tiếp làm chân điếu đóm cho Lê Danh Sương. Tại đây
ông đã nhanh chóng xoay cho mình được lô đất ở mặt đường 5 cũ ngay đầu
ga Thượng Lý xong xây nhà khóa cửa để đó, cũng chưa gọi vợ con ra ở để
giữ cho sự "trong sạch liêm khiết". Kể cả khi ông đã trở thành phó chủ
tịch phụ trách công nghiệp xây dựng, rồi chủ tịch ông vẫn tiếp tục yểm
vợ con ở nhà trong ngõ sâu Hàng Kênh, chờ đến khi ông đạt được tuyệt
đỉnh của danh vọng ông mới tiếp tục xoay thêm một lô đất nữa ở khu đồng
tâm quốc tế ở Lạch Tray, nay là phố quan lớn của HP rồi mới xây nhà đưa
vợ con ra ở. Đấy cái tài trong sạch và liêm khiết của bọn họ là ở chỗ
đó, đố đảng nào dám bảo bọn họ là lũ người tham. Đây mới là của nổi mọi
người có thể nhìn thấy, còn của chìm thì chỉ có kính chiếu yêu của cụ
Tôn Hành Giả mới có thể nhìn được.
Vậy muốn chống tham nhũng thì chống bằng cách nào, ai chống? Khó quá
đảng ạ! Từ đó mà các vụ việc xảy ra tước đoạt, tranh giành chia chác đất
đai của dân của nước xảy ra ở khu Quán Ngọc Đồ Sơn, Quán Nam Hàng Kênh
đến vụ mới xảy ra ngay hôm qua tại gia đình nhà ông Đoàn Văn Vươn ở Vinh
Quang Tiên Lãng là đương nhiên thôi, nhân quả cả mà. Thượng bất chính
thì hạ tắc loạn nếu không biết phân định rạch ròi thế nào là tham thế
nào là nhũng thì chỉ có chống được ở cái mồm, đúng là đảng cứ nói cứ
làm, dân cứ nghe cứ biết vậy.
Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đảng
Suốt 30 năm mò mẫm từ 1955-1985 để tìm kiếm con đường đi lên CNXH của
học thuyết Mác Lênin, nhưng tìm mãi cũng chả được, càng tìm càng bế tắc,
bế tắc đến nỗi suýt đưa cả dân tộc đến bờ vực chết đói, trong khi bên
cạnh ta những người cộng sản Trung Quốc họ đã ngấm ngầm vứt bỏ cái cơ
chế quan liêu bao cấp, duy ý chí của cái học thuyết khoa học vào sọt rác
để đi theo con đường mèo trắng mèo đen của Đặng Tiểu Bình từ những năm
80. May sao chế độ cộng sản toàn trị của các nước Đông Âu, của Liên Xô
thành trì vĩ đại lần lượt bị sụp đổ, chấm dứt hoàn toàn vào năm 1990.
Hòn đá tảng, sợi chỉ hồng xuyên suốt đã bị chết, bị tan nát hết cả hồn
lẫn vía, chỗ dựa vững chắc nhất không còn, lúc đó mới làm cho đảng bừng
tỉnh được con ngươi, mở to được đôi mắt để nhận biết đâu là chân lý, đâu
là sự mơ mộng và rồi cũng từ đó mới dần dần nhận biết được cái dân giàu
nước mạnh xã hội dân chủ công bằng, văn minh để mà đề cập tới. Nhưng để
có được cái dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh còn là
một chặng đường khá gian khổ với cả dân tộc. Người hiểu biết thì ít,
người ngu tin, kẻ cơ hội đục nước béo cò thì nhiều. Đến bao giờ có thể
chuyển hóa được tính bảo thủ phong kiến trì trệ, tính toàn trị độc đoán
của đảng để cho xã hội dân chủ công bằng đích thực đến với người dân?
Đây là một điều người viết mong muốn mọi người dân trung thực có tầm
hiểu biết cần phải tuyên truyền, giáo dục cho đảng hiểu, đảng tự từ bỏ
đó là con đường tốt nhất.
Tại sao người viết dám đề cập đến điều này? Bởi dân chủ công bằng là
đỉnh điểm của xã hội văn minh, là động lực thúc đẩy phát triển. Đảng đã
đề ra rồi, thì đảng phải gương mẫu thực thi, để làm gương cho dân thực
hiện.
Nhìn lại quyền dân chủ, công bằng văn minh của xã hội nhiều năm nay,
đảng và các công cụ của đảng đã xâm phạm quá nhiều đối với người dân.
Muốn hiểu rõ vấn đề này phải lấy hiến pháp đang là bộ luật chính của nhà
nước Việt Nam làm căn cứ. Đọc trong chương quyền và nghĩa vụ của công
dân từ hiến pháp 1946 của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến hiến
pháp 1992 của Cộng hòa XHCN Việt Nam như nhau. Người dân có vô khối là
quyền, đủ thứ tự do từ ăn ở, cư trú, đi lại học hành, ốm đau, ngôn luận
vân vân và vân vân. Tất cả được thể hiện tuốt tuồn tuột, không thấy một
dòng nào, một câu chữ nào phải láy đi láy lại hoặc mở ngoặc đơn ngoặc
kép gì hết. Thế nhưng có 2 cái quyền cơ bản nhất của con người, từ hán
gọi là công dân đó là quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do ngôn
luận, luôn bị các công cụ của đảng xâm phạm rất nghiêm trọng, việc xâm
phạm của họ, thực lòng dân không trách họ mà trách đảng thiếu nghiêm túc
trong việc thực thì hiến pháp.
Người viết xin đơn cử, ông Cù Hà Huy Vũ là con của một vị đại công thần,
của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông là một nhà luật học, tốt
nghiệp bằng tiến sĩ luật tại cộng hòa Pháp và về nước ăn ở làm việc. Vì
cũng tin vào sự bình đẳng của luật pháp, khi thấy trong hợp đồng giao
kết khai thác bauxit ở tây nguyên ký giữa thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với
Trung Quốc, thủ tướng Dũng có mắc sai phạm gì đó về luật tài nguyên môi
trường trong khai thác khoáng sản. Ông Vũ đã đệ đơn khởi kiện thủ tướng
để được làm rõ. Ngoài ra ông cũng còn có một số bài viết nào đó thể hiện
sự phản biện với nhà nước với chính quyền. Thế là ông bị bắt, bị xử về
tội chống nhà nước, chống chế độ mà chế độ ta hiện nay đã rõ là chế độ
gì đâu mà chống. Rõ ràng đây là sự xâm phạm rất nghiêm trọng về quyền
bình đẳng của công dân trước pháp luật, dẫm đạp lên cả những điều cơ bản
của hiến pháp. Bởi xét về tính công dân thì ông Vũ và thủ tướng Dũng
như nhau, đều là công dân cả, thủ tướng Dũng không phải là người trời
rơi xuống mà cũng không phải là người hành tinh khác đến nên phải được
miễn trừ trách nhiệm, cái có dân chủ hay không dân chủ, có nhân quyền
hay không có nhân quyền là ở chỗ đó, chứ không phải ở cái chỗ được tự do
vào quán thịt chó, tự do vào quán karaoke để vừa được ăn nhậu vừa sờ
soạng.
Tự do ngôn luận gốc của nó cũng là hán tự, ngôn là lời nói, luận là tri
thức, là suy tư để thể hiện lời nói nhằm mục đích bày tỏ, tranh luận,
phản biện một sự việc sự vật cụ thể để làm rõ bản chất thật của sự việc
sự vật. Hiểu rộng hơn nó chính là linh hồn của sự sống. Mỗi con người có
hiểu biết mà không thể hiện được quyền ngôn luận thì chính họ đã giết
chết họ trong khi họ còn đang sống. Chỉ vì một chút dục vọng riêng tư
tầm thường quả là đã thiếu đi mất một phần bản năng người. Nó thiêng
liêng là vậy tại sao đảng lại không thấy được mà vấn cứ để cho công cụ
của đảng sai phạm.
Nhìn lại các vụ án xảy ra trong nhiều năm đã qua đối với một số người
chỉ vì bày tỏ quan điểm bằng các bài viết không nhất quán với đảng về
tính khoa học của học thuyết Mác Lênin, hay không hoặc chưa thừa nhận
Việt Nam là nứơc XHCN đó chỉ là sự phản biện sự bày tỏ để làm cho rõ
chân lý nó cũng chẳng khác gì đảng gọi mấy ông theo chủ nghĩa bành
trướng, chủ nghĩa đại bá của Trung Quốc là đồng chí của đảng có vậy
thôi. Đảng làm trái thì được, còn dân phản biện thì bị ghép tội chống
đối vậy thì bình đẳng dân chủ nhân quyền ở chỗ nào!?
Tôi không có máu mủ ruột thịt gì với họ và có nhiều người tôi cũng chẳng
tường tận biết họ là ai. Nên họ có bị bắt bị tù tôi cũng không mất gì.
Họ được tự do bày tỏ phản biện tôi cũng không được gì. Kể cả bây giờ xã
hội còn đảng chuyên quyền, hay mất đảng chuyên quyền tôi cũng không được
gì mất gì. Song vì quá cảm thông với sự oan khuất của họ, quá bất bình
với sự dẫm đạp lên lụât pháp mà phải đề cập. Ngay cả việc tại sao tôi
gọi mấy ông đứng đầu đảng cộng sản chính quyền Trung Quốc là mấy ông
bành trướng, mấy ông bá quyền bởi có bá quyền có bành trướng thì mới đem
quân đi cướp nước của người ta về làm nước mình chứ làm gì có cái loại
đồng chí đồng chuột ấy.
Đảo Hoàng Sa đến bây giờ ta vẫn khẳng định như đinh đóng cột là của Việt
Nam. Vậy ai cuối năm 1974 cho quân đội ra chiếm từ tay của chính quyền
miền Nam lúc đó còn đang quản lý? Đó là Mao Trạch Đông, là đảng cộng sản
Trung Quốc, nếu không phải họ thì quân đội nào dám. Ai tháng 2 năm 1979
đem hàng chục vạn quân sang đánh ta trên toàn tuyến biên giới 6 tỉnh
phía bắc? Đó là Đặng Tiểu Bình, là đảng cộng sản Trung Quốc bị đại bại
còn ra vẻ hống hách dạy cho Việt Nam bài học. Ai đến năm 1986 vẫn còn
đem quân ra đánh chiếm đảo Trường Sa của ta? Đó là Giang Trạch Dân, là
đảng cộng sản Trung Quốc.
Ai đến nay vẫn còn để quân đội đóng chiếm đảo Hoàng Sa bắt bớ, bắn giết
ngư dân ta ra hành nghề đánh cá ở đó vậy ai? Nếu không có lệnh của các
ông Hồ, Ôn, Ngô thì quân đội nào dám đóng giữ. Vậy câu đồng chí dùng để
xưng hô với nhau trong giao tiếp nó có ý nghĩa gì?! Hay chỉ để lừa nhau,
dựa vào nhau mà tồn tại. Còn dân thì cứ mãi phải nghe những câu vô
nghĩa.
Nhìn lại một nghìn năm chống quân xâm lược phương Bắc mà chủ yếu là các
triều đại của Trung Quốc, gần đây nhất là cuộc chiến tháng 2 năm 1979
của thế kỷ 20. Chưa bao giờ quân Trung Quốc thắng quân dân Việt Nam. Mặc
dù vậy nhưng các triều đại phong kiến xa xưa để giữ hòa hảo vẫn dùng
vật chất để cống nạp để bang giao giữ yên cho bờ cõi trên bình diễn quốc
gia, ngăn ngừa sự thôn tính xâm lược tiếp của họ, nhưng cũng chưa bao
giờ coi họ là đồng chí là bạn chí cốt.
Để bớt đi sự oan khuất của người dân, chỉ vì quá tin vào cái quyền được
bình đẳng, quyền tự do ngôn luận thể hiện trong hiến pháp, người viết đề
nghị với đảng hãy lãnh đạo quốc hội là cơ quan quyền lực thứ 2 sau đảng
sửa 2 điều trong hiến pháp trong chương quyền và nghĩa vụ của công dân:
(1) Mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật (trừ những người
đã có ‘’thương hiệu’’) thì không phải bình đẳng; Ví dụ như vụ ông Cù Hà
Huy Vũ khởi đơn kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn. (2) Mọi công
dân có quyền tự do ngôn luận nhưng phải ngôn luận theo đúng đường lối
chính sách của đảng của nhà nước không được ngôn luận trái chiều, nếu
ngôn luận trái chiều coi như là chống đối chế độ. Nên có sự rõ ràng như
vậy để cho người dân đỡ mơ hồ đỡ ngộ nhận để rồi phải mang tội.
Hải Phòng ngày 1 tháng 4 năm 2012