Một
bản kiến nghị ‘yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin liên quan đến
quan hệ với Trung Quốc’ do một số nhân sĩ, trí thức và người dân trong
nước ký tên hồi ngày 2 tháng 7 và xuất hiện trên mạng trong những ngày
qua.
RFA
Vùng đảo, quần đảo đang tranh chấp giữa các nước trong khu vực biển Đông.
Đây được xem là đòi hỏi quyền được thông tin về một vấn đề đại sự của đất nước.
Bản kiến nghị ký tên bởi một số những nhân vật được nhiều nguời biết
đến như thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung
Quốc, các vị giáo sư như Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Tụy, Chu Hảo, Phạm Duy
Hiển, rồi tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Nguyên Ngọc, ông Lê Hiếu
Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt Trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh … cùng
một số người khác.
Thông tin đầy đủ, minh bạch mà những người ký tên yêu cầu được cung
cấp là cuộc làm việc tại Bắc Kinh hồi ngày 25 tháng 6 giữa thứ trưởng
ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn và người tương nhiệm Trung Quốc Trương
Chí Quân, cũng như Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc, Đới Bỉnh Quốc.
Sau cuộc làm việc của ông thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn trở
về, thông tấn xã Việt Nam loan tin hai phía đạt được những đồng thuận
về Biển Đông, ngoài ra phía Trung Quốc còn yêu cầu chính quyền Hà Nội
phải định hướng dư luận không để gây ảnh hưởng đến tình hữu nghị và
niềm tin giữa người dân hai nước. Phía Trung Quốc thì Tân Hoa xã
trong ngày 28 tháng 6 có bản tin tiếng Anh được những người ký tên
trích dẫn nêu ra là hai chính phủ Việt Nam và Trung Quốc đều phản đối
những thế lực bên ngoài can dự vào vấn đề Biển Đông.
Tân Hoa Xã cũng nhắc đến thư ngoại giao hồi năm 1958 do thủ tuớng
Phạm Văn Đồng ký gửi cho người tương nhiệm Chu Ân Lai vào thời điểm đó
và như thế là tán đồng về khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với
các đảo tại Biển Hoa Nam, mà Việt Nam gọi là Biển Đông.
Phải minh bạch chuyện quốc gia
Những người ký tên trong bản kiến nghị căn cứ vào điều 53 của Hiến
pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nêu rõ nguời công dân có
quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của đất nuớc, và họ yêu cầu
ba điểm liên quan đến những vấn đề vừa nêu.
Khoảng 200 người Việt Nam sống tại Tokyo biểu tình tại một công viên, lên án Trung Quốc vào ngày 25/6/2011. AFP photo
Thứ nhất là ông thứ trưởng Hồ Xuân Sơn phải xác định những thông tin mà
Tân hoa xã đưa ra có đúng sự thực hay không. Thứ hai Việt Nam phải nêu
rõ quan điểm về thư ngọai giao của thủ tướng Phạm Văn Đồng hồi năm
1958. Và thứ ba nếu trong cuộc làm việc giữa ông thứ trưởng ngoại giao
Hồ Xuân Sơn và phía Trung Quốc có đạt thỏa thuận nào cần phải thông tin
chi tiết toàn văn thỏa thuận đó.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một trong những người ký tên vào bản kiến nghị cho biết lại lý do phải có yêu cầu đó:
"Bởi vì Trung Quốc đưa tin như là ‘mình’ chấp nhận quần đảo Hoàng
Sa thuộc về họ; nên chúng tôi ký kiến nghị để hỏi lại cho rõ ràng."
Ông Nguyễn Quang Thạch, một người khác ký tên trong bản kiến nghị,
cho rằng đối với vấn đề hệ trọng của đất nước như chủ quyền lãnh thổ
phải được công khai cho dân chúng biết, vì đó là quyền được thông tin
của họ:
"Đây là mong muốn của một số người trong đó có tôi. Thực ra, mọi
người đều mong muốn mọi thứ cần được minh bạch cho người dân biết. Theo
tôi nghĩ, chính phủ đã minh bạch một số ‘thứ’; do đó minh bạch về quan
hệ với các quốc gia cũng cần phải minh bạch. Chẳng hạn như vấn đề đa
phương hóa, mua tàu ngầm, máy bay của Nga nhà nước đã minh bạch thì
quan hệ với Trung Quốc cũng phải minh bạch thôi.
Tôi cũng nghĩ đây là cách để chính phủ và người dân có sự giao hòa với
nhau. Người dân biết thì có thể có những kiến nghị với chính phủ theo
đúng nguyên tắc Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Ông Nguyễn Quang Thạch
Tôi nghĩ đây chẳng có gì là to tát cả. Tôi cũng nghĩ đây là cách
để chính phủ và người dân có sự giao hòa với nhau. Người dân biết thì
có thể có những kiến nghị với chính phủ theo đúng nguyên tắc Nhà nước
của dân, do dân và vì dân."
Cho đến nay nhiều người dân vẫn thắc mắc về những hiệp đinh về biên
giới đất liền Việt- Trung và Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp
định Nghề cá mà Hà Nội và Bắc Kinh ký kết vào những năm 1999 và 2000.
Nay lại thêm những thông tin không rõ ràng về các cuộc gặp cấp cao
giữa hai chính phủ liên quan đến vấn đề lãnh thổ, lãnh hải khiến người
dân thêm phần bức xúc. Đến lúc quyền được thông tin theo hiếp pháp qui
định tiếp tục được nêu ra như là một nhu cầu bức thiết hơn bao giờ hết
đối với mọi vấn đề của đất nước.