Lâu nay trong các báo cáo tổng kết tình
hình kinh tế chúng ta hay dùng các chỉ số như GDP, tốc độ tăng GDP, GDP
bình quân đầu người… để đo tốc độ phát triển. Theo dõi báo chí, chúng
tôi thấy đa số các tỉnh đều công bố những con số chóng mặt: Tăng trưởng
GDP của các địa phương 5 năm qua đều tăng từ 11 đến 13%, có tỉnh đến
15%, có nhiều huyện thị còn đạt tốc độ tới 17%. Ngày 1-4-2012 vừa qua,
kỷ niệm ngày giải phóng, ông chủ tịch tỉnh Ninh Thuận đã nói rằng: ”Ninh
Thuận sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ nay đến năm 2020 từ 17 đến 20%”.
Nghe mà sớn tóc gáy. Nghĩa là 64 tỉnh thành nước ta
đều có tốc độ tăng GDP khủng khiếp, thế giới chưa từng có! Nghe những
con số này, các nhà tuyên truyền thì phấn khích, còn các nhà kinh tế lại
rất mỉm cười bảo: ”Dối trá. GDP đâu ra mà lắm thế!”. Một câu hỏi xoáy
lòng người: 64 tỉnh thành tăng trưởng GDP rất cao, tại sao GDP cả nước lại tăng ít hơn? Từ 15 năm nay, GDP nước ta chưa bao giờ vượt ngưỡng 8,5%. Năm 2005, GDP nước ta đạt 8,4%, một trong những nước cao nhất thế giới. Năm 2008, do thiên tai, biến động kinh tế, ảnh hưởng khủng hoảng tài chính Mỹ, dự kiến GDP cả nước chỉ khoảng 7%. Năm 2011: 5,6 %, Quý I- 2012: tăng dưới 5%… GDP cả nước tăng thấp, chỉ bằng một phần ba, một nửa tốc độ tăng GDP của nhiều tỉnh! Vậy con số nào là thật? Con số nào là giả?
Vậy GDP là gì? Theo Từ điển kinh tế
do Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh
(1994), thì "GDP là tổng sản phẩm quốc nội, là tổng trị giá tiền tệ của
tất cả các sản phẩm cuối cùng và dịch vụ phát sinh trong một nền kinh tế
trong một năm”. Theo định nghĩa trên, thì GDP cả nước sẽ
bằng GDP 64 tỉnh thành cộng với GDP khu vực kinh tế trung ương. Nhất
định GDP khu vực kinh tế trung ương (các tập đoàn, TCT) bao giờ cũng
tăng cao hơn các địa phương vì có ưu thế về vốn, thiết bị, thị trường.
Theo cách tính đó thì GDP bình quân của nước ta
5 năm qua phải tăng từ 12- 15% mỗi năm trở lên, chứ không phải phấn đấu
cật lực mới được 7- 8,4%! Cho nên cách tính GDP của các địa phương đang
là vấn đề nghi vấn: Một là tự kê khống lên để lòe dân, để biến báo
"thành tích nhiệm kỳ”? Đó là bệnh chạy theo thành tích,”màu cờ sắc áo”
đã đến kỳ di căn. Đó là sự dối trá tuyệt vời.
Nếu theo tốc độ tăng GDP của các tỉnh nêu: 15- 17%/năm thì chỉ trong 10 năm, nông thôn nước ta đã giàu có hơn nông thôn nước Nhật, Nước Mỹ
lắm lắm . Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái lại. Bộ mặt nông thôn, đô
thị, cuộc sống nhân dân chẳng biến đổi bao nhiêu so với 10 năm trước?
Mỗi năm tỉnh Thanh Hóa có hàng ngàn hộ đói. Các tỉnh duyên hải miền
Trung cuộc sống của người dân không khác gì cách đây 20 năm. Vẫn nhà
tranh vách đất, tháng nào cũng hàng ngàn hộ đứt bữa. Hàng năm Trung ương
phải xuất hàng ngàn tấn gạo trong kho dự trữ chiến lược để cứu đói cho
các địa phương. Nhiều con đường ở một số thành phố cấp I, cấp II vẫn ổ
voi, ổ gà lởm chởm, mưa xuống là ngập lụt. Giá điện, giá xăng, giá nước sinh hoạt tăng liên tục làm người dân khốn đốn. Thịt độc, rau độc, thuốc giả, gạo giả… làm người dân vừa ăn vừa nơm nớp sợ.
Nguyên nhân tình trạng GDP
một đường, cuộc sống một nẻo là do trong "tổng sản phẩm quốc nội” gọi là
GDP ấy đó có rất nhiều thứ có trên thực tế, nhưng hiệu quả thì không.
Ví dụ các dự án xây dựng kéo dài, các quy hoạch Khu đô thị đã xây cơ sở
hạ tầng, nhưng không kêu gọi được đầu tư; rồi các dự án đầu tư hàng trăm
ngàn tỷ đồng như cảng nước sâu,
sân bay… không phát huy hiệu quả kinh tế. Đã có sân bay Nha Trang, Cam
Ranh cách đó năm ba chục cây số, lại đầu tư xây dựng sân bay "quốc tế”
Phú Yên! Rồi cảng nước sâu
Chân Mây Thừa Thiên Huế, đầu tư hàng ngàn tỉ đồng, xây xong để đấy, mỗi
năm chỉ có vài chuyến tàu chở than đá, chở khách du lịch, hay xây chợ
mấy năm rồi mà không có vào người mua bán; Đường quốc lộ, tỉnh lộ vừa
tốn hàng trăm tỷ đồng xây dựng, nâng cấp, qua một mùa mưa lại hư hỏng,
lại đầu tư sửa chữa cũng hơn chừng ấy tiền; thậm chí kinh phí đầu tư để
sữa chữa công trình mới thi công xong đã hư hỏng v.v… Rồi bao nhiêu nhà
máy bao bì xi măng, nhà máy gạch men sứ, nhà máy đường, ximăng lò đứng,
lò quay, nhà máy tinh bột sắn, khu du lịch… "trời ơi đất hỡi”, thua lỗ triền miên, huyện nào, tỉnh nào cũng có khu công nghiệp v.v… và v.v… Tất cả vốn đầu tư không hiệu quả ấy đều được tính hết vào GDP. Ngoài ra,
nạn "chạy dự án”, tăng đầu tư bất cứ giá nào nhiều năm nay đã trở thành
một "mốt” làm ăn thời thượng của nhiều quan chức. Càng đầu tư nhiều tỷ
lệ phần trăm ăn chia bên A, bên B, bên C… càng nhiều! Bệnh thành tích
nặng nề cũng thúc đẩy đầu tư bất cứ giá nào. Càng đầu tư nhiều thì GDP
tỉnh càng cao, càng có thành tích, lãnh đạo lại giàu có thêm, dại gì
không làm!
Như vậy, tăng GDP mấy năm trở lại đây là
nhờ tăng đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án không có hiệu quả đủ các
lĩnh vực, chứ chất lượng cuộc sống của người dân thì không được tăng
tương ứng. Càng đầu tư nhiều thì GDP càng cao và tốc độ tăng GDP cũng
càng cao, và GDP bình quân đầu người càng tăng, địa phương càng được
đánh giá "phát triển cao”. Nhưng GDP đó không phản ảnh được chất lượng
phát triển.
Chất lượng phát
triển của một địa phương thể hiện ở các chỉ tiêu sau đây: Thặng dư, lợi
nhuận bổ sung vốn để tái đầu tư, sản phẩm mới và sức cạnh tranh, khả
năng phát triển thị trường trong và ngoài nước,
thu nhập thực tế của nhân dân thành thị nông thôn tạo nên sức mua của
xã hội, đặc biệt là môi trường trong sạch. Bây giờ tỉnh nào nếu kiểm tra
cũng phát hiện ra những vụ "Vê Đan” gây ô nhiễm rất trầm trọng môi
trường sinh sống của người dân. Các xí nghiệp công nghiệp, các bệnh viên lớn nhỏ đều thải trực tiếp nước thải ra sông, ao hồ, ảnh hưởng trầm trọng đến chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Ở miền Trung hiện nay phần lớn các tỉnh công nghiệp quy mô nhỏ, chắp vá, công nghệ lạc hậu, sản phẩm chất lượng thấp, không có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, dẫn đến nhiều doanh nghiệp thua lỗ kéo dài. Tỷ trọng lao động nông-lâm-ngư nghiệp vẫn chiếm trên 70%, lao động thất nghiệp ở nông thôn còn nhiều. Chỉ số GDP bình quân đầu người cả nước được
công bố là 650 – 1000 USD/người/năm, nhưng thực tế thì đa phần hộ dân
nông thôn 6 miệng ăn mỗi năm làm ra hạt lúa củ khoai, con cá chưa đầy ba
bốn triệu đồng, nghĩa là bình quân mỗi tháng 100- 150 ngàn đồng/nhân
khẩu! Nền kinh tế vẫn trong tình trạng tự cung tự cấp, ít mặt hàng vươn
ra thị trường trong nước và quốc tế mà chỉ đóng khung trong địa bàn tỉnh, huyện! Đây mới là vấn đề chủ yếu của sự tăng trưởng GDP.
Vì thế chúng tôi đề nghị
chính quyền các cấp, cơ quan thống kê và các cơ quan liên quan phải bớt
dối trá, phải nghiêm túc trong việc tính toán GDP của các địa phương,
hướng vào những chỉ tiêu như: chất lượng cuộc cuộc sống người dân, phát
triển bền vững, bảo vệ môi trường, thặng dư, lợi nhuận, sức cạnh tranh,
khả năng phát triển thị trường trong và ngoài nước;
phải điều tra cụ thể thu nhập thực sự của nhân dân thành thị nông thôn –
nghĩa là phải tạo ra GDP xanh. Chứ như bây giờ GDP là cái để tuyên
truyền, để lòe dân, tuyên truyền, xưng tụng nghe rác tai lắm!