Hồ
Chí Minh đã chết từ lâu. Thời gian hơn 40 năm qua, cũng bằng tuổi thọ
cuả người anh hùng vinh quang cuả dân tộc là vua Quang Trung.Kể cả ngày
sinh cuả Hồ tính ra là 120 năm. Như vậy dài hơn cả một thế kỷ từ khi
sinh ra Hồ Chí Minh. Nhưng người Việt Nam vẫn cứ dai dẳng như điả đói
,để phụng thờ Hồ, một con người đầy tội lỗi, trần trụi, ô nhục, có một
không hai cuả lịch sử Việt Nam và lịch sử loài người. Hitler, Stalin,
Lê Nin là những bậc Thày cuả Hồ Chí Minh, sau khi chết đi vài năm sau
họ đã bị công khai lên án, phơi bày tội ác cuả họ.Nếu không phải do
nhân dân thì cũng do chính bè lũ cầm quyền trong nội bộ cung đình cuả
họ bới móc ra.
Hồ Chí Minh bị thủ hạ sát hại. Cầm đầu
là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và đồng bọn. Một mặt họ đã xuống tay giết Hồ để
đoạt vị tranh quyền, một mặt họ lại tổ chức điếu phúng, tang lễ rất
linh đình, nước mắt nước mũi đàn bà chảy ra dàn dụạ. Duẩn không khóc Hồ
khi đọc điếu văn mà chỉ toát mồ hôi và y cứ phải lau mặt liên tục,
không phải lau nước mắt mà chỉ để lau mồ hôi. Hơn thế nưã họ còn xây
lăng để giữ xác Hồ. Theo họ lập lý vì Hồ vĩ đại, công ơn, đạo đức lớn
quá. Muốn hay không muốn cứ trai mặt lên và cứ tuyên truyền mãi không
kính yêu thì cũng phải kính yêu, theo kiểu gõ kẻng dạy chó cuả giáo sư
Pavlov. Thật vậy, ngày nào, tháng nào,năm nào cũng nhắc đến Hồ dai dẳng
hơn 40 năm qua , tính ra bằng tuổi từ một đưá trẻ sơ sinh cho đến nay
đã là một người trung niên rồi, 40 tuổi cũng là nưả một đời người.
Kiểu tuyên truyền nhồi nhọ cưỡng ép ,
bỉ ổi theo kiểu này thì chỉ có Việt Nam mới có. Bất chấp lương tâm,
liêm sỉ và sự thật. Bản chất Hồ khi còn sống ham mê quyền lực và danh
vọng. Bằng chứng Hồ mới hơn 50 tuổi, lún phún ba chòm râu dê cũng bắt
cả thiên hạ gọi mình bằng bác.
Lê Duẩn rất hiểu bản chất thâm độc và
háo danh, háo dục cuả Hồ, nên y đã lợi dụng Hồ triệt để. Y và cả cái bộ
chính trị đã xây dựng Hồ trở thành hàng thánh tử. Đến khi Hồ đã nếm đủ
mùi cay đắng cho cái hữu danh vô thực cuả mình. Hồ muốn trở thành người
bình thường , muốn có một người vợ, một tổ ấm gia đình nho nhỏ thì đã
quá muộn rồi…. Hồ thèm muốn một cuộc đời bình thường cũng không được
nưã rồi và Hồ cứ phải lăn lóc với quá khứ tội ác và cái danh vọng hão
huyền cuả mình. Hồ bị chính ngay cái cơ chế mà Hồ xây dựng , nó nghiền
nát chính Hồ.
Lúc còn trẻ trên dưới 50 tuổi, Hồ tung
hoành ngang dọc theo lệnh quan Thày làm ra cuộc cải cách ruộng đất, tạo
ra chiến tranh, diệt trừ trí thức v.v…Bàn tay Hồ đã nhuốm máu hàng
triệu sinh mạng người Việt Nam. Không những Hồ còn giết vợ từ con. Hồ
không muốn gặp lại họ hàng, phải chăng ông Khiêm, bà Thanh là anh chị
em cuả mình đã bị Hồ bí mật ra lệnh thủ tiêu bằng thuốc độc?
Tại sao Hồ không hàn huyên nói chuyện
với anh và chị ruột cuả mình? Phải chăng Hồ là người Tàu, Hồ sợ bị lộ
tung tích cuả mình? Hồ có đúng là anh Nguyễn Tất Thành con trai cụ phó
bảng Sắc không? Hay Hồ có một mối sân hận gia đình, một gia đình lăng
loàn luân lý đồi bại mà Hồ cảm thấy ô nhục?
Tất cả những phản ứng tâm lý cuả Hồ có
vấn đề, hay Hồ có tâm bệnh, Hồ bị thần kinh? Hitler chả từng là người
có bệnh động kinh từ nhỏ đấy sao mà vẫn được đảng lao động xã hội quốc
gia Đức ( Quốc Xã) tôn xưng như là đức Chuá sau Jesus.
Một chuyện tưởng sáng rõ như ban ngày
về con người Hồ Chí Minh, nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi giưã csvn và
thế giới văn minh. Ở trong nước đảng csvn tốn kém hàng tỉ đồng huy động
cả một hệ thống thông tin tuyên truyền nhồi sọ về đạo đức Hồ Chí Minh.
Họ tổ chức học tập Hồ hàng chục năm nay ròng rã, nhưng kết quả càng học
tập xã hội càng đồi bại xuống cấp.
Gần một thế kỷ qua nhà nước cộng sản
Việt Nam ra công tuyên truyền đánh bóng cho cái chủ nghiã cộng sản
tưởng như đã thối rưã, đã quăng vào thùng rác cuả lịch sử. Họ vẫn còn
hết lời ca ngợi những người sáng lập ra nó và và lũ đầy tớ lâu la nô
bộc vì nó mà phạm ra bao tội ác diệt chủng, tày trời như như: Lê Nin,
Stalin, Hitler, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Pol Pot
v.v… Cần nói thêm chủ nghiã quốc xã hay là chủ nghiã cộng sản quốc gia
cuả Hitler với chủ nghiã cộng sản quốc tế cuả Lê Nin, Stalin vẫn là một.
Trung Cộng về bản chất đã từ bỏ chủ
nghiã cộng sản từ lâu, họ ngấm ngầm theo chủ nghiã dân tộc bành trướng
đại hán. Cộng sản Việt Nam ngược lại cứ nằn nì họ dương cao ngọn cờ
quốc tế vô sản và sẵn sàng cống nạp cả hai quần đảo Trường Sa- Hoàng Sa
v.v…. cho họ.
Nhà nước cộng sản Việt Nam có cả 700 cơ
quan nhật báo , tạp chí, truyền thanh, truyền hình ngày đêm ra rả tuyên
truyền ca ngợi về chủ nghiã cộng sản và cái thây ma ông Hồ Chí Minh.
Chừng nào họ còn cưỡng bức toàn dân
sống và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại thì chừng đó những toà báo,
truyền thanh, truyền hình hải ngoại hay những nhân sĩ, trí thức, những
nhà đấu tranh cho dân chủ ở quốc nội vẫn phải đấu tranh viết bài để đấu
lại hệ thống độc quyền thông tin cuả đảng, đấu lại 700 cơ quan tuyên
truyền cuả đảng. Họ vẫn phải kiên trì viết bài sự nguy hiểm tối tăm cuả
chủ nghiã cộng và và con ngưòi thật Hồ Chí Minh.
Nhân dịp ngày sinh lần thứ 120 cuả Hồ,
mà thực tế cũng không phải là ngày sinh. Người cộng sản cuối muà chỉ
chờ dịp này để cố tình đánh bóng tô vẽ cho ông. Hồ thực ra là một sản
phẩm cuả đảng, cái đảng Mafia hiện đại cũng do chính ông lập ra.
Thật đáng tiếc những kẻ bản chất là con
cháu Hồ, yêu thương tha thiết cái xác ma cuả Hồ. Nhờ nó mà họ và gia
đình họ được hưỏng nhiều ân huệ cuả đang. Theo họ danh tiếng Hồ còn thì
đảng còn. Đảng còn thì họ và gia đinh họ còn nhiều quyền lợi.
Công an là lưc lượng chó săn cuả đảng,
họ được hưởng nhiều ân huệ cuả đảng. Họ ngoài đồng lương ra họ còn kiếm
tiền quá dễ dàng, đứng chặn đường, kiểm tra giao thông, hải quan, cưả
khẩu, biên phòng, văn hoá, thông tin, báo chí v.v… Đại để chui vào đâu,
cơ qquan nào, tổ chức quần chúng, đám đông nào với các mác công an là
họ có thể moi tiền cuả dân rất dễ dàng. Đó là lý do họ trung thành với
đảng, họ thề chết để bảo vệ đảng. Đảng còn là họ còn, muốn đảng còn thì
phải bảo vệ Hồ Chí Minh.Họ viện cớ Hồ Chí Minh chỉ còn cái xác ma thôi
mà thiên hạ cứ phê phán mãi.
Họ sẵn sàng văng tục chửi bậy, họ chửi
luôn cả Hồ Chí Minh và chửi luôn cả người phê bình Hồ Chí Minh. Mục
đích cuối cùng họ muốn nói: Chúng mày hãy để cái thây ma khốn nạn Hồ
Chí Minh cuả chúng tao được yên. Chúng mày ghét nó nhưng chúng tao vẫn
cần nó. Nó là Bái Vật thiêng liêng, là niêu cơm vàng cuả chúng tao. Nhờ
nó mà đồng lương cuả tao được bảo đảm, nhờ nó mà vợ con tao sống dư rả
hơn người. Còn nó vĩ đại hay thối tha chúng tao không cần biết. Chúng
tao cần đến nó, nó là cục vàng cuả tao. Chúng mày hãy câm mồm đi đừng
viết bài phân tích mãi sự thật về nó làm gì. Nó là cái thây ma thối rưã
rồi hãy để cho nó yên, để cho chúng tao còn làm ăn, chúng tao còn kiếm
chác vơ vét được nhiều. Khi nào cộng sản nó đổ thì mặc thây con mẹ nó.
miễn là vợ chồng tao đã có một vốn liếng kha khá rồi…
Đây là lời cuả một chàng Chí Phèo:
(Người viết hỏi và phỏng vấn nhà sử
học, những câu trả lời và cộng thêm 25 comments ở dưới…đúng là một lũ
chó cắn không đúng chỗ và nhai không đúng hàm. Chuyện chó tặc hcm đã là
thiên thu, một cái xác ươn thối còn lại trên thế gian này, nhắc lại làm
gì? những thằng đang sống khốn nạn bán nước hại dân như tấn dũng, minh
triết và nông cạn sao không thấy thằng nào chỏm mõm cắn tụi nó. quỷ
sống khônng chửi mà lại đi chử đống cứt rữa làm chi cho mỏi miệng tốn
giấy, xin hỏi thử những con chó như tụi bay ăn xong ỉa ra những lời
bình luận như thế này có giúp ích và thay đổi gì được thời cuộc hay
không? đất nước đang bị tàu đồng hóa, quốc ngữ sẽ dần dần thay đổi, văn
hóa dân tộc sẽ chìm theo trong thùng nước lèo của bọn hán bang, thế mà
cứ ngồi đây đánh bóng thêm tên tuổi cho cái xác rữa hcm…đúng là một lũ
chó xủa hoang vớ vẩn.)
Anh chàng này ký tên là Binh, một cái
nick vô thưởng vô phạt để viết nhăng viết quậy. Anh ta kopieren ra
nhiều lần với lý do ý kiến phản hồi và dải ra dưới nhiều bài viết cuả
các tác giả khác nhau. Mỗi khi ai viết bài về nhân vật Hồ Chí Minh, Võ
nguyên Giáp và đảng csvn. Cách làm cuả anh ta như kiểu dải truyền đơn
trên mạng, hay cũng là một dạng tin tặc phá quấy mà thôi.
Một kiểu bảo vệ Hồ, bảo vệ đảng bắt
buộc phải dùng khổ nhục kế chửi Hồ chửi đảng thì mới có xuất hiện ngày
nay trong não trạng cuả những con chó cùng đường. Đó cũng là kinh
nghiệm cho bạn đọc, không phải những ai lớn tiếng chửi đảng, chưỉ Hồ mà
tưởng họ là ngưòi tử tế. Phải bình tĩnh đọc sẽ phát hiện ra cái não
trạng cùng đường suả bậy cắn càn cuả bọn này. Kiểu chửi Hồ để bảo vệ
Hồ, chửi đảng để bảo vệ đảng chúng cài đặt lắt léo theo thói ma cô ba
trợn cuả loài chó săn trong từng câu chữ.
Quan tâm viết bài phân tích về não
trạng cuả loài chó săn này kể ra cũng thưà thãi với các bạn có vốn
sống, vốn kiến thức phong phú. Nhưng không phải tất cả 85 triệu người
Việt Nam đều là những người hiểu biết cả. Có không hiểu, không biết thì
đảng mới có thể dùng Hồ để lưà họ, bắt họ phải quy thuận, học tập Hồ
thì tôi cũng đành chiụ.
21.5.2010 Lu Hà
|