Tư Ngộ/Người Việt
|
|
|
“Hán gian” Đào Duy Quát |
Ít lâu nay, báo chí của Ðảng và nhà nước CSVN như “gái ngồi phải cọc.”
Ai hô hoán cái gì “nhạy cảm”, cứ vài ngày, lại thấy một vài bài phải
vội vàng xóa đi. Ðấy toàn là những báo đi trên “lề bên phải” sừng sỏ có
gai có ngạnh chứ không phải báo tép riu tỉnh lẻ.
Như ông Lê Doãn Hợp khi mới lên ngồi ghế bộ trưởng Bộ 4T (Bộ Thông Tin
và Truyền Thông), ông đã ra ngay lời đe nẹt “Báo chí đi bên lề phải thì
an toàn.” Báo lớn báo nhỏ, ký giả lớn, ký cóp nhỏ trên 700 tờ báo, dù
không nghe ông nói, ai cũng đều biết như vậy.
Khổ một nỗi, đi thì đi bằng chân, nhưng cái chân lại được điều khiển
bằng cái đầu. Thành thử, nhiều khi phải buộc cẳng đi trên lề phải mà có
anh đi nhanh, có anh đi chậm, có chị vì “tư tưởng lệch lạc” nên đã viết
những điều bị qui cho là “xâm phạm an ninh quốc gia” dù chỉ là một vài
lời bình luận ở trang nhật ký điện tử riêng chứ không phải tại tờ báo
câu cơm.
Mấy tháng nay, báo chí ở Việt Nam hay có những bài bị lấy xuống liên
quan đến chủ quyền lãnh thổ, biển đảo. Người ta không biết đích xác đó
là lầm lỗi hay chủ trương. Nhưng đồng thời, người ta cũng thấy có những
sự phân biệt đối xử rất khác nhau, tùy cái khả năng “chống lưng” phía
sau mạnh hay yếu.
Hồi Tháng Năm năm nay, báo điện tử do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp
với Bộ Thương Mại Trung Quốc làm chung bằng hai thứ tiếng Việt, Hoa, đã
đăng trên phần tiếng Việt bản tin về những lời tuyên bố của phát ngôn
viên Bộ Ngoại Giao Trung quốc (Tần Cương) cả quyết các quần đảo Hoàng
Sa và Trường sa là của nước Tầu “không thể tranh cãi”, dịch theo tin
của báo chí Trung Quốc.
Thấy bị nhiều người la ó, hai ba ngày sau tin này bị dẹp. Các quan ở Bộ
Công Thương mới giải thích là cái trang mạng tuy có cái đuôi “.vn” là
tài sản và trách nhiệm của nhà cầm quyền Việt Nam nhưng lại được “điều
hành và sản xuất”... ở tận Bắc Kinh.
Không thấy ai bị kỷ luật hay có gì xảy ra ở cái bộ này.
Nay báo điện tử “Ðảng Cộng Sản Việt Nam”, cơ quan tuyên truyền chính
thức của đảng Cộng Sản ở trung ương dịch lại bản tin của báo Trung Quốc
tuyên truyền các cuộc tập trận của Hải Quân Trung quốc tại các quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa, như nhìn nhận những quần đảo này là của Trung
Quốc.
Ðưa lên mạng ngày 4 cho đến ngày 8 Tháng Chín, 2009 thì bị lấy xuống
khi thấy có người (không biết có phải thuộc “thế lực thù địch” hay
không) copy lại cái giao diện rồi phóng đi lung tung bản tin “Hải Quân
Trung Quốc diễn tập tại biển Ðông.”
Hồi năm 2006 khi trang báo điện tử cho “ÐCSVN” có thêm phiên bản Hoa
ngữ, báo này khoe rằng “bình quân mỗi tháng, báo có trên dưới 25 triệu
lượt người truy cập.”
Ðiều này khiến người ta nghi ngờ cái con số thống kê. Nếu nhiều người
đọc như vậy, cả từ sếp lớn tới cán bộ tép riu của đảng không nhìn ra
cái “nhậy cảm”? Hay tất cả không ai đọc?
Báo điện tử ÐCSVN bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2005. Như vậy, mới hơn 3
năm. Khi vào website alexa.com để xem xếp hạng thứ tự báo chí điện tử
trên thế giới, báo điện tử ÐCSVN xếp hàng thứ 116,901. Trong khi đó,
báo điện tử bauxitevietnam.info mới ra được 6 tháng, lại xếp hạng thứ
54,235, tức cao gần gấp đôi. Thế là lòi ra cái trò tuyên truyền bịp bợm.
Báo điện tử ÐCSVN hiện nay do Ðào Duy Quát, 63 tuổi, làm “tổng biên tập”.
Nhân vật này, có rất nhiều tai tiếng từ tham nhũng đến gái gẫm, nhưng
có cái chống lưng phía sau là Ðào Duy Tùng, bố đẻ ông ta rất mạnh thế
suốt nhiều chục năm trời. Cho nên dù bị tố cáo thế nào, y vẫn vững như
bàn thạch ở cái ghế “Phó ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương” kiêm tổng
biên tập báo ÐCSVN.
Ðào Duy Tùng là ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN suốt nhiều khóa, cũng từng nắm Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương một thời gian dài.
Năm 1996, nhờ thế lực của bố, Ðào Duy Quát đã được cử làm “Phó trưởng
ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương”. Tuy phạm nhiều lỗi lầm và bị nhiều
người tố cáo, cũng bị bắt phải làm kiểm điểm, nhưng Quát không hề bị
lung lay ghế nhờ có ông bố chống lưng cho con trai, không ai làm gì
được.
Năm 2001, ông Lê Minh Ngọc, một đảng viên nhiều tuổi đảng đã phổ biến
trên Internet bức thư tố cáo Ðào Duy Quát “tư tưởng đồi trụy về phẩm
chất, điển hình của một con người lấy thỏa mãn tình dục làm lẽ sống,
lấy lạm dụng chức quyền để vinh thân phì gia.”
Cuối bức thư tố cáo gửi cho các lãnh đạo chóp bu của đảng và nhà nước,
ông Ngọc thuật lời từ một bức thư tố cáo Quát viết rằng “Nếu cứ để Ðào
Duy Quát ở Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương thì hóa chả bao lâu cả nước
này sẽ thành nhà thổ.”
Dù bị nhiều người tố cáo, Quát ở vị trí đó suốt 12 năm, kiêm luôn tổng
biên tập báo ÐCSVN. Cuối năm 2008 thì mới bị đẩy ra khỏi ghế “Phó
trưởng ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương nhưng vẫn còn chức tổng biên
tập.”
Mất ghế phó ban, Quát lại vồ được cái ghế “Chủ tịch Hội Phát Hành Báo
Chí Việt Nam .” Cái ghế này, theo nhiều người, mới là cái ghế có “thực
chất”. Nói tới phát hành là nói tới con số, mà con số liên quan đến
đồng tiền.
Ông Nguyễn Huệ Chi, nhân danh nhóm làm báo mạng bauxitevienam.info đòi
hỏi cưa ghế Tổng biên tập của Ðào Duy Quát và trừng trị những kẻ đã cho
cái bản tin “nhậy cảm” ấy trên cái báo có thể nói không thể nào “lề
phải” hơn nó. Có người gọi là báo “Hán gian”.
Ðiều 6 Luật Báo Chí CSVN viết qui định quyền hạn và nghĩa vụ của báo
chí Việt Nam như sau: “Thông tin trung thực về tình hình trong nước và
thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân.”
Bản tin Hải Quân Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa và Trường Sa được trịnh
trọng loan báo theo đúng lập trường và chủ đích tuyên truyền của Bắc
Kinh xuất hiện trên báo điện tử ÐCSVN có “phù hợp với lợi ích của đất
nước và của nhân dân” hay không?
Nếu câu trả lời là có thì không nói làm gì. Còn nếu trả lời là không?
Biết đâu, câu trả lời chính xác phải là không vì người ta thấy thầy trò
Ðào Duy Quát vẫn bình chân như vại.
Một số người bình luận thời sự từng kêu rằng đảng và nhà nước CSVN cần dựa vào Bắc Kinh để tồn tại là gì!
|