Tạ Phong Tần
"Một
đất nước để cho một bộ phận người dân sống trong những điều kiện đáng
xấu hổ và mất phẩm giá là một đất nước không có tương lai" - Nicole
Maestracci, Chủ tịch Liên Hiệp Các Tổ Chức Hội Nhập Xã Hội Toàn Quốc,
cảnh báo Tổng thống Pháp Nicolas Sarcozy về nạn nghèo đói qua những
biểu hiện đáng lo ngại như nạn ăn cắp trong siêu thị, số người vô gia
cư... đang tăng lên. (Tuổi Trẻ ngày 16/11/2009).
Nếu ở Việt Nam, khi muốn chạy tội, né trách nhiệm, người ta thường dùng
những cụm từ rất chung chung để không ai chịu trách nhiệm cả. Ví dụ
như: "tập thể (nhất trí)", "chúng ta" (đã làm thế này, đã làm thế
kia)...; thì khi nói với ông Nicolas Sarcozy như thế, cụm từ "Một đất
nước..." bà Nicole Maestracci dùng không phải để chỉ toàn thể người dân
Pháp, mà bà Maestracci công khai đưa ra thông điệp cảnh cáo rõ ràng:
Chính Ngài - Nicolas Sarkozy, đương kim Tổng thống Pháp - người lãnh
đạo cao nhất của nước Pháp, Ngài phải chịu trách nhiệm về việc để cho
một bộ phận người dân sống trong nghèo đói, ăn cắp vặt trong siêu thị,
không nhà ở. Ngài làm cho nước Pháp có nguy cơ trở thành một đất nước
lạc hậu, đói nghèo. Ngài là một kẻ không có năng lực quản lý, điều hành
đất nước.
Câu mắng nặng nề quá phải không quý vị? Người bị mắng nếu có lòng tự trọng càng ngẫm nghĩ càng đau.
Thực tế, Công dân nước Pháp ngày nay không có ai thời bình mà bị mất đất, mất nhà, mất ruộng vì nhân họa bên trong;
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai bị bắt bớ, bị vu khống, bị đánh
đập, bị tước đoạt tài sản... vì bày tỏ lòng yêu nước, khẳng định chủ
quyền quốc gia và sự căm phẫn kẻ xâm lược;
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai bị tước đoạt quyền tự do ngôn
luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do cư trú, quyền tự do đi lại,
quyền tự do hành nghề,... mà Hiến pháp và luật pháp vệ bằng cách dùng
các loại công cụ bạo lực Nhà nước để: bỏ tù, đuổi việc, cản trở các cơ
quan tổ chức không cho nhận vào làm hoặc cản trở cá nhân công dân đó tự
lập doanh nghiệp... rồi dùng công cụ báo chí để bôi nhọ một cách bất
bình đẳng (khi người ta không có điều kiện để phản kháng, nói theo ngôn
ngữ Quyền Anh là "đánh dưới thắt lưng");
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai bị Nhà nươc Pháp bắt buộc phải "nhồi sọ" những điều dối trá và bưng bít thông tin;
Công dân nước Pháp không có ai tố cáo tham nhũng thì bị trù dập;
Công dân nước Pháp không có ai bị người của "tàu lạ" bắt cóc, đánh đập
dã man, cướp tài sản... mà bị nhà nước Pháp bỏ rơi không lên tiếng
(hoặc sau đó một thời gian bị dư luận lên án quá nên mới lí nhí lên
tiếng một cách yếu ớt);
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai không phải là người của Quân
đội lại bị đùn đẩy cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong khi Quân đội Pháp
thì "án binh bất động";
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai ngồi trên vựa lúa mà bị đói quay đói quắt;
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai bị "bịt mồm" bằng tất cả mọi
thủ đoạn đen tối vì dám nói lên sự thật, vì sự thật ấy là tình trạng
yếu kém về quản lý, tha hóa nhân cách, dốt nát, tham quyền cố vị, tham
nhũng, mua quan bán chức, vô trách nhiệm... của những bậc "phụ mẫu chi
dân";
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai bị tước quyền lựa chọn người
đại diện của mình vào bộ máy chính quyền, hay bị tước quyền tự ứng cử
bằng một thứ công cụ hổng giống ai là "hiệp thương";
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai bị cản trở quyền tự do tôn giáo bằng cách hạn chế hoặc tước đoạt cơ sở tôn giáo;
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai bị Nhà nước Pháp đùn đẩy cho
dân tự chịu trách nhiệm trước thiên tai, lũ lụt, mất nhà, chết người;
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai bị cản trở quyền được biết số
tiền mình đóng thuế đã được Nhà nước Pháp chi xài ra sao và số nợ quốc
gia mình phải trả như thế nào;
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai bị Nhà nước Pháp dùng những
điều luật mù mờ, không rõ ràng (suy diễn thế nào cũng được tùy ý chí kẻ
có quyền) làm bẫy rập để buộc tội;
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai đi khiếu kiện vì bị oan ức kéo
dài thì bị điều tra lý lịch ba đời, quy cho "bị xúi giục", "ăn tiền
nước ngoài", v.v...
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai bị "người nhà nước Pháp" cản
trở quyền bào chữa bằng cách hăm dọa, vu khống, bắt bớ Luật sư bào chữa;
Công dân nước Pháp ngày nay không có ai bị Nhà nước Pháp tước quyền
được xét xử công bằng, bình đẳng bằng các bản án bỏ túi và các phiên
tòa "miệng nói công khai, tay đóng cửa Tòa";
v.v...
| | Tổng thống Pháp Sarcozy
| Bà Nicole Macstracci | Hơn
một tuần trôi qua, tôi đợi mãi mà không thấy báo nào đăng tiếp (hoặc
dân mạng "đồn") thông tin bà Nicole Maestracci đệ đơn báo cáo tình
trạng "sức khỏe không tốt" và có ý muốn "từ chức"; cũng không thấy nói
Tổng thống Pháp đã ra lệnh cho các tổ chức tình báo Pháp như: RG -
Renseignements Généraux (Cục Điều tra), DST - Direction de la
Surveillance Territoriale (Cục an ninh nội địa), và DGSE - Direction
Générale de la Sécurité Extérieure (Tổng cục an ninh ngoài nước - làm
nhiệm vụ phản gián quốc tế) mở cuộc điều tra xem "con mẹ" Nicole
Macstracci kia có phải bị tưng tưng, có phải bị "các thế lực thù địch,
phản động xúi giục", có phải bị "bất mãn", có phải lý lịch xấu, có phải
bị cướp đất, v.v... hay không mà hắn dám ngang nhiên "nói xấu lãnh đạo"
Nicolas Sarcozy điều hành, quản lý đất nước yếu kém, "gây hậu quả
nghiêm trọng".
Chỉ có "một bộ phận" dân Pháp "sống trong điều kiện đáng xấu hổ và bị
mất phẩm giá" là nghèo đói, ăn cắp vặt trong siêu thị, không nhà ở
(loại này ở Việt Nam là quá bình thường, chổ nào cũng có), mà Tổng
thống Pháp đã bị mắng té tát cho "vuốt mặt không kịp" rồi; giả sử người
dân Pháp mà phải sống trong những trường hợp tôi đã liệt kê ở trên chắc
ông Nicolas Sarcozy bị "vằm thành chả chiên" mất.
Bị mắng, nhưng ông Nicolas Sarcozy hãy hãnh diện vì được mắng. Nước
Pháp của ông Nicolas Sarcozy so ra hơn hẳn bất cứ các kiểu "thiên
đường" (chưa ai tận mắt nhìn thấy) được quảng cáo trên trái đất này.
Hạnh phúc thay cho công dân một đất nước mà có người dám mắng "lãnh
đạo" như thế, hạnh phúc thay cho công dân một đất nước có nguyên thủ
quốc gia biết khiêm nhường lắng nghe "ý kiến khó nghe" mà không chịu
"trả thù"!
Và bất hạnh thay cho công dân một đất nước sống trong tình trạng bị
tước đoạt quyền con người (các quyền đương nhiên của con người khi sinh
ra là đã có, để phân biệt giữa con người với con vật), tức mất phẩm giá
làm người.
Tạ Phong Tần
|