Sắp đến Đại lễ Ngàn năm Thăng Long, kỷ niệm một ngàn năm khai sáng Triều đại nhà Lý, mở ra một thời kỳ thịnh trị an hòa tự cường cho đất nước. Một điểm son đáng ghi nhớ của Triều Lý là năm 1076, nhà Vua xuống Chiếu kêu gọi thần dân hãy cất lên "lời nói thẳng” cho Vua nghe.
Đây có thể coi như bản Tuyên ngôn đầu tiên có ý nghĩa lịch sử về thực hiện tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do phản biện trong xã hội.
Lúc này Đảng Cộng sản Việt Nam (DCSVN) đang mở đại hội các cấp. Bộ chính trị kêu gọi toàn dân góp ý kiến vào các văn kiện của đại hội, nghĩa là phê bình xây dựng cho đảng, nhận xét về sự lãnh đạo của đảng cũng như kiến nghị những điều hay lẽ phải. Thật là quý hóa. Có thể coi như Bộ chính trị thời nay cũng kêu gọi toàn dân. cất lên "lời nói thẳng”.
Được lời như cởi tấm lòng. Tôi xin có lời nói thẳng, rất thẳng. Nói thẳng có thể mếch lòng, nhưng thuốc đắng đã tật. Và không có gì quý bằng lòng thành thật. Tôi rất quý câu nói của nhiều bạn, ý rằng: sự thật, chỉ có sự thật là cứu rỗi nổi đất nước này khỏi thảm họa và trầm luân. Tôi đã tự uốn lưỡi hơn 10 lần, để cân nhắc, lựa chọn chữ nghĩa cho chính xác, không tô hồng cũng không bôi đen, mong được các vị dự đại hội đảng các cấp lắng nghe, tùy nghi chấp nhận hay bác bỏ, cũng là để xã hội cùng nghe.
Trước hết tôi chân thành đề nghị đại hội xóa bỏ hết các khái niệm "chủ nghĩa Mác – Lênin”, khái niệm «chủ nghĩa xã hội (theo kiểu Mác-Lênin)» cũng như nội dung «xây dựng chế độ dân chủ độc đảng» ở nước ta trong mọi văn kiện, nghị quyết của đại hội. Nếu còn có ý kiến khác nhau, đề nghị tổ chức tranh luận và biểu quyết rạch ròi về các khái niệm then chốt ấy.
Lý do rất rõ ràng, đơn giản. Chủ nghĩa Mác – Lênin từng được vận dụng trong cuộc sống xã hội ở Liên Xô, Đông Âu… đã thất bại triệt để, được kết luận rõ ràng, được Nghị viện Châu Âu cho là sai lầm của lịch sử và tội ác của nhân loại. Chưa có một chế độ độc đảng nào, mang tính chất độc quyền đảng trị, có thể thực hiện được một nền pháp trị công bằng và một nền dân chủ đích thật. Cũng chưa có một chế độ xã hội chủ nghĩa kiểu Mác – Lênin nào mang lại những phúc lợi xã hội như những chế độ xã hội dân chủ đa đảng ở Bắc Âu, cũng như những phúc lợi ở các nước tư bản bình thường khác, như ở Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Nhật, Úc…Ai lại phát rồ, phát dại ôm chặt những của nợ cả loài người vứt bỏ.
Xin nhắc lại lời tâm huyết của đảng viên Nguyễn Trung Thành gửi Bộ chính trị và Ban chấp hành trung ương đảng mới đây, yêu cầu triệu tập một Ban viết hẳn dự thảo văn kiện mới, thay đổi hẳn nội dung, theo hướng dân chủ đa đảng, văn minh, hội nhập với thế giới hiện đại. Ông Nguyễn Trung Thành cho rằng chính bọn trùm bành trướng phương Bắc đã dở ngón chiến tranh tâm lý cực kỳ thâm hiểm – thức ăn thiu thối, gắp bỏ cho người. Họ luôn dụ dỗ phía đảng CS Việt Nam kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, kiên trì chủ nghĩa xã hội kiểu Mác – Lênin – độc đảng, trong khi trên thực tế họ lại thực hiện chủ nghĩa tư bản với kinh tế thị trường phát triển, và chuẩn bị từng bước chuyển lên chế độ đa đảng từ thí nghiệm đến hiện thực.
Hãy nghe Trung tướng Lưu Á Châu, chính ủy học viện Quốc phòng Trung Quốc, – người chịu trách nhiệm chính trước Đảng cộng sản Trung Quốc rèn luyện chính trị cho tất cả tướng tá của hải lục không quân Trung Quốc – ca ngợi chế độ dân chủ tiên tiến, mẫu mực của Hoa kỳ, «một chế độ tuyệt hảo có thể làm người xấu, kém cũng làm được việc tốt», «nơi có điều kiện thật sự tuyển lựa nhân tài cho đất nước», «một mô hình xã hội dành cho người kém cỏi cũng vận dụng được để làm nên việc tốt». Tướng Lưu kết luận như đinh đóng cột rằng nếu cứ ôm chặt chế độ độc đoán thì không tránh khỏi diệt vong, không tránh khỏi sập đổ như chế độ xô viết năm 1991.
Cái tâm địa thâm hiểm độc địa của bọn trùm bành trướng là tìm mọi cách kìm hãm nước ta trong lạc hậu, khủng hoảng, phụ thuộc, không để nước ta vươn lên trước họ, dù rằng nước ta gọn, nhẹ, dễ đồng thuận, uyển chuyển, dễ chuyển mình lên nền dân chủ đa nguyên, như phần lớn các nước, như tất cả mọi nước dân chủ giàu, mạnh, phồn vinh khác. Họ quyết kềm giữ chặt ta, không cho ta bứt phá lên trước, luôn buộc ta lẽo đẽo đi theo, đi sau họ hẳn vài bước, thực hiện trò 2 mặt, nói một đằng làm một nẻo, toàn xui dại ta đủ mọi mặt.
20 năm nay, kể từ cuộc họp bí mật Việt – Trung ở Thành Đô, Bộ chính trị DCSVN đã dại dột, sai lầm, tự nguyện chui vào bẫy của Trung Quốc, ký những hiệp định về biên giới trên bộ và trên biển thua thiệt rõ rệt. Rồi đánh cá chung là thua to, thiệt vô kể khi đội đánh cá của họ lớn gấp 20 lần của ta. Để họ khai thác bôxít trên Cao nguyên là một đòn thua thiệt nặng nề về kinh tế-tài chính-môi trường -an ninh- văn hóa không sao tính hết, với 35 ngàn trai tráng Trung Hoa đột nhập. Để họ tán tỉnh mua rẻ việc quay phim Lý Công Uẩn tại Trung Quốc có 20 tỷ đồng VN (bằng 1 triệu đôla), có nghĩa là bán đứng cả linh hồn dân tộc tự lực tự cường, cũng là bán đứng cả gíá trị tinh thần của Đại lễ Ngàn năm Thăng Long, để đến nay không chiếu phim không được nữa, mà chiếu lại càng không xong, tự dấn vào ngõ cụt. Thế rồi lại còn cho thuê hàng chục vạn héc-ta rừng biên giới để họ trồng phần lớn là keo và bạch đàn, tàn phá đất mầu suốt 50 năm dòng.
Ai chịu trách nhiệm về tất cả những thảm họa quốc gia chồng chất ấy? Lãnh đạo là chọn hướng đi, là đề ra chủ trương, chính sách. Vậy thì ai nhẹ dạ, xiêu lòng, theo hướng «kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin» đã phá sản triệt để trong thực tế, theo hướng "kiên trì chủ nghĩa xã hội” hoang tưởng, chỉ mới có những thử nghiệm méo mó èo uột, trên thế giới không còn ai theo, cho đến Fidel Castro cũng phải công nhận là một mô hình không còn sức sống.
Tất cả là thuộc trách nhiệm của Bộ chính trị, của Ban chấp hành trung ương đảng khóa X, của Đại hội đảng CS khóa X. Không còn có ai khác. Mặc cho biết bao can ngăn, biết bao cảnh báo.
Suốt 20 năm toàn là những sai phạm nghiêm trọng về lý thuyết, về đường lối, về chiến lược, về chủ trương. Có thể lẩy Kiều rất chính xác là:
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi!
Lãnh đạo là phải nhìn xa trông rộng, lựa chọn đúng hướng đi, lấy tự do hạnh phúc toàn dân làm đích, giương cao ngọn cờ độc lập tự cường, sao lại cứ như cố tình dẫn dắt cả dân tộc lao vào bãi lầy, chui vào bụi rậm.
Xin quý vị tham dự các đại hội đảng hãy biết giật mình lấy một lần, nhìn thẳng vào sự thật đi, hãy chịu nghe những tiếng nói tâm huyết vang lên khắp nơi. Không có phản động hay đế quốc nào xui dục đâu. Lương tâm dân tộc mách bảo đấy.
Có 2 bài học kinh nghiệm bổ ích về không chịu nghe lời nói thẳng. Từ năm 1993 khi đề án khu lọc dầu Dung Quất hình thành, chuyên gia ta, chuyên gia Nga, chuyên gia Pháp đều cho là vị trí Dung Quất không mảy may thích hợp, quá xa nguồn dầu khí, vận chuyển 2 chiều quá đắt, xa nguồn nhân lực kỹ thuật, không có cảng sâu, bất lợi đủ đường. Chuyên gia Nga, Pháp lão luyện trong nghề lắc đầu bỏ đi. Nay đã rõ. Bỏ thì thương, vương thì tội. Một cục bướu khổng lồ dai dẳng. Ma nào đưa lối, quỷ nào dẫn đường vậy ? Một của nợ sừng sững giữa lòng đất nước. Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt trước khi chết ngậm ngùi hối hận là đã sai lầm quá lớn vì bị lừa dối trong đề án Dung Quất và cảng Tiên Sa..
Kinh nghiệm Vinashin còn sống động hơn. Khi đặt vấn đề xây dựng nền công nghiệp đóng tàu hiện đại vào bậc nhất châu Á (!), vào loại tiền tiến của thế giới (!), đã có nhiều ý kiến phản biện, từ trong nước, rồi từ Singaporeo, Hồng Kông. Xin đừng ảo tưởng. Đóng tàu viễn dương đâu chỉ có hàn thép tấm với nhau rồi đặt máy lên. Nước Anh, nước Úc, Na Uy, Thụy Điển, Singapore … đi trước ta hơn nửa thế kỷ đóng tàu còn cân nhắc khi đóng tàu nửa triệu tấn, mà sao ta nói tàu 1 triệu tấn cứ ngon ơ. Mỗi con tàu lớn hơn một cỡ là những yếu tố chất lượng cao hơn hẳn một bậc, đâu phải những con số cộng! Riêng nghề nạp đinh, hàn thép tấm lớn, làm vỏ tàu, sơn tàu, các loại máy nổ, máy kéo, xà lan, bến tàu, cầu tầu, bảo quản, sửa chữa, ăn hàng bốc dỡ đủ thứ hàng khác nhau…phải vài chục năm mới thích ứng. Sao mà nhảy một phát thành nước đóng tầu viễn dương hàng đầu châu Á dễ dãi thế được!
Ma nào dẫn lối, quỷ nào đưa đường cho Vinashin chìm nghỉm ngoạn mục đến vậy? quẳng một lúc 5 tỷ đô la xuống sông, xuống biển. Để đến nay sống dở, chết dở, tái cơ cấu lại càng mờ mịt, tốn thêm hàng núi sức lực, tiền của, thời gian.
Kinh nghiệm lớn nhất của mọi thảm họa là lãnh đạo không ưa, không chịu, không quen nghe lời nói thẳng.
Vậy thì vì nhân dân này, vì đất nước này, yêu cầu lãnh đạo trong thời gian ngắn ngủi trước mắt trước khi bước vào đại hội đảng CS toàn quốc hãy thật sự lắng nghe lời nói thẳng của anh chị em trí thức, chuyên gia, các vị nhân sỹ lão thành, của các bạn trẻ có kiến thức và tâm huyết. Hãy nghe lời nói thẳng về lựa chọn chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng trong trật tự, theo chế độ pháp trị công bằng bình đẳng, với một bản Hiến pháp mới tiến bộ, dân chủ, văn minh.
Xin các vị lãnh đạo chú ý cho một điều: bên Trung Quốc, 2 ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo vừa mở mạng thông tin giao lưu tự do với toàn dân, ngày đầu đã có 27 ngàn ý kiến giao lưu, đối thoại, hỏi và trả lời. Vậy thì Bộ chính trị Hà Nội cấm phản biện công khai, cấm công dân, cấm tư nhân xuất bản báo chí, các báo phải chịu sự chăn dắt chặt chẽ của ngành tuyên huấn, của bộ thông tin truyền thông, liệu có phải như thế là từ chối không muốn nghe "lời nói thẳng” của nhân dân hay không? Vậy mời toàn dân góp ý vào văn kiện Đại hội XI là trò đùa ư?
Biết nghe lời nói thẳng, sao mà khó thế!
Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA)