25/04/2012
Quocquoc/TTHN
Dân tộc Việt Nam với 1000 năm bắc thuộc cứ độc lập rồi lại phụ thuộc
rồi lại độc lập ý chí kiên cường và tinh thần độc lập dân tộc khiến cho
người Hán chưa bao giờ sát nhập hoặc khuất phục hoàn toàn Việt Nam vào
Trung Quốc. Để rồi ngày hôm nay có một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập,
đất đai cát cứ đã được khẳng định đanh thép như Lý Thường Kiệt, hay được
tổng hợp viết thánh sách như cuốn Dư địa chí của vị anh hùng dân tộc
Nguyễn Trãi, rồi công lao mở mang bờ cõi về phía nam, phát triển ra biển
về phía đông như Hoàng Sa – Trường Sa của vị anh hùng dân tộc Nguyễn
Hoàng và triều đình nhà Nguyễn.
Tiếp đó Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) từ khi ra đời đến nay đã lãnh
đạo nhân dân kháng chiến chống các đế quốc hùng mạnh nhất thế giới để có
một nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất như ngày hôm nay, đó chính xác
là cuộc chiến để dành lại đất đai của tổ tiên cho dân tộc và cho con
cháu ngàn đời sau. Sự trả giá cho việc lấy lại độc lập tự do, lấy lại
đất đai của cha ông là vô cùng to lớn đó là hàng triệu sinh mệnh của
hàng triệu người lính, và nhân dân Việt Nam.
Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, thuộc huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, ban đầu gồm 34 chiến sỹ (3 nữ) do Võ Nguyên Giáp chỉ huy chung, Hoàng Sâm được chọn làm đội trưởng, Xích Thắng, tức Dương Mạc Thạch, làm chính trị viên, Hoàng Văn Thái phụ trách tình báo và kế hoạch tác chiến, Lâm Cẩm Như, tức Lâm Kính, phụ trách công tác chính trị, Lộc Văn Lùng tức Văn Tiên
làm quản lý, sau đó chiến đấu và gia tăng số lượng chất lượng thành đội
quân hùng mạnh mà chủ yếu là nhân dân Miền Bắc bao gồm xuất thân vùng
đồng bằng sông Hồng và miền núi phía bắc. Quân đội thì chiến đấu, nhân
dân thì hỗ trợ vận tải, liên lạc, canh tác trồng cấy để cung cấp lương
thực, nuôi dấu cán bộ, bộ đội, động viên chồng con tích cực tham gia
quân đội chiến đấu để làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động
địa cầu giải phóng hoàn toàn miền bắc đến vĩ tuyến 17 được khẳng định
băng hiệp định Genève
Công lao này được khẳng định và nhắc đến nhiều với cái tên chính danh
là ĐCSVN, các cá nhân như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp… và ít nói đến là
một phần âm thầm và quyết định là của nhân dân miền bắc từ vùng khu
bốn, đồng bằng sông Hồng và miền núi phía bắc với sự hy sinh lớn lao cả
người và của. Đó là quá trình lâu dài chiến đấu với các cuộc càn quét
của thực dân Pháp mà đỉnh điểm là trận Điện Biên Phủ thể hiện sức mạnh
đoàn kết đồng lòng của toàn dân, lòng dân đã quyết thì sức mạnh của nhân
dân là không thể kháng cự được dù quân địch có mạnh đến mấy, hung giữ
và xảo quyệt đến mấy cũng sẽ thua, nhân dân nhất định thắng lợi.
Mặc dù là thế hệ sau tôi thuộc thế hệ 7X không được chứng kiến nhưng
nghe kể lại, xem TV và đọc sách những hình ảnh về các đoàn dân công hỏa
tuyến từ Nghệ An, Thanh Hóa ngược dòng sông Mã ùn ùn người xe, xẻ núi
làm đường khuân vác. Trông xa như một đàn kiến thủy chung với kiến chúa,
rồi những đoàn khác từ Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên… ngược
dòng sông Hồng vượt đèo Pha đin, Từ Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai vượt
dãy Hoàng Liên… tiến về thung lũng Mường Thanh. Điều đó luôn gây cho tôi
sự xúc động về tinh thần đoàn kết của nhân dân chống lại kẻ thù, bất kể
là thù trong hay giặc ngoài, giặc trong.
Rồi tiếp đó là công cuộc kháng chiến chống Mỹ để thống nhất đất nước
một cuộc chiến mà đến giờ vẫn còn gây tranh cãi ở đâu đó trong lòng
người dân Việt Nam về tính chính danh, nó được xem như một cuộc nội
chiến, hay như một cuộc chiến giải phóng đất nước, như rất nhiều góc
nhìn khác nhau… Nhưng theo tôi đây vẫn là cuộc kháng chiến thống
nhất đất nước theo cách không một người dân Việt Nam nào mong muốn
nhưng vẫn phải làm, làm ở cả hai phía và ai làm được họ sẽ lãnh đạo đất
nước. Vì nó là một sự trả giá, thiệt hại vô cùng to lớn của
nhân dân hai miền Nam Bắc sự hy sinh về người về của là một sự kinh
khủng mà những người trực tiếp tham chiến hay nhân dân vẫn không bao giờ
có thể quên được. Đó là những hình ảnh giết người, rồi xác người chết
khắp nơi từ mũi Cà Mau, Bến Tre, Tây Ninh…khắp dãy Trường Sơn, Quảng
Trị…, rồi những hình ảnh đổ vỡ tiêu điều của miền Bắc dưới những đợt bom
B52 rải thảm của Mỹ, rồi hình ảnh xe tăng tiến vào dinh độc lập, người
người miền Nam tranh nhau chạy chốn trước và sau ngày 30/4… Ngày nay vẫn
đâu đó người ta ít nói về sự thiệt hại thê thảm, hay lẩn tránh những
thống kê tổng thể mang tính khoa học của người dân Việt Nam trong cuộc
kháng chiến chống Mỹ mà chủ yếu họ thích các tiểu tiết kinh khủng như Mỹ
Lai, B52 rải thảm Khâm Thiên, các nạn nhân chất độc da cam hay Nguyễn
Ngọc Loan bắn chiến sỹ cộng sản trên đường phố, hình ảnh người
CHVN dẫm đạp chạy chốn 1975. Nhưng trên hết tôi hy vọng ngày nay chúng
ta cùng cố quên hết những hình ảnh đó đi để hòa hợp dân tộc và không nên
nhắc nhiều đến nó mới có thế mới xây dựng Việt Nam vững mạnh trong
tương lai để lại phúc hạnh cho con cháu sau này.
Quyết liệt chiến đấu, hy sinh đến cùng đó chính là hình ảnh của những
người cộng sản trong thống nhất đất nước họ đã quét sạch chính quyền
VNCH, truy kích tới tận PnongPenh đó chính là một nhẽ mà người cộng
sản gọi là cuộc chiến biên giới phía nam tiêu diệt Khowme đỏ. Vâng những
người lính, sỹ quan quân đội đã vào dinh Độc Lập họ vẫn chưa được nghỉ
ngơi, bao nhiêu người con thân yêu chủ yếu là bắc Việt Nam là lính trẻ
vẫn tiếp tục ngã xuống sau giải phóng mà ngày nay thân nhân của họ ở Nam
Định, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên… vẫn chưa
tìm được xác ở ngoại quốc, nỗi đau này không ai có thể chia sẻ được.
Cuộc chiến bất đắc dĩ biên giới phía bắc năm 1979 còn tồi tệ hơn rất
nhiều chính xác là Trung Quốc đánh và Việt Nam thì chống cự yếu ớt và bị
tiêu diệt hoàn toàn, Trung Quốc đã san phẳng đốt sạch tất cả những nơi
họ đánh tới không trừ một làng mạc nhà máy một người dân nào có thể sống
sót, sạch sành sanh không một dấu vết nó đánh đến sát phòng tuyến sông
Cầu thì dừng lại, kết quả của việc nó dạy cho Việt Nam một bài học là
vẫn còn đó những mồ chôn tập thể mà các vị trí tiền tiêu của Việt Nam
bây giờ là đất Trung Quốc. Các chiến sỹ QĐNDVN bao nhiêu người đã ngã
xuống, bao nhiêu chiến sỹ không tìm thấy xác, bao nhiêu người dân vô tội
đã chết mất xác, bao nhiêu phụ nữ và trẻ em?
Đáng buồn hơn là sau này nhà cầm quyền đã không bao giờ nhắc tới sự
mất mát, hy sinh, công lao hay vinh danh sự hy sinh trong trận chiến
này. Cho dù khắp từ Bắc vào Nam trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ, hay
đánh Khơme đỏ đều có các ban liên lạc, các hội đồng ngũ, cựu chiến binh,
các cuộc về nguồn, các cuộc đi tìm đồng đội rầm rộ để cố đem những
người lính về với quê cha đất tổ. Nhưng tuyệt nhiên những người lính
đánh Tàu bị lãng quên, không thấy có một tổ chức, hội đoàn, ban liên lạc
nào được nhắc tới.
Có phải toàn bộ những người tham chiến đánh Tàu đã bị tuyệt diệt?
Hay họ bị cấm thành lập các tổ chức, câu lạc bộ như những người lính
khác? Lịch sử đã lãng quên họ, đất nước đã lãng quên họ? Nhân dân đã
lãng quên họ?
Có phải nhà nước và QĐNDVN phủ nhận sự hy sinh của họ?
Các tướng lĩnh quân đội đâu rồi, tại sao các bác không dám lên tiếng
vì những người đồng đội, đồng chí anh em, những người con, người cháu,
những người đã vào sinh ra tử với mình?
Trên đây là toàn bộ những suy nghĩ của tôi về Tổ quốc Việt Nam, nhân
dân Việt Nam, QĐNDVN, về nhà nước Việt Nam hiện nay mà lãnh đạo toàn
diện là ĐCSVN
Quá khứ hào hùng và đau thương đã trải qua với người dân Việt Nam từ
xưa đến nay, lúc nào người dân Việt Nam (dân theo đúng nghĩa) cũng đầy
khổ ải, và trong khổ ải thì họ luôn biết cố gắng sáng tạo để vượt qua.
Họ đã biết rèn luyện tinh thần đấu tranh, đoàn kết tạo nên sức mạnh, thà
chết chứ không chịu nhục, không chịu mất một tấc đất của tổ tiên ngàn đời dù đó là giặc ngoài binh hùng tướng mạnh hay giặc trong với quân đội bạo tàn và bạo chúa. Lịch
sử dân tộc luôn chứng minh điều này và khi người dân bị dồn đến chân
tường, sự đoàn kết và bùng nổ đó chính là tính tất yếu của lịch sử.
Trở lại với tình hình đất nước ta hiện nay, nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN đang vào trong giai đoạn khó khăn, chưa bao giờ khó khăn
như vậy, giá cả leo thang mà thu nhập của người dân thì thấp luôn ở
dạng top 10 của thế giới tính từ dưới lên. Nếu mổ xẻ nguyên nhân thì có
rất nhiều nhưng ai cũng biết nguyên nhân chính là từ sự yếu kém trong
toàn diện của hệ thống chính trị mà lãnh đạo toàn diện là ĐCSVN và điều
hành kinh tế là chính phủ nước CHXHCNVN kết quả là thất thoát tiền ngân
sách(tiền của dân) do quản lý, do tham nhũng tràn lan với những con số
mà nghe đã lạnh gáy từ các tập đoàn TCT nhà nước. Điều mà truyền thông
một chiều của chính phủ Việt Nam chưa chắc đã công khai đúng và đủ nhưng
những con số 4,5 tỷ USD, 18.000 tỷ VNĐ, hay tư nhân như Bianfishco cũng
1200 tỷ VNĐ… Hay thị trường chứng khoán thụt còn hơn 300 điểm…tiền sẽ
chạy đi đâu? Xin thưa vào các nhà quan tham, vào các nhà tài phiệt, vào
các nhà tư bản đỏ trong nước, vào các nhà tư bản nước ngoài (do CP không
biết làm kinh tế, mà điển hình là tiền trên thị trường chứng khoán của
các nhà đầu tư trong nước chạy hết vào túi nước ngoài, họ đã mang đi và
không bao giờ mang lại).
Tham nhũng lộng quyền đàn áp dân đang là quốc nạn của Việt Nam, trong
đó chính quyền các cấp mà lãnh đạo toàn diện là ĐCSVN đang gây ra hàng
ngày hàng giờ, với sự hỗ trợ và bảo vệ tiếp tay cho họ chính là QĐNDVN
và CANDVN. Điều đáng nhục nhã thay cho người dân (chủ yếu là dân đen) đó
là QĐNDVN và CANDVN anh hùng mà họ chính là những người con, người
cháu, người chồng, người cha… xuất thân từ chính những gia đình của họ,
từ nhân dân mà ra. Vậy mà nay vì nhiều lý do như vâng lệnh cấp trên hoặc
tham quyền, hoặc vì miếng cơm manh áo của cá nhân họ và gia đình mà
quay lại bắn vào nhân dân, đàn áp nhân dân. Để tiếp tay cho cán bộ tham
nhũng và tư bản đỏ cướp đất của dân, cướp cái kế sinh nhai, cướp cái
mạng sống của dân cày, mà những người đó đã từng ủng hộ ĐCSVN nuôi dưỡng
QĐNDVN, CANDVN. Nhân dân đã hy sinh cả tính mạng và của cải của các thế
hệ, nuôi sống các lực lượng vũ trang, họ một nắng hai sương tần tảo
trên mảnh đất của mình để làm ra những hạt gạo nuôi các anh hàng ngày để
các anh yên tâm giữ vững tay súng gìn giữ quê hương bảo vệ tổ quốc bảo
vệ pháp luật
Các anh ở Hà Nội hay TP HCM, hay các thành phố lớn trên toàn quốc cứ
nhìn kỹ vào các khu trung cư mới, các khu biệt thự phân lô thì thấy ngay
đất của dân cày đã bị thu hồi cho các nhà lãnh đạo tham nhũng và tư bản
đỏ. Bọn họ sở hữu các tòa nhà cao tầng, các biệt thự lộng lẫy mà nào có
người ở đâu bỏ hoang cả, toàn mua đi bán lại với nhau, chẳng bao giờ
cuộc đời cống hiến quân ngũ của các anh sở hữu nó hay chỉ là ngủ một đem
ở trong đó, chưa nói đến chuyện họ bắt tay nhau ép đền bù dân 100 ngàn /
M2 nhưng chuyển thổ cư xong thì bán 30 triệu / M2 như đất Văn Giang –
Hưng Yên mà các anh vừa bắn vào dân đấy. Chính quyền thì tham nhũng, đầu
tư cho các công ty nhà nước thì thất thoát. Bên cạnh đó hàng lậu và
nhập siêu siêu kinh khủng của chính sách bảo hộ thương mại của nhà nước
với chủ nghĩa Đại Hán Trung Quốc hút hết ½ số dự trữ USD của Việt Nam
hàng năm, chính phủ lại xây dựng một nền kinh tế khát tiền và hướng phát
triển sai khi bơm quá nhiều tiền vào BĐS cho các nhóm lợi ích của các
quan mà hệ quả là quả bóng BĐS đang vỡ. Để ròi tiền của dân đang nằm
phơi nắng mốc xanh vì bán cho ai, mà dân thì không có đất cày, kết quả
của tất cả các nguyên nhân sẽ là các nhà đầu tư BĐS phá sản ngân hàng
cũng phá sản theo. Chính phủ Việt nam không có tiền nuôi hệ thống chính
trị có phần trả lương cho các anh đành phải in thêm tiền để trả lương,
cũng là một phần làm kinh tế lạm phát, toàn bộ đời sống nhân dân sẽ vô
cùng cơ cực, trong đó có toàn bộ gia đình các anh, sẽ viễn cảnh không xa
lương Đại úy 4 triệu mua được 40 bát phở bò tái.
Ngày hôm qua cưỡng chế ở Văn Giang đã có nhiều anh cảnh sát trẻ bật
khóc khi bị ép làm nhiệm vụ hại dân, bắn vào dân khi nghe người dân lên
tiếng, khi nghe những câu nói thấu tình đạt lý của một người bà (bà Lê
Hiền Đức một Đảng viên chân chính xuốt đời bà tận tụy, chia sẻ với nhân
dân, đấu tranh vì nhân dân Việt Nam). Tôi tin tất cả các anh đều là
người tốt.
Nói như vậy để khẩn khoản kêu gọi các anh đang trong các lực
lượng vũ trang(LLVT), các Đảng viên ĐCS hãy lên tiếng vì đất nước, yêu
cầu các LLVT các Đảng viên chân chính không bắt tay với các lãnh đạo ĐCS
tham nhũng bắn vào nhân dân, ép buộc cưỡng chế đất đai sản xuất của
nhân dân.
ĐCSVN và nhà nước hiện tại sẽ đưa đất nước này về đâu với cơ chế quản
lý hiện nay? Cách mạng cam hay quýt thì tôi không biết nhưng chắc chắn
sẽ không thể tồn tại như thế này mãi được, đã đến lúc người dân Việt Nam
sẽ đoàn kết cùng các LLVT để xây dựng một nước Việt Nam mạnh mẽ và sạch
sẽ, ấm no và hạnh phúc, dân chủ thực sự, một xã hội dân sự với một nền
thượng tôn pháp luật ở đó tổng thống hay thủ tướng hay chủ tịch nước có
thể bị luận tội trước tòa bất cứ lúc nào khi làm việc sai trái chứ không
như hiện tại cát cứ phân tranh như ở Việt Nam.
Chúng tôi những người có lương tri kêu gọi các LLVT không tham gia
đàn áp nhân dân, nếu nhất định phải làm thì các anh trả lại quân hàm,
thẻ Đảng cho ĐCS để quay về với nhân dân.
Kêu gọi các Đảng viên chân chính không tiếp tay với chính quyền tham
nhũng, với thế lực tư bản đỏ đàn áp nhân dân, hãy lên tiếng vì nhân dân,
nếu không thể lên tiếng được thì thể hiện bằng hành động đó là trả lại
thẻ Đảng cho ĐCS để quay về với nhân dân.
Kêu gọi các nhà báo có lương tri hãy lên tiếng vì nhân dân, nếu không
thể lên tiếng được thì thể hiện bằng hành động đó là trả lại thẻ nhà
báo, thẻ Đảng cho ĐCS để quay về với nhân dân.
Quan nhất thời dân vạn đại dân cày vẫn còn sống được thì tại sao các vị lo không có miếng cơm manh áo mà không dám làm.
QQ
————-
P/S: Tôi có ý kiến thế này:
Ngay ngày hôm nay sẽ lập một trang blog VỀ VỚI NHÂN DÂN trong đó sẽ
ghi danh những người đã bày tỏ chính kiến của mình sẵn sàng đã và sẽ trả
thẻ Đảng, trả quân hàm để về với nhân dân để cho con cháu về sau nhìn
vào tấm gương đó để học tập. Tôi biết rằng khắp đất nước Việt Nam đã có
rất nhiều người làm như thế rồi, đã trả thẻ Đảng, trả quân hàm rồi các
bạn biết ai thì giới thiệu họ hoặc tự lấy dùm thông tin như gửi ảnh
thông tin cá nhân, địa chỉ số CMTND, số thẻ Đảng… càng nhiều thông tin
càng tốt, rồi có dòng tâm sự của họ nữa cho quản trị blog, nếu anh Kami
làm được thì tốt quá vì chắc chắn công việc sẽ rất nhiều, hoặc anh tuyển
thêm người uy tín ngay trong các commenter này sẵn sàng cộng tác vô
điều kiện, ít nhất cũng cần khoảng 4 người để làm, một người phụ trách
chung, như là thông tin chung, một người update khuc vực phía Bắc, một
người miền Trung, một người miền Nam. Đã có rất nhiều người trả thẻ
Đảng, quân hàm lại cho ĐCS rồi, bây giờ cần thống kê họ lại cho các thế
hệ sau, và hôm nay học tập rằng họ có thể làm mọi việc vì nhân dân vì
đất nước, nhiều người như dân Tiên Lãng, Dương Nội, Mỗ Lao, Tây Nguyên,
Bắc Ninh, Nghệ An, Sài Gòn, Điện Biên,Văn Giang,… họ đã thấy rõ sự tồi
tệ của các lãnh đạo ĐCS từ TƯ đến địa phương chắc chắn họ rời xa tổ chức
này.
|