Không
biết đã có công trình nghiên cứu nào về "hội chứng ghét cán bộ” của dân
ta hay chưa, nếu có, bọ phải tìm hiểu cho bằng được để biết vì sao
người ta ghét cán bộ đến mức phàm cán bộ tất nhiên là xấu; ghét đến độ,
ai khen cán bộ cũng bị liệt vào hạng người xấu luôn!
Nhiều khi
nghĩ, như thế là không công bằng nên bọ cũng cố tìm cách để tự mình suy
nghĩ cho công bằng. Vì GDP tỉnh nào cũng tăng, thành tích tỉnh nào cũng
đầy mình... Phải có cái chi đó chơ?
Ví dụ, ngồi đâu đó nghe
người ta tính, làm chủ tịch mỗi nhiệm kỳ thu 200 tỷ, phó chủ tịch thì
chỉ khoảng trăm tỷ...(Đó là tỉnh lẻ, không biết tỉnh chẵn thì thế nào).
Những lúc như thế bọ coi như chấp nhận họ làm thì họ ăn nhưng hỏi lại:
Vậy một nhiệm kỳ qua họ làm được cái chi, thử chỉ ra một việc coi?
(Không kể việc đi lên truyền hình, dự hội nghị, cắt băng khánh thành,
trao bằng khen, phát biểu dông dài nhưng không đúng cũng không sai). Ít
người chỉ được vì không có chi mà chỉ.
Hồi mới vô Đà Nẵng, nghe
người ta nói ông Thanh "ăn nồi ba mần ra nồi bảy”, bọ nghĩ, nếu có thế
thật đi thì ông ta cũng hơn ối kẻ ăn nồi mười mà không làm ra cho nỗi
cái niêu đất.
Ông Thanh cũng có nhiều người ghét, vì ông Thanh cũng là...cán bộ.
*
Ông
Tô tai tiếng về vụ ngủ cởi truồng bị ả điếm chụp ảnh lưu lại bọ thấy
không tởm bằng mấy thằng làm cuộc truyền hình trực tiếp trịnh trọng
chia tay cô ả Vàng Anh, người phơi hết chỗ người ta che kín cho cả nhân
loại biết. Không ghét ông Tô bằng thằng trương lên báo tít đậm "sự trở
lại của Hoàng Thùy Linh”. Không ghét ông Tô bằng thằng chủ trương mời ả
Linh làm đại sứ, nhân vật chi đó trong geame...Không ghét ông Tô bằng
cái mặt nhơng nhơng không biết dị của ả ta.
Ông Tô trả tiền cho bướm còn đàng hoàng hơn mấy thằng lợi dụng bướm ả Linh mà khinh doanh!
Nhưng
người ta ghét ông Tô hơn vì ông Tô là...cán bộ chính quyền. Mấy thằng
khác mang danh là đạo diễn, nhà báo, doanh nhân...nên người ta không
ghét bằng.
*
Nói có vẻ ba lơ ba láp thế đó, nhưng nghĩ
lại đau chơ. Một đất nước mà dân ghét cán bộ, thấy cảnh sát thì bất
an...thì đất nước đó nên nghiêm túc xem lại mình.
Biết mà làm như chẳng có chuyện gì thì thậm nguy!
26-07-2010 Nguyễn Thế Thịnh (Nguồn: Blog Nguyễn Thế Thịnh)
|