VRNs (18.08.2011) – Quả
thật, thực tế cho thấy công an của nhà nước cộng sản VN này chẳng những
lưu manh côn đồ, mà còn chuyên giở trò bịa đặt trơ trẽn, vu cáo hạ tiện
nhất thế giới nữa. Mời quý độc giả xem tường thuật của người trong
cuộc, nhà báo tự do Tạ Phong Tần trong chuyến thăm chùa Liên Trì, quận 2
trong ngày Vu Lan vừa qua.
——————-
Cái tít bài này mới đọc thì thấy có vẻ
hơi lạ, nhưng mà đọc rồi quý vị sẽ thấy là quen. Thường thì từ trước đến
nay, người ta thường thấy báo chí hay viết "cướp chưa hoàn thành”,
"cướp chưa được” chớ chưa thấy viết "cướp không đạt kết quả” bao giờ. Sở
dĩ tôi dùng từ "cướp không đạt kết quả” nhằm chỉ chính xác bản chất sự
việc đã xảy ra.
Theo quy định tại điều 133 BLHS, tội
cướp tài sản được hoàn thành từ giai đoạn chuẩn bị phạm tội, từ lúc thực
hiện hành vi phạm tội, không cần thiết phải có hậu quả xảy ra và cũng
không cần thiết phải có thiệt hại tài sản xảy ra. Không đạt kết quả vì
nạn nhân (tôi) không đem tài sản giá trị hoặc vật gì khác theo người,
nếu có thì cũng đã bị cướp sạch sành sanh rồi. Thuật ngữ chuyên môn pháp
luật gọi trường hợp này là: Tội phạm đã hoàn thành nhưng mục đích không
đạt được do điều kiện khách quan ngoài ý muốn của tội phạm, nên vẫn đủ
yếu tố cấu thành tội cướp tài sản. Cũng chiếu theo luật, cướp có dự mưu,
có tổ chức, có băng nhóm, dùng thủ đoạn nguy hiểm (hung khí, vũ lực,
lợi dụng chức vụ quyền hạn…) là những tình tiết tăng nặng mức hình phạt
khi xét xử. Theo một số nguồn tin đặc biệt thì bọn chúng đã bố trí bao
vây, rình rập quanh chùa Liên Trì và các con đường quanh chùa từ lúc 3
giờ sáng ngày 12/8/2011.
Như tôi đã tường thuật phần đầu trong bài viết "Nhà chùa phát quà, Nhà nước ăn cướp”,
chúng tôi ra khỏi chùa Liên Trì khoảng 30 mét thì xe tôi bị 3 xe máy
chở 6 thanh niên bặm trợn mặc thường phục ép lại cúp đầu xe. Chúng tôi
bị bọn chúng lôi vào trụ sở Công an phường An Bình, quận 2. Ở đây, tôi
thấy có khoảng 20 tên mặc thường phục, trong số này có tên Nguyễn Minh
Thắng, tên Quân mặt đen đầu quăn (PA35 Công an TPHCM) từng nhiều lần vào
nhà tôi cướp tài sản của tôi.
Các thương phế binh trong giờ ăn trưa do chùa Liên Trì khoản đãi
Một tên mặc áo thun sọc ngang xanh lá cây quát: "Đứng lại, đưa giấy tờ kiểm tra”. Chúng tôi dừng xe, tôi hỏi: "Trước
khi anh muốn kiểm tra tôi thì anh phải trình giấy tờ anh ra trước, các
anh phải chứng minh các anh là người của cơ quan nào, tôi không biết các
anh là ai, các anh ăn mặc giống như thằng xe ôm. Anh không đưa giấy cho
tôi xem thì tôi không có nghĩa vụ trình giấy cho các anh”. Ba tên ngồi sau bước xuống xe sấn tới, định chụp tay tôi lôi xuống xe. Tôi quát: "Tránh ra, mày không có quyền ra lệnh cho tao, không được đụng vào tao, đồ ăn cướp”.
Bọn chúng rụt tay lại, gọi điện thoại cho 2 CSGT chạy tới. Hai CSGT một
người đeo hàm Trung úy bảng tên Nguyễn Sơn Lâm, 1 người đeo hàm thiếu
úy không có bảng tên. Trung úy Lâm nói: "Chào chị. Cho tôi xem giấy tờ
xe?”. Tôi nói: "Anh là Nguyễn Sơn Lâm, số quân (tôi đọc to lên), cấp bậc
Trung úy. Anh muốn xem giấy gì?”. Trung úy Lâm nói: "Giấy chủ quyền,
giấy chứng minh nhân dân, giấy bảo hiểm”. Bạn tôi (anh Mỹ) lấy giấy đưa
ra. Trên túi áo Trung úy Lâm chỗ bảng tên có giắt cây viết nhựa, che
hàng chữ số, tôi lấy tay kéo cây viết ra chỗ khác để nhìn cho rõ. Tên
mặc áo thun trắng ngắn tay chọt tay vào gạt tay tôi ra, hắn quát: "Không
được đụng vào”. Tôi quay lại quát hắn: "Mắc mớ gì tới mày, mày là thằng
nào? Tránh ra, chỗ tao đang làm việc với ông Trung úy đây, mày là cái
thá gì mà chen vào?”. Tôi quay sang Trung úy Lâm nói: "Tôi kéo cây viết
ra để nhìn cho rõ tên, số quân của anh. Nếu anh làm sai, tôi cứ theo tên
và số này mà kiện anh. Tôi có quyền đọc tên và số của anh, đúng
không?”. Trung úy Lâm nói; "Chị nói đúng”.
Lâm cầm giấy, chạy đến nói với một tên
thường phục đang đứng xa bên ngoài, tôi nghe rõ Lâm nói: "Giấy tờ đủ
hết, không sai cái gì”. Bọn chúng xì xầm với nhau một lúc, Lâm trở lại
nói: "Anh chị đem xe về phường”. Tôi hỏi: "Xe chúng tôi vi phạm cái gì
mà phải đem về phường. Tôi không đi đâu cả. Tôi yêu cầu lập biên bản tại
đây”. Lâm nói: "Về phường lập biên bản. Phường cũng gần đây thôi. Chị
đi theo tôi, tôi không làm gì chị đâu”. Tôi mắc cười, nghĩ thầm: "Thứ
Trung úy gà mờ này, chỉ biết làm cái công cụ răm rắp cho tụi an ninh ăn
cướp có giấy phép sai bảo thì dám làm gì ai. Tao cũng muốn xem chúng mày
hùng hổ như bầy sói đói hằm hè xung quanh tao giở được trò gì”. Tôi
nhìn quanh, thấy có gần 20 tên thanh niên bặm trợn mặc thường phục kiểu
xe ôm, nhưng mặt mày bặm trợn hung hăng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt
sống mình. Xe máy của chúng thì khóa đầu khóa đuôi chặn đường, tôi và
bạn tôi có muốn quay qua quay lại cũng không được, mà đoạn đường này thì
vắng ngắt không có nhà dân.
Chân dung các mật vụ cướp đồ của người tàn tật
1 tên khác
2 tên nữa
Đến sân Công an phường An Bình (quận 2),
2 CSGT cứ lúng ta lúng túng như gà nuốt dây thun, cầm giấy tờ xe lật
qua lật lại chớ không biết làm gì. Bọn thường phục vây theo chúng tôi
lúc nãy đứng túm tụm xung quanh. Tôi thấy tên Nguyễn Minh Thắng và tên
Quân đứng núp sau lưng những thằng khác, cách xa tôi chớ không đứng gần.
Khoảng vài phút sau, có lẽ đã nhận lệnh
của sếp, chúng vây quanh tôi ra lệnh: "Chị vô trong này làm việc”. Tôi
quát lại: "Chúng mày là thằng nào trình giấy cho tao coi. Muốn làm việc
với tao phải có sắc phục, bảng tên đàng hoàng, chúng mày không có quyền
ra lệnh cho tao. Tao không đi đâu cả”. Một thằng mặc áo thun trắng ngắn
tay, trên mũi có cái thẹo nhỏ quát tôi: "Đi vô”. Tôi quát lớn: "Không.
Chúng mày muốn ăn cướp à, muốn bắt cóc à, đồ xã hội đen, đồ súc sinh”.
Bọn chúng xúm lại 6 tên dùng vũ lực lôi
tôi vô một căn phòng sâu phía trong. Tên Thắng và 3 tên khác xông vào
đạp tôi té vào một góc phòng. Tên mặc áo sơ mi xanh sọc trắng đạp vào
bụng tôi. Tôi gào lên: "Quân súc sinh, quân giết người, lưu manh côn đồ,
hèn hạ bẩn thỉu. Chúng mày là đồ chuột cống, đồ chó đ…. Nhà nước gì
chúng mày, chế độ cộng sản của chúng mày là chế độ súc vật, chuyên bắt
cóc cướp giật. Nhân quyền của cộng sản Việt Nam là nhân quyền ăn cướp,
nhân quyền bắt cóc, nhân quyền xã hội đen… Thằng súc sinh Nguyễn Minh
Thắng, thằng chó đ… áo xanh sọc đó mày đạp tao mày nhớ nghe, mày ngon
thì mày đừng có chối. Bọn chúng mày đàn ông thanh niên lưng dài vai rộng
mà hèn, ỷ đông đàn áp một con đàn bà tay không vũ khí như tao thôi. Tụi
mày có giỏi thì ra đánh đuổi bọn Trung Quốc đi, chúng bắn giết, cướp
tàu ngư dân đó, sao không thằng nào dám làm, giỏi hành hung một mình
tao. Dám ra đường chơi tay đôi không? Đồ hèn, thằng nào ra lệnh cho
chúng mày bắt cóc tao cũng là đồ hèn, đồ chuột núp trong ống cống. Chúng
mày họ tên gì, đơn vị nào chúng mày báo danh cho tao coi, dám không”.
3 tên
3 tên với 3 camera
4 tên
Thằng mũi thẹo vỗ ngực xưng nó là an
ninh, nó bảo vệ an ninh quốc gia. Nó quát tôi: "Ngồi xuống, ngồi xuống.
Người ta mời mà chống cự thì vậy đó”.
Tôi lại quát vào mặt nó: "Tao không
ngồi, mày không có quyền gì ra lệnh cho tao. Tao thích đứng là đứng,
thích ngồi đâu thì ngồi, lúc nào tao muốn nằm thì tao sẽ nằm. Mày là con
chó không có họ tên, an ninh gì mày. Chúng mày bảo vệ mấy thằng Tàu chớ
quốc gia gì. Đồ mất dạy, điều luật nào cho phép chúng mày "mời” kiểu
côn đồ đó. Kiểu "mời” của mày mày đem về cho má mày xài đi, đừng có giở
trò "mời” kiểu mất dạy đó với tao. Về nhà nói với má mày đó, "tôi mời bà
mà bà không đi thì tôi nắm đầu bà tôi lôi đi”, coi bả có côn chổi chà
nhúng đường mương lên đầu mày không”.
Bọn chúng nhào tới, đè đầu tôi xuống
bàn, bẻ tay để cướp túi xách tôi đang đeo trên người, cướp điện thoại di
động và cướp xâu chìa khóa nhà trong túi quần rồi nhanh như chớp đem ra
khỏi phòng, chắc là cho mấy thằng sếp chúng nó chúi mũi vào mò mẫm từng
cọng chỉ. Tôi cứ gào lên thật lớn: "Thằng chó đ… Nguyễn Minh Thắng mày
cướp túi xách tao, mày cướp điện thoại tao. Trên thế giới này có chế độ
nào chặn đường dân bắt cóc cướp tài sản như chế độ cộng sản đê tiện súc
sinh này hay không. Nhục nhã cả lũ chúng mày, nhục nhã cả dòng họ chúng
mày đã đẻ ra những thằng súc sinh đê tiện là chúng mày. Đồ ăn cướp, một
chế độ ăn cướp nuôi béo một lũ lưu manh ăn cướp bằng tiền thuế của dân.
Dân Việt Nam ra ngoài bị TQ cướp, ở trong nước bị bọn tay sai chế độ
cộng sản súc sinh ăn cướp. Chúng mày ngon thì xưng họ tên ra, dám ra
đường vỗ ngực xưng tên chúng mày bắt cóc tao, chúng mày cướp tài sản của
tao, dám không, để cho dân chúng họ … lên đầu chúng mày”.
4 tên núp sau hàng rào
Phía bên kia, bạn tôi cũng bị bọn chúng
lôi vào phòng đánh đập dã man, tôi nghe tiếng kêu "Trời ơi” thật lớn
vọng vào. Tôi liền đấm mạnh vào cửa phòng, đấm vào tủ sắt ầm ầm và gào
lớn: "Giết người, bọn công an súc sinh giết người. Đồ công an hèn hạ bẩn
thỉu, chúng mày ỷ đông hành hung đánh đập bạn tao”. Bọn chúng mở cửa
xông vào phòng đang nhốt tôi, tôi chạy ra thì thấy đúng là chúng đang
nhốt bạn tôi ở phòng bên cạnh. Chúng hè nhau lôi tôi trở vô phòng đóng
cửa lại. Thằng mũi thẹo xông xông tới chỉ vào tôi nói: "Bọn mày là đồ
ngu, có học mà ngu. Tiền bán nước mà mày cũng đến chùa đó mày nhận”. Tôi
gạt phắt tay hắn xuống, quát: "Mày bỏ tay xuống thằng chó đ…. Tao bán
nước cho ai, bán chỗ nào, bán bao nhiêu tiền? Tao bán sao bằng chúng
mày. Chế độ cộng sản chúng mày mới là bọn bán nước lấy hàng tỷ tỷ đô-la
đó, chúng mày bán cho bọn TQ vô từ Lạng Sơn đến Cà Mau chỗ nào cũng có
TQ, đến mấy chục ngàn thằng TQ, người ta chớ có phải con kiến, chúng mày
không bán sao bọn TQ nó ngang nhiên vô ở đầy hết được”.
Nhân đây nói thêm, thằng này không già,
não trạng nó là não trạng những đứa sinh sau năm 1975 được bọn quan thầy
bán nước nhồi sọ cho nó tư tưởng mấy chục năm nay không thay đổi, đó là
coi bà con Việt kiều đều là hạng "đĩ điếm ma cô chạy theo bơ thừa sữa
cặn của đế quốc”. Đồng tiền bà con ở hải ngoại làm ăn cực khổ quyên gởi
về giúp các TPB khốn khổ vẫn bị bọn chúng coi là "bán nước”, là "dơ
bẩn”. Các ngôn từ hoa mỹ như "khúc ruột ngàn dặm”, "Việt kiều yêu nước”,
"hòa hợp hòa giải dân tộc”, "xóa bỏ hận thù hướng đến tương lai”, v.v…
đều là giả dối, lừa bịp để móc tiền trong túi đồng bào mà thôi. Rồi sau
đó không ít người bị trả giá như Trịnh Vĩnh Bình, Jimmy Trần sau khi cạn
hết tiền bạc thì ngồi tù hay đang bị chính nhà cầm quyền Việt Nam truy
nã.
Thằng mũi sẹo này còn trơ trẽn nói rằng
không có TQ nào tấn công tàu, bắt người, giết người, cướp tàu của Việt
Nam hết. Nếu TQ mà đánh qua Việt Nam nó đưa súng cho tôi đi chiến đấu
chống TQ. Nó còn nói bài viết của tôi nó đọc thuộc lòng không sai một
chữ. Tôi nói: "Vậy thì mày lấy nấu uống cho đầu óc mày nó sáng láng ra”.
Tôi sững sốt đến mức độ nhất thời không biết dùng từ ngữ gì để mắng
chửi nó cho đúng với sự trơ tráo, mặt dạn mày dày đến vô liêm sỉ cùng
cực như tên này. Chuyện TQ tấn công ngư dân Việt Nam thời gian gần đây
báo "lề phải” đăng hà rầm, mà nó dám dày mặt nói không có. Chúng nó,
những thằng đàn ông thanh niên đang hung hăng dùng vũ lực đánh đập, đàn
áp tôi, nhưng giặc đến nhà thì trơ mặt bảo một con mụ già tuổi đã bước
sang bên kia cuộc đời người, có thể chết lúc nào không hay, bảo vệ tổ
quốc cho chúng nó.
Thằng súc sinh mũi sẹo và những thằng
súc sinh quan thầy chúng mày, những thằng đồng bọn của mày nghe đây. Mày
đã khoe rằng mày đọc bài của tao không sót chữ nào thì tao chửi mày ở
đây cho cả lũ chúng mày đọc, cho cả dòng cả họ, cả bố cả mẹ chúng mày
đọc mà nhục nhã vì đã sinh ra thứ chó săn mất nhân tính như chúng mày.
1 tên lính
Một lúc sau, một người đàn ông tuổi
khoảng 55-60, tướng lùn, mặc thường phục nhưng mang giày công an mở cửa
bước vào, không cần thông minh lắm cũng biết ông này là đồng bọn của lũ
an ninh ăn cướp kia. Ông ta kéo ghế ngồi rồi nói: "Chị phải bình tĩnh,
thông cảm, có gì từ từ nói. Người ta mời sao không vô? Chị cứ la hét
hoài làm sao trao đổi được”. Tôi gào lên: "Tôi đang đi ngoài đường
tự dưng bị dùng vũ lực bắt cóc lôi vô đây, đánh đập tôi, cướp tài sản
của tôi. Ở đâu quy định cái kiểu "mời” mất dạy đó? Đừng bao giờ dùng chữ
"mời” đó trước mặt tôi, "mời” kiểu ăn cướp đó thì chúng nó đem về "mời”
dòng họ chúng nó đi. Tôi là nạn nhân của chế độ ăn cướp, đã hành hung,
đánh người, cướp tài sản mà còn muốn bịt miệng nữa sao. Tôi cứ gào lên
đó, tôi cứ chửi đó. Tôi không có nhu cầu trao đổi cái gì với lũ lưu manh
ăn cướp. Nếu các người biết tôn trọng pháp luật thì các người phải thả
tôi ra, trả tài sản cho tôi. Bắt cóc, cướp tài sản giữa ban ngày, trụ sở
công an mà toàn một lũ lưu manh côn đồ hành hung người dân lương thiện.
Đây là nhà nước pháp quyền, là tôn trọng nhân quyền, là tôn trọng công
ước quốc tế của các người đó sao? Toàn một lũ từ trên xuống dưới dối
trá, lừa gạt, trơ tráo, mặt dày. Mà thôi, tôi không cần nói nhiều với
anh. Anh là ai, họ tên gì, ở đâu, đơn vị nào? Tôi đâu biết anh là ai,
nói nhiều với anh cũng phí lời, chẳng giải quyết được việc gì”. Ông ta quê độ đứng dậy đi ra.
Bọn chúng nhốt tôi trong phòng, cho một
thằng bảo vệ ngồi canh tôi rồi đi hết ra ngoài. Hễ chúng ra ngoài thì ở
trong tôi đập bàn, đập tủ, đạp cửa ầm ầm. Chúng mở cửa xông vô thì tôi
xông ra hét lên "Đồ ăn cướp trả tài sản cho tao”, chúng lôi tôi vô trong
thì tôi tiếp tục chửi mắng chúng nó. Chúng đóng cửa bỏ ra ngoài thì tôi
tiếp tục đập ầm ầm nữa.
Núp sau bờ tường quay lén thương phế binh
Sếp và lính
Đến xế chiều, tôi leo lên bàn làm việc
trong phòng nằm ngủ. Ngủ được một lúc, chúng cùng với hai công an phường
vô phòng kêu tôi thức dậy nói là chúng nó lập biên bản tôi gây rối trật
tự trong cơ quan chúng nó, bảo tôi ký. Tôi ngồi dậy gào lên: "Mày lập
biên bản kệ cha chúng mày chớ”. Thằng mũi sẹo sấn đến gần tôi, tôi phun
nước miếng vô mặt nó, tiện tay lượm chiếc dép dưới chân phang vô mặt nó
luôn. May cho nó là dép da không được nặng nên lực phang không nhanh và
mạnh được, thành thử nó né, phang không trúng.
Một thằng già già mặc đồ công an phường,
đeo hàm trung tá đến biểu tôi đi về. Già cỡ này mà trung tá chắc cũng
phó, trưởng phường gì đó. Tôi hỏi: "Anh giữ chức vụ gì ở phường này? Bắt
tôi vô đây, đánh đập hành hung tôi, cướp tài sản của tôi giờ giải quyết
thế nào? Đâu phải muốn bắt thì bắt, muốn đuổi ra thì đuổi”. Tôi lặp lại
câu hỏi mấy lần, hắn làm thinh không nói chức vụ gì. Tôi nhất định
không đi, hắn nói: "Không đi thì đánh chết mẹ bây giờ”. Tôi nổi khùng
lên, đang ngồi trên bàn nhảy xuống đất, xông tới trước mặt hắn gào lên:
"Đánh đi, mày đánh tao đi, phải đánh cho chết à. Tao sẵn sàng chết tại
chỗ này để cả thế giới thấy tội ác của chế độ cộng sản đê tiện chúng
mày”.
Thằng mũi sẹo bô bô nói: "Có người tố cáo chị phạm tội nên chúng tôi bắt”. Tôi quát nó: "Ai tố cáo? Tố cáo tội gì mày chỉ ra coi?”. Hắn nói: "Chúng tôi phải bảo vệ nhân chứng, sao nói được”.
Hắn bỏ đi ra ngoài, kêu mấy thằng thường phục đến xúm lại lôi tôi ra
ngoài cổng. Bọn chúng đem túi xách, áo khoác, nón của tôi liệng ra cổng
công an phường. Tôi đứng ngoài cổng tiếp tục chửi mắng chúng, chúng cho 2
thằng thường phục chạy ra đóng kín cổng lại. Tôi sang quán cà phê bên
kia đường ngồi uống nước, chờ bọn chúng ở trong công an phường chạy xe
ra thì tôi gào lên chỉ chúng nó cho dân chúng xung quanh thấy và tiếp
tục chửi chúng ăn cướp tài sản của tôi, đến khi những thằng thường phục
đi hết tôi mới đi về.
Chỗ này cần nhắc lại vụ án cho quý vị
nhớ cách đây 1 năm, ông già Huỳnh Cẩm Tú hơn 70 tuổi (Hòa Thành, Tây
Ninh) bị cho là "phản ánh không đúng về việc hai công an dọa người dân:
"Cấm đọc báo này, không được photo, không được truyền tay, ai đọc hay
photo hoặc truyền tay sẽ bị bắt bỏ tù mọt xương”, bị xử tội vu khống,
tuyên án 12 tháng tù ngồi. Tố cáo người khác mà tố cáo sai thì nhẹ cũng
bắt xin lỗi công khai, phạt tiền, nặng thì vào tù ngồi chơi xơi nước,
chớ đâu có cái kiểu tố cáo láo mà còn được bảo vệ như VIP. Vì vậy, tôi
phải giải thích thêm để quý vị thấy lũ công an của nhà nước cộng sản bất
lương này chẳng những lưu manh côn đồ, mà còn chuyên giở trò bịa đặt
trơ trẽn, vu cáo hạ tiện nhất thế giới nữa.
1 tên mập
1 tên mập khác ngang nhiên vào cả nhà ăn của nhà Chùa
Về nhà, tôi phải mua một ổ khóa cửa mới
thay thế ổ khóa có chìa bị bọn công an súc vật chúng nó giật lúc trưa,
ai biết chúng nó lấy chìa khóa in ra hàng trăm cái chìa khác, rồi lợi
dụng lúc tôi di vắng bỏ đồ quốc cấm vào nhà để vu cáo cho mình.
Tôi hỏi thăm mới biết bọn chúng lôi bạn
tôi về công an quận Bình Thạnh nhốt đến gần 6 giờ chiều. Bạn tôi nói
thằng Trưởng CAP còn "kể công” rằng nhờ nó can nếu không bọn chó đẻ an
ninh kêu đám dân phòng ngu dốt đánh bạn tôi nhừ tử.
Tính ra, trong ngày 12/8/2011, riêng để
bắt cóc, cướp tài sản của mấy mụ đàn bà mà "nhà nước ta” phải hao tốn
khá nhiều nhân lực. Chỗ tôi gần 20 tên, chỗ chị Tân, cô Trang cũng gần
20 tên, chỗ cô Kim Thu cũng gần 20 tên. Ngoài ra còn những tên bám theo
TPB và những Phật tử khác nữa. Thiệt uổng phí tiền dân đóng thuế nuôi
béo lũ súc sinh này.
Tạ Phong Tần
Hình ảnh: Kim Thu và TPT