Buổi tối của một đám cỡ năm sáu tay
trung niên bên bàn cafe, chuyện cơ quan chán rồi, nay chuyển sang chuyện
kinh tế suy thoái, tham nhũng và sau cùng là chuyện biển đông. Thế
chứng tỏ là đám trung niên này cũng có chút thông tin, có đọc báo mạng
và cũng vì họ đang được sống giữ một Thành phố, nhìn trên tay họ có
iPad, iPhone kia mà. Một ông cỡ
gần 5 chục có dáng vẻ công chức phán: đánh nhau là mình thua rồi, tàu bè
toàn mua đồ đểu cả, chưa nói đến ăn bớt các option, gửi hoa hồng vào lô
thiết bị rồi mang đồ về dùng đâu có được. Haiz ! Chưa nói đến chuyện
cho mấy thằng nhỏ ba ngơ sang học qua quít chuyển giao công nghệ, hướng
dẫn sử dụng lại không có trình độ, chỉ đi sang đấy buôn lậu...
Lạ gì bọn nó, tôi làm trong
ngành ngân hàng nhà nước mấy chục năm trò gì mà chưa biết - Một ông tầm
ngoài bốn chục rít thuốc xả khói mù mịt rồi phán - Ngày xưa nó đẻ ra cái
trò kho bạc nhà nước, kiểm toán này nọ xong mang ra kho bạc để thanh
toán mấy cái gói dự án vốn ngân sách, chúng nó là một đội chia chác cả,
thích tiêu bao nhiêu thì tiêu, sổ sách chỉ là giấy vụn cho hợp lệ. Kia
kìa, mấy cái dự án của bọn Ban quản trị trung ương quản lý kìa, tiêu
bao nhiêu mua sắm thì thằng nào kiểm toán, kiểm tra đâu, chỗ .éo nào mà
chả có khách sạn, nhà nghỉ, trại điều dưỡng của trung ương đảng. Mày
đảng viên mà nói thế thì chả hiểu gì rồi - một ông nhìn giống chính ủy
chen ngang - đảng nó có vốn riêng chứ có phụ thuộc gì vào tiền ngân hàng
hay kho bạc bên mày đâu? mày thử hỏi đâu để biết thằng Thăng nó bán bao
nhiêu thùng dầu mỗi năm không? đấy, cần gì ngân hàng nhà mày.
Ông già nhất nãy giờ ngồi im nhâm nhi ca fe giờ mới lên tiếng: tao và
chúng mày đều đảng viên, kết nạp đều có bọn về tận quê kiểm tra này nọ
cả, cán bộ xã tao nó chứng nhận là ba đời không dính dáng đến tư bản địa
chủ, gia đình có 3 người là liệt sỹ, thời hợp tác nhiều công điểm vì đi
đắp đê nhiều. Ngày xưa cứ nghĩ là vào đảng rồi sẽ làm người tử tế, ai
ngờ... Bọn trong cơ quan tao
thằng to ngang với bộ trưởng, con cái rặt lũ lưu manh nhưng vào đảng từ
khi về cơ quan cả, chả biết chúng học ở đâu, bằng giả hay thật. Mình
nghĩ chúng mua bằng vì ngữ chúng nó có cái chữ ký hết cả tờ A4 thì học
quái gì. Đấy, có cái mảng gì ngon chúng nó chia cho con cháu đớp cả,
thằng tuổi đảng nhiều nhất cơ quan như tao chỉ bận đi họp nghe thằng này
đọc kiểm điểm, con kia tố cáo lãnh đạo hủ hóa, chia nhà trái
phép...nhức hết cả đầu mà mình có kiếm chác gì được trong cái cơ quan
này đâu. Không nhờ con vợ có cái quán bia hơi ở Đội cấn thì có mà con
cái chết đói cả. Tao đang nghĩ xin về, chả đảng đếch gì nữa rồi cùng vợ
bán bia, làm dịch vụ cho đỡ nghe chửi. Thôi
ông ạ - ông có dáng vẻ công chức chèn vào - thì thằng nào chả biết
trong cơ quan thì lãnh đạo bao giờ cũng nhiều lỗi nhất, đảng viên gương
mẫu mà kiểm điểm tốt nhất, kiểm điểm tốt nhất nhưng giàu nhất, hư hỏng
nhất, khốn nạn nhất... ông không dính vào mấy cái đấy thì ngồi đấy làm
gì nữa? Cả bàn nháo nhác đứng lên khi một ông bảo phải về đi đón đứa út đang học tít tận trường Tô Hoàng. Chỉ
nghe câu chuyện cũng thấy đúng là đảng của mấy ông đang là chỗ bét be
nhất xã hội, chỉ thấy toàn kẻ lưu manh đĩ điếm, cơ hội và ăn cắp, chả
thấy câu chuyện nào tốt đẹp cho dù bé bằng hạt đỗ được nói ra khen đảng.
Thế nhưng điều vô lý là tại sao đảng của mấy bố vẫn tồn tại - đó mới là
điều cần phải hỏi những người không đảng, những người cứ nai lưng đóng
thuế để cho đám đảng kia ăn rồi làm bậy.
|