Vũ Đông Hà (Danlambao)
- Bỏ vào túi những phân tích chính trị rắc rối - nói cho gọn, dễ hiểu,
kiểu vỉa hè và phong cách dân... làm báo thì sách lược trên bờ dưới bãi
của Trung Quốc là sách lược chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng. Đó, bãi của ta!. Không chịu!? Thế là biến nó thành vùng chủ quyền trong vòng tranh chấp. Trong thời gian tranh chấp lại chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng. Đó, bãi của ta! Và gâu gâu!... gấu gấu!...
Nếu phải lội ngược lại từ thời mồ mả Thành Đô tháng 9, 1990 - khi các
đồng chí lãnh đạo anh minh của đảng ta lếch thếch bao bị vạn lý trường
chinh mãi tậnTứ Xuyên, được/bị Giang Trạch Dân tặng cho một cái bầu,
tống ra thằng con hoang Thập Lục Hoàng Tự cho ăn bao nhiêu cũng không đủ
- đến nay thì hành trình chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng
của đảng bạn nếu kể ra thì cũng thành... đoạn trường tân thanh. Ải Nam
Quan, Thác Bản Giốc, Biên giới Việt Trung, Hoàng Sa, Trường Sa, lưỡi bò
lưỡi chó... ai cũng đã biết.
Chỉ có đảng ta là buồn ngủ buồn nghê, lúc giật mình tỉnh giấc được một tích (rồi) tắt thì:
Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, cực
lực phản đối hành động xâm phạm nghiêm trọng, và yêu cầu Trung Quốc
nghiêm túc tuân thủ...
Nếu tò mò gú gồ cụm từ "bộ ngoại giao" & "phản đối trung quốc" thì sơ sơ cũng có gần 1 triệu kết quả. Nhưng khỏi mất công. Tất cả đều na ná, giông giống, ì xèo như nhau. Cũng nhấn mạnh, cũng cực lực, cũng kiên quyết...
bằng mồm và bằng mảnh giấy lộn công hàm mà đồng chí ngoại giao của đảng
ta phải lệt bệt đem tới tận dinh thái thú của Bắc triều để trao tận hai
tay.
Cất công hàm vào túi, hảo hảo, các đồng chí bốn chân phương bắc ngoài kia tiếp tục chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng.
Đảng ta trong này trùm chăn êm nệm ấm ngủ tiếp. Trên cái long sàn sơn
son thếp vàng và trong giấc mơ thế giới đại đồng, bên kia bên này biên
giới đều là nhà... gì gì đó, các ông vua, ông chúa, bà hoàng đảng ta (nhưng là phó thái thú của đảng bạn) mê hoang, mớ sảng những câu. Rằng:
Quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống
giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là tài sản chung quý
báu mà hai bên đều trân trọng giữ gìn và truyền mãi cho các thế hệ mai
sau;
Điệp khúc này được các đồng chí đảng ta xào đi nấu lại từ kép lú bí thư,
sang đến kép độc thứ trưởng biên phòng, và mới đây nhất là đào Tư chủ
gánh cũng không khác gì:
Quan hệ hữu nghị truyền thống
Việt-Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các
thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài
sản chung của nhân dân hai nước; mong muốn hai bên, trong đó có quân đội
hai nước, tiếp tục tăng cường hợp tác, giữ gìn và phát huy truyền thống
hữu nghị tốt đẹp đó...
Điều cực hay là đào nương chủ gánh nước từ miền Long An cất lên 6 câu
này khi mà anh em nhà lạ ghé thăm cửa hàng bán nước quốc doanh cũng vừa
mới chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng
một cách hoành tráng: Treo bảng gốc cây Tam Sa, lập luôn một đội khuyển
cẩu bảo vệ sứ mệnh giơ chân khoanh vùng, thành lập luôn hội đồng Tam Sa
với một đàn 45 con đại biểu, kéo theo 23.000 tàu lạ trực chỉ biển
Đông.
Và chúng cùng nhau tru bài:
Tạm gác vấn đề tranh chấp chủ quyền, duy trì nguyên trạng, áp dụng phương châm dễ giải quyết trước, khó giải quyết sau.
Đảng ta buồn ngủ buồn nghê an lòng dễ giải quyết trước, vươn vai ngủ tiếp sau khi danh hài của đảng ta hùng hỗ hài rằng:
"Việc Trung Quốc thành lập cái gọi là
"thành phố Tam Sa” và triển khai các hoạt động nói trên đã vi phạm luật
pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và là vô giá trị.”
Đến đây có người giơ tay lên hỏi: thế không có ai canh/đuổi mấy loài khuyển dại chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng!?
Trả lời ngay lập tức. Dạ có! Có đây:
"Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và
mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng,
Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho
Việt Nam...” (câu này do kép Phùng Quang Thanh trong vai đại tướng cướp cất giọng oanh vàng thánh thót).
"Đây là dịp để chúng ta ôn lại những kỷ
niệm sâu sắc, ghi nhớ những tình cảm quý báu, cao đẹp, sự giúp đỡ to
lớn, chí nghĩa, chí tình có hiệu quả, mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và
Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân
và QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây
cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày
nay." (khúc này do đào Mai Quang Phấn trong vai Phó chủ cục bự chính trị QDND ngân nga).
Giơ tay lên hỏi: Thế còn dân đâu!?
Trả lời: đã có đảng lo!.
Không chịu!
Thì đây: giày vào mặt, còng vào tay, cùm vào chân, mắm thối vào nhà...
Thôi thì đành:
Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu...
Ngủ đi em, mộng bình thường! (*)
....
Ngủ đi em, mộng bình thường
Ngoài kia biển chết
bình thường như em.
|