Nguồn: blog Tiến Lên XHCN
30.04.2010
Dân trí cao khi tất cả mọi người nhận thức đâu là WCDân trí cao khi tất cả mọi người nhận thức đâu là WC
Hôm nay, lại một mùa xuân chiến thắng về trên quê hương ta. Khắp
nơi, người người ăn mừng ngày giải phóng của quá khứ và những thành tựu
phát triển kinh tế vang dội trong hiện tại. Để hướng đến tương lai, anh
có đôi lời về vấn đề dân trí.
Như chúng ta đều biết, dân chủ đi sau dân trí, dân trí phải cao thì
dân chủ mới thành công. Dân trí cao không hẳn liên quan đến trình độ
học vấn. Một người có trình độ học vấn cao có nhiều khả năng cũng có
dân trí cao, mặc dù nó không chắc chắn như thế. Nhiều tiến sĩ, phó tiến
sĩ vẫn có dân trí rất kém. Ngược lại, người mù chữ vẫn có khả năng có
dân trí cao nếu họ hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ con người cơ bản của
mình.
Đảng ta vẫn thường nói dân trí Việt Nam còn kém nên không thể dân
chủ được. Vậy dân trí bao cao thì đủ và khi nào? Tuy Đảng ta chưa bao
giờ chính thức đưa ra mức độ cũng như lộ trình xây dựng dân trí vì
nhiều lý do "kỹ thuật”, nhưng qua vài ngày suy gẫm anh đã đúc kết và có
có thể trả lời ngắn gọn như sau:
Dân trí đủ cao để tiến lên dân chủ khi số lượng người biết nhận thức và có can đảm đòi hỏi quyền làm chủ của chính mình đủ lớn.
Hiện nay, trong tình trạng dân trí thấp nên phần đông dân chúng
không ý thức được các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, lập hội
lập đảng của mình nên Đảng phải đứng ra phụ trách tất cả. Tệ hơn, nhiều
thành phần có dân trí cực kém còn tự cho rằng dân trí của bản thân và
đồng bào mình còn thấp nên tự nguyện từ bỏ vô điều kiện các quyền tự
chủ trên. Thành phần dân trí kém này lại rất hãnh diện về khả năng xem
thường dân trí đồng bào mình, coi nhẹ các quyền con người cơ bản mà
không biết chính mình là nguyên nhân của dân trí thấp.
Với tình hình dân trí kém như thế thì dĩ nhiên Đảng ta không thể nào
để lơ là cho dân tự chủ được. Những thành phần này cần có người suy
nghĩ hộ, cần người hướng dẫn phải hô khẩu hiệu gì, hành động bầy đàn ra
sao. Nếu không, họ sẽ phải đối diện với những thứ hết sức nguy hiểm như
suy luận độc lập, kiểm chứng vô tư không cảm tính, và tự quyết định
chính kiến riêng. Những hành động trên có thể gây ra hậu quả khó lương,
thậm chí có khả năng sản sinh ra những tinh hoa sáng tạo đột phá có ảnh
hưởng cho nền văn minh nhân loại. Đây là những hành động đầy nguy hiểm
chỉ có các dân tộc bậc nhất lòai người mới có khả năng, những dân tộc
tự ti, tự cho dân trí mình kém như Việt Nam có lẽ phải chờ vài chục đến
trăm năm nữa.
Tuy vậy, 35 năm qua, Đảng đã bất đắc dĩ và khổ cực trong nom lãnh
đạo đất nước với bao bộn bề lo toang, Đảng đã không ngừng dày công đào
tạo đội ngũ thanh niên với tư tưởng cách mạng vững vàng. Nhưng ngược
lại, người dân không biết tự chăm lo, bồi đắp dân trí cho mình mà đâm
ra ỷ lại trông chờ vào ơn Đảng ban cho.
Đảng đã quá mỏi mệt trong vai trò làm người hầu cho dân, đã đến lúc
người dân đứng lên phục vụ Đảng và chính mình. Đã đến lúc mỗi người dân
hãy tự ý thức trách nhiệm và khả năng tự chủ của mình. 35 năm là một
khỏang thời gian đủ dài để 84 triệu người (trừ 3 triệu Đảng viên) học
hỏi và trau dồi trình độ dân trí. Đừng phụ công ơn dưỡng dục, cưu man
của Đảng, đừng làm Đảng mất mặt trước bạn bè quốc tế. Nếu Nhật, Nam
Hàn, Đài Loan có thể làm được thì dân tộc Việt Nam cũng phải làm được,
không thể chay lười đổ lỗi cho chiến tranh mãi được!