Trần Bảo Việt
Ngược dòng thời gian qua các triều đại phong kiến, quân chủ độc tài của
nhân loại trên hành tinh mà chúng ta đang sống, đại đa số nhân dân các
nước phải trải qua những nỗi kinh hoàng vì sự bóc lột và tham lam của
một thiểu số người lãnh đạo tự cho mình có quyền thiên tử để bắt mọi
người phải răm rắp tuân theo mọi mệnh lệnh do họ đề ra, cuộc sống nô lệ
và sức mạnh đè bẹp kẻ yếu đuối là chuyện bình thường trong xã hội.
Quyền sống của đại đa số con người trong các triều đại đó thực sự là
nỗi kinh hoàng cho nhân loại. Chính vì thế mà CNCS ra đời với những mỹ
từ rất hay, rất đẹp đã đánh trúng vào trung tâm điểm của một số nhà trí
thức yêu nước. Chiến tranh thế giới lần thứ I và lần thứ II đã khiến
cho hàng trăm triệu con người phải chịu chết một cách oan uổng cho ý đồ
xăm lăng muốn thống lĩnh toàn cầu của những con người luôn ôm mộng bá
quyền. Từ đó Liên Hiệp Quốc ra đời với bảng tuyên ngôn quốc tế nhân
quyền năm 1948 và các công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị đã
lập lại kỷ cương, trật tự cho thế giới, với mục đích tránh cho thế giới
khỏi bị diệt vong vì sự bạo tàn của kẻ mạnh. Đặc biệt, tự do dân chủ và
nhân quyền được cộng đồng quốc tế công nhận là quyền bình đẳng cho tất
cả mọi người không phân biệt thành phần giai cấp, giàu nghèo.
Ngày nay nhân quyền và tự do dân chủ được cả thế giới tôn vinh, là mục
tiêu chính trong mọi bang giao giữa các nước là thành viên hoặc không
thành viên của LHQ và các công ước quốc tế, bất cứ ai cũng có quyền lên
tiếng bênh vực, phê phán hoặc dùng các biện pháp hữu hiệu theo khả năng
của mình để bảo vệ nhân quyền.
Vừa qua, trên tạp chí "Nhân Quyền, ông tướng công an Nguyễn Văn Hưởng
đã nhân danh nhà nước và Đảng CSVN đi một bài dài ca ngợi thành tích
nhân quyền dưới chế độ XHCN, mà tựu trung lại gồm có các điểm chính như
sau:
1/- Ông viết rằng: "Sau khi khối XHCN
Đông âu sụp đổ. Hoa kỳ và các nước phương Tây đã dùng chiêu bài nhân
quyền, dân chủ làm tiêu chí để chuyển hóa các quốc gia khác trở thành
những quốc gia có nền dân chủ đa nguyên, họ đã áp dụng các biện pháp
chế tài như: đưa vào danh sách các quốc gia cần sự quan tâm đặc biệt,
rồi gây khó dễ cho mọi hoạt động về kinh tế, thậm chí cấm vận từng
phần. Chính vì vậy, những chủ thuyết về nhân quyền, dân chủ theo kiểu
phương Tây đã bị phản ứng mạnh trong những quốc gia không cùng quan
điểm với họ trong đó có VN, vì nếu đi theo thể thức đó thì đồng nghĩa
với tự đánh mất mình, làm thay đổi cả nền văn hóa của một hoặc nhiều
dân tộc, dẫn đến đảo lộn trật tự XH, trật tự trong mỗi gia đình”
Lời dẫn chúng này của ông Hưởng thật ra cũng không có gì mới, vẫn những
lời ngụy biện cũ rích mà chính quyền CSVN thường đưa ra để phủ nhận các
tiêu chí dân chủ, nhân quyền của cộng đồng QT mà VN đã ký kết và tham
gia. Như chúng ta đều biết, các nước trên thế giới có nền dân chủ đa
nguyên, quyền tự do và cuộc sống của con người đều cao hơn hàng chục
hoặc hàng trăm lần các nước độc đảng và độc tài quân phiệt. Trường hợp
quốc gia Singapore là ngoại lệ, tuy độc đảng cầm quyền nhưng đây là sự
chọn lựa của nhân dân bởi vì, người dân vẫn thoải mái trong mọi sinh
hoạt kể cả quyền bày tỏ chính kiến bất đồng với chính quyền mà không bị
chính quyền trù dập hoặc bắt bỏ tù, vẫn có báo chí tư nhân đối lập với
nhà nước. Trong thể chế dân chủ đa nguyên với tam quyền phân lập, các
cơ quan lập pháp (Quốc hội), hành pháp (chính phủ), tư pháp (Tòa án)
đều giữ vai trò độc lập trong việc điều hành đất nước, báo chí tư nhân
được tự do hoạt động để kiểm soát chính quyền, được quyền chỉ trích một
cá nhân hoặc tập thể cầm quyền để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân
dân. Với phương thức tự do ứng cử và bầu cử trong các cơ quan quyền lực
của chính quyền từ thượng tầng xuống tận hạ tầng là yếu tố quan trọng
nhất để người dân chọn lựa người có đủ tài và đức. Điều này có nghĩa là
các thành viên trong chính quyền cần phải thực hiện tốt vai trò của
mình nếu muốn được nhân dân tiếp tục ủng hộ.
Còn ở VN hiện nay thì sao? 3 cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và
báo chí là cơ quan ngôn luận đều đặt dưới sự điều hành của ĐCSVN, điều
này đã được TBT Nông đức Mạnh phát biểu trong cuộc họp mặt cử tri để
ông báo cáo hoạt động của QH nơi ông ứng cử mặc dù, theo luật pháp VN
thì QH là cơ quan quyền lực tối cao của đất nước. Do đó, trong các kỳ
bầu cử, nhân dân chỉ được bầu cho những người mà đã được đảng chọn sẵn,
vì thế cho nên trên 95% các đại biểu trong hội đồng nhân dân các cấp và
QH đều là đảng viên ĐCSVN. Nếu nói rằng đi theo chủ thuyết nhân quyền,
dân chủ đa nguyên của Hoa kỳ và phương Tây để cùng nhau cạnh tranh,
cùng nhau tiến bộ là tự đánh mất mình, chứng tỏ ông thượng tướng CA
Nguyễn văn Hưởng tự thấy rằng ĐCSVN trên thực tế đã không được sự ủng
hộ của nhân dân VN.
Còn nói nếu đi theo chủ thuyết dân chủ, nhân quyền theo hệ thống đa
nguyên của cộng đồng thế giới mà VN là thành viên sẽ làm thay đổi cả
nền văn hóa của một hoặc nhiều dân tộc và dẫn đến sự đảo lộn trật tự xã
hội, trật tự của mỗi gia đình. Đây là lời ngụy biện vô căn cứ mà ông
Hưởng đưa ra để gây hoang mang cho một thiểu số người nhẹ dạ bị bưng
bít thông tin từ bên ngoài. Thực tế cho chúng ta thấy, chính cái độc
tài của CNCS, của hệ thống XHCN mà các nhà lãnh đạo VN đang theo mới
làm đảo lộn cả nền văn hóa, trật tự xã hội, trật tự của mỗi gia đình
bởi vì, với đại dự án khai thác Bô xít Tây nguyên do TQ khai thác ( một
đại dự án gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ mất nước ), đã được các
tướng lãnh công thần của đảng và các nhà trí thức đồng thanh phản đối,
nhưng chính quyền CSVN vẫn dùng uy quyền độc đoán của mình tiếp tục
triển khai, nó đã làm thay đổi hoàn toàn cái nền văn hóa lâu đời của
các dân tộc thiểu số VN ở Tây nguyên. Cũng như việc xây dựng tòa nhà QH
tại hoàng thành Thăng Long HN, một di tích lịch sử ngàn đời của biểu
tượng quốc gia không còn nguyên vẹn như xưa. Thêm vào đó, với sự độc
quyền của đảng mà vụ án cưỡng dâm nữ sinh vị thành niên của chủ tịch
tỉnh Hà Giang Nguyễn trường Tô trong suốt hơn 4 năm trời, nếu không có
một luật sư đầy lòng quả cảm Trần Đình Triển thì chưa chắc vụ án này
được đưa ra ánh sáng. Nhưng theo LS Triển thì nó sẽ còn nhiều Nguyễn
trường Tô nữa trong hàng lãnh đạo ở Hà giang. Trong vụ án này, việc ép
cung và làm giả hồ sơ để đưa các em nữ sinh Hằng và Thúy là nạn nhân
vào tù, cho đến hôm nay khi sự việc đã được sáng tỏ mà các em vẫn còn
bị ngồi tù chưa được thả. Cũng vì sự độc quyền mà lực lượng công an mới
ngang nhiên bắn chết người dân như vụ Nghi Sơn (Thanh Hóa), bắt thẩm
vấn và đánh chết dân ngay tại cơ quan CA như vụ Cồn dầu (Đà Nẵng), Tân
Yên (Bắc Giang) và huyện Đại Từ (Thái Nguyên),... Những vụ cướp đất đai
của nhân dân với mức bồi thường rẻ mạt để bán cho các công ty nước
ngoài, tự động đem rừng chiến lược của quốc gia cho TQ thuê dài hạn 50
năm, và sự làm thất thoát ngân sách từ tiền đóng thuế của nhân dân của
các công ty quốc doanh mà theo báo cáo của thanh tra nhà nước là
181.000 tỷ đồng trong đó, tập đoàn Vinashin do thủ tướng Nguyễn tấn
Dũng đỡ đầu là 90.000 tỷ , còn rất nhiều những tệ nạn khác đang nằm
trong bóng tối, đây mới chính là gây mất tình đoàn kết dân tộc, đảo lộn
trật tự XH và mỗi gia đình. Chắc chắn những việc làm vô nhân tính như
trên sẽ không bao giờ có và tồn tại trong hệ thống dân chủ đa nguyên.
2/- Ông viết rằng: "Đối với VN từ nhiều
năm qua, Hoa Kỳ và một số nước phương Tây luôn luôn đặt vấn đề nhân
quyền như là điều kiện để mặc cả. Họ luôn luôn phê phán chúng ta không
có tự do tôn giáo, không có tự do báo chí, không có tự do lập hội”.
Rõ ràng những lời phê phán này rất đúng cho hiện tình đất nước VN.
Khách quan để nhìn thấy sự thật là các giáo hội của các tôn giáo đang
tồn tại và phát triển tại VN là đều phải chịu sự điều hành của ĐCSVN
xuyên qua ban tôn giáo và UBMTTQ với phương châm là Đạo Pháp-Dân
Tộc-Chủ Nghĩa Xã Hội. Còn những giáo hội muốn giữ vai trò độc lập với
chính quyền để tu hành thì hoàn toàn bị chính quyền cô lập và khống
chế, các hàng lãnh đạo của giáo hội đều bị theo dõi và quản chế, trù
dập không cho hành đạo, hàng ngày chỉ sống cô đơn trong chùa, trong nhà
thờ mà thôi. Trường hợp của giáo hội PGVNTN, Phật giáo thuần túy Hòa
hảo, các hệ phái tin lành Menonite….. là những điển hình. Còn về tự do
báo chí thì hiện nay trên 700 tờ báo đều là báo của đảng bộ các tỉnh,
của các đoàn thể và ban ngành của đảng, các tổng biên tập đều là đảng
viên dười sự điều hành của UVBCT Tô huy Rứa trưởng ban thông tin-tuyên
truyền của đảng, không có một báo tư nhân nào hết. Về tự do lập hội thì
quá rõ ràng tại VN chưa có bất cứ một hội đoàn hoặc một đoàn thể nào
độc lập với chính quyền, tất các hội và đoàn thể hiện nay đều do chính
quyền điều hành hết, những ai tin tưởng vào điều 69HP tự đứng ra thành
lập để bênh vực cho quyền lợi công nhân, nông dân lao động và các đảng
phái chính trị thì đều bị chính quyền bắt và bỏ tù.
3/- Ông viết rằng: CT HCM khi trả lời
các nhà báo nước ngoài vào tháng 1/1946 có nói: "Tôi chỉ có một sự ham
muốn tột bực là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân tộc ta hoàn
toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học
hành, và lời khẳng định của Bác: không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Hiện nay, đất nước VN có độc lập không khi mà những phần đất thiêng
liêng của Tổ quốc như HS và các hòn đảo chiến lược của TS, Ải Nam quan,
2/3 thác Bãn Giốc, bãi Tục Lãm, núi Đất của cao điểm chiến lược 1509
(TQ đổi lại là Lão Sơn ) nơi TQ đã chôn 3700 chiến sĩ QĐND gồm những
người chết, bị thương, bị bắt vào chung một hố, cùng với trên 10 ngàn
km2 biển Bắc bộ hiện đang nằm trong bàn tay của TQ dưới chiêu bài 16
chữ vàng, 4 tốt mà chính quyền CSVN đang cố thực hiện để khỏi làm phiền
lòng đàn anh TQ. Hiện nay, VN có tự do không khi mà hàng ngày người dân
không được công khai nói lên cái sai của đảng, không được quyền biểu
tình để phản đối kẻ xăm lăng, không được quyền công khai mặc áo có hàng
chữ HS-TS là của VN.
4/- Ông Hưởng viết: "Trước CM tháng
8/1945 dưới ách đô hộ của thực dân Pháp thì VN là nước thuộc địa nghèo
khổ, bị cướp đi quyền độc lập…, nhân dân phải chịu cái nhục mất nước
suốt gần 1 thế kỷ, và trong suốt thời gian đó khái niệm dân quyền không
có với người VN”.
Tôi đồng ý với ông là trong suốt thời gian Pháp xâm lăng VN thì nhân
dân phải chịu cảnh nghèo khổ và mất chủ quyền độc lập của mình. Nhưng
suốt thời gian đó, các sĩ phu và những thành phần yêu nước VN đã liên
tục đứng lên chống Pháp, họ vẫn có quyền công khai mở ra các trường học
và các tờ báo để tuyền chống Pháp ngay trong lòng địch như trường Đông
kinh nghĩa thục của nhóm Tự Lực văn Đoàn, các tờ báo của chí sĩ Phan
Chau Trinh, Phan Bội Châu và chính chủ tịch HCM nữa. Còn hiện tại ở đất
nước VN dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN thì sao?
Chính nghĩa về tự do dân chủ, nhân quyền của LHQ, của Hoa kỳ và các
nước phương tây như Pháp, đã được chủ tịch HCM long trọng tuyên bố
trong bảng tuyên ngôn độc lập trước quốc dân tại Ba đình HN ngày
2/9/1945 để thành lập nước VNDCCH trước khi ông ký hiệp ước sơ bộ vào
tháng 3/1946 cho phép quân đội Pháp trở lại VN lần thứ 2. Toàn bản
tuyên ngôn độc lập chủ tịch HCM chưa bao giờ đề cập một từ nào trong
bảng tuyên ngôn của quốc tế cộng sản cả. Với chủ trương trung thành
CNCS để tiến lên CNXH, một chủ nghĩa đã hoàn toàn bị sụp đổ trên thế
giới, cùng với chiêu bài đảng từ dân mà ra, vì dân chiến đấu, vì nước
hy sinh là những mỹ từ hay đẹp, các nhà lãnh đạo VN đang lừa bịp nhân
dân và tự lừa dối chính mình. Gán cho những nhà hoạt động dân chủ ôn
hòa là gây bạo loạn, là âm mưu lật đổ chính quyền,… để rồi trù dập và
bắt giam họ là những hành động vô nhân đạo không thể chấp nhận được
trong thời đại văn minh và hội nhập ngày nay của đất nước.
Tóm lại, toàn bài viết về nhân quyền của ông Hưởng chỉ kể ra được các
chương trình xóa đói giảm nghèo, khắc phục thiên tai, xây dựng trường
học, bệnh viện và cơm no áo mặc…., những việc làm mà bất cứ chính quyền
nào cũng phải có để rồi, ông tự cho đây là thành tích nhân quyền của VN
là sự ngụy biện vô căn cứ. Trong khi cá nhân ông được đánh giá là một
thứ trưởng CA có trình độ hiểu biết và thông thái nhất ngành, nhưng qua
bài viết này chứng tỏ trình độ hiểu biết của ông về nhân quyền quá kém
bởi vì, nếu các nhà lãnh đạo ở các nước giàu có như Hoa kỳ và các nước
phương Tây khác mà lấy tiêu chí cơm no áo mặc của người dân để trở về
con đường độc đảng như VN thì có được không? Anh không có quyền cho tôi
được ăn no, mặc đẹp để rồi bắt tôi phải răm rắp cúi đầu trước những
việc làm sai trái của anh, đó không phải là nhân quyền.
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết phát biểu trước đại hội Việt kiều lần thứ I tại HN: "ở
đất nước của người ta muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó, vì hệ
thống pháp luật nó chặt chẽ, còn ở VN của mình có khi không muốn tham
cũng động lòng tham”. Tại sao vậy? Có phải tại đất nước của
người ta là dân chủ đa nguyên, đa đảng cho nên chính quyền không dám
tiêu cực và tham nhũng, còn tại VN mình vì chỉ có độc ĐCS lãnh đạo cho
nên không muốn tham cũng phải tham bởi vì, cả guồng máy là những người
như vậy rồi. Người viết xin có lời cám ơn chủ tịch nước Nguyễn Minh
Triết đã can đảm thay mặt nhân dân để nói lên điều tồi tệ này.
Việt Nam đang đứng vào danh sách các quốc gia nghèo của thế giới mặc
dù, số lượng xuất khẩu lúa gạo thì đứng vào thứ nhì. Nhưng toàn dân
phải thắt lưng, buộc bụng để đóng thuế trả lương kể cả những món tiền
được tiêu xài vô tội vạ của cả 2 guống mày chính quyền và đảng. Chính
quyền có cơ quan nào thì đảng cũng có cơ quan đó, chính quyền có bao
nhiêu nhân sự thì đảng cũng có bấy nhiêu, đảng nắm chính quyền và đứng
trên luật pháp và chỉ có đảng viên mới được lãnh đạo các ban ngành dù
là nhỏ nhất, mà trình độ của các đảng viên lãnh đạo là chuyên tu tại
chức, là học giả bằng thật để cho phù hợp với chức vụ, là bằng giả ở
các trường đại học giả của nước ngoài như trường hợp Nguyễn Ngọc Ân
GĐTTDL-VH tỉnh Phú Thọ, và Nguyễn Văn Ngọc PBT tỉnh Thái Nguyên, những
người lãnh đạo như thế thì làm sao đất nước tiến lên được, nhân dân làm
sao được hưởng dân chủ, nhân quyền và ấm no hạnh phúc. Thử nhìn lại đất
nước của người ta, nhân dân đã giàu có nhưng họ chỉ đóng thuế để trả
lương cho những nhân sự trong guồng máy chính quyền phục vụ nhân dân mà
thôi, còn các nhân sự trong đảng phái không thuộc trong guồng máy chính
quyền thì tự tìm ngân sách riêng để hoạt động kể cả đảng được dân chọn
cầm quyền bởi vì, dù sao đảng phái cũng chỉ đại diện cho một số thành
phần nằm trong cộng đồng dân tộc mà thôi. Do đó, ĐCSVN không thể tiếp
tục bắt 86 triệu công dân VN phải nuôi nguyên cả bộ máy của đảng chỉ có
trên dưới 3 triệu với đầy đủ các quyền hành tuyệt đối do đảng đề ra.
Trong chiến tranh các nhà lãnh đạo ĐCSVN thường tuyên truyền là Mỹ xâm
lăng để đánh thức lòng yêu nước của nhân dân, còn TQ là ân nhân đã hết
lòng giúp VN để đánh Mỹ trên tinh thần bất vụ lợi. Nhưng ngày nay, với
hệ thống thông tin của Internet và những tài liệu được giải mật của
Nga, Mỹ và các nước có liên quan đã chứng minh rằng: Hoa kỳ đến miền
Nam VN không phải xâm lăng mà để cùng với đồng minh VNCH ngăn chặn sự
bành trướng của CNCS mà thôi, bằng chứng là tất cả những nước đồng minh
của Hoa kỳ trên khắp thế giới chưa có nước nào bị HK lấy đi dù chỉ một
tất đất, còn TQ vĩ đại của VN thì sao, chắc mọi người đều rõ rồi? Nếu
còn có chút tình với quê hương đất nước, nếu còn có tình thương đối với
con cháu và thân nhân dòng họ cùng toàn dân không muốn sau này phải
sống cảnh đọa đầy dưới bàn tay tàn ác của bọn người TQ, thì ngay bây
giờ các nhà lãnh đạo CSVN nên đi theo hành động của nước Nga và cả khối
Đông âu để từ bỏ CNCS trở về với nền dân chủ đa nguyên đúng theo nguyện
ước của toàn dân, cũng là phù hợp với trào lưu văn minh của thế giới.
Cựu TBT Gorbachev sau khi đưa nước Nga trở về con đường dân chủ có
tuyên bố tại hội thảo phát triển kinh tế-xã hội ở TBN: "Tôi đã bỏ hơn
nữa đời người để đấu tranh cho lý tưởng CS. Nhưng hôm nay, rất đau buồn
mà nói rằng CNCS chỉ biết tuyên truyền và nói láo”. Tượng đài Staline
đã được nhân dân Nga phá vỡ, bà đương kim thủ tướng Đức Angela Merkell
(cựu thành viên của ĐCS Đông đức) phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 20
năm bức tường Bá Linh sụp đổ: "chế độ CS là chế độ chỉ sản sinh ra nói
dối, gian manh và lừa đảo”. Các thành viên lãnh đạo ĐCS Pháp đã tuyên
bố giải tán để thành lập đảng khác được lòng dân hơn.
CNCS trên thế giới đang trên đường diệt vong thì tại VN không lý do nào
phải tồn tại. Lực lượng CA và quân đội thành trì bảo vệ ĐCSVN nên suy
xét lại lòng trung thành của mình để sau này khỏi phải ân hận.
Sài gòn ngày 29/7/2010
Trần Bảo Việt
|