"Nữ tướng” Bùi Thị Minh Hằng được trả tự do là tin vui cho tất cả mọi
người. Nhưng đối với Bùi Hằng thì chuyến trở về không mấy vui vẻ, mang
nhiều phần cay đắng. Quá trình áp tải từ trại Thanh Hà (Vĩnh Phúc) về
đến Vũng Tàu, Bùi Hằng gần như bị xích trên xe. Giống như trói một con
gà, đám công an áp tải bẻ quặp hai tay chị ra sau trói chặt lại, hai
chân bị còng cứng, rồi ném lên sàn xe. Cứ như thế, chuyến xe tù qua khỏi
miền Bắc, chị vẫn nằm bẹp dí trên sàn, thân xác bị trói chặt lăn qua
lăn lại trên những quãng đường nhấp nhô.
Dưới một mỹ từ rất đẹp là "khoan hồng”, đòn trả thù này là một "ân
huệ” thường thấy của Đảng dành cho những người biểu tình yêu nước. Thế
nên mới nói, trong vụ việc của Bùi Hằng, từ cách bắt người cho đến cách
thả người đều thể hiện rõ sự khốn nạn.
Chiếc xe ô tô biển số xanh 80A (của Bộ CA) dùng để xích Bùi Hằng, lúc áp tải chị từ trại giam Thanh Hà (Vĩnh Phúc) về đến Vũng Tàu
Trước đó độ nửa tháng, một màn đấu tố sặc mùi phản động như thời cải cách ruộng đất diễn ra, cán bộ trại Thanh Hà mững rỡ phát tin ầm ĩ khắp trại. Rồi mấy ngày sau, an ninh, cán bộ,
đủ các thành phần ô hợp khác kéo đến thuyết phục Bùi Hằng viết đơn nhận
tội, khoan hồng… Thuyết phục, năn nỉ chán thì chuyển qua đe dọa, đe dọa
không được lại bày mưu lừa Bùi Hằng viết "đơn xin chữa bệnh”. Dĩ nhiên
thì tất cả đều thất bại, và đó cũng là nguyên nhân khiến chị bị trả thù bằng cách bị trói như con vật suốt chuyến đi.
Tổ chức Quan sát Nhân Quyền đã nhiều lần lên án về các trại lao động
cưỡng bức tại Việt Nam, còn ông Lương Thanh Nghi vẫn to mồm tuyên bố
các trại cải tạo là nhân đạo. Thì đây, hình ảnh một Bùi Hằng sau 6 tháng
trong trại cải tạo là minh chứng rõ rệt nhất cho sự "nhân đạo” của
Đảng.
Không thể nhận ra đây là Bùi Hằng
Về đến gia đình tại Vũng Tàu trong một thân xác tiều tụy, ít ai có
thể tin được đây chính là Bùi Hằng của ngày nào. Khuôn mặt gầy gò, tóc
lơ phơ những sợi bạc, răng gãy, cân nặng giảm gần 15 ký so với lúc chưa
bị bắt, trên người thì đầy những vết thương… Sự nhân đạo của Đảng nên
hiểu là để người dân phải sống không bằng chết.
Vết rách còn rỉ máu trên tay Bùi Hằng là hậu quả của
những cuộc đàn áp có hệ thống ở Thanh Hà. Đỉnh điểm là ngày 4/4, con
trai chị Hằng là Bùi Nhân lên thăm nuôi và đưa đơn khiếu kiện cho mẹ ký. Cán bộ trại
giam lập tức ngăn cản không cho chị ký đơn, ngang nhiên tước đoạt những
quyền căn bản của con người. Quá uất ức, chị đã dùng một chiếc dao lam
tự rạch một vết thương thật sâu trên tay để phản đối.
Hình ảnh này khiến chúng ta nhớ đến trường hợp bà Thụy An trong vụ án
Nhân văn Giai Phẩm – người đã tự chọc mù một mắt để phản đối chế độ
cộng sản.
Hơn nửa tháng trời, vết thương trên tay, trên người chị đến hôm
nay vẫn còn chảy máu. Ơn Đảng, ơn Chính phủ đã khoan hồng cho Bùi Hằng,
để chúng ta thấy được rằng trong nhà tù CS, sự chăm sóc y tế cho phạm
nhân đã vượt qua trình độ thượng thừa vào
thuở thiến heo huy hoàng của ngài Đỗ Mười. Có thể nói, thành quả y tế
vượt bậc như hôm nay cũng nhờ nhờ sự lãnh đạo, dìu dắt của ngài cựu y
tá, kiêm thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Những vết thương trên người Bùi Hằng, những cay đắng mà chị đã trải
qua cũng chính là nỗi đau chung mà dân tộc này đang gánh phải.
Ống cống ở Việt Nam rất nhỏ và ít, đến xả nước thải còn không đủ thì lấy đâu ra chỗ trốn cho những tên độc tài ?
T-Rang (Danlambao)
|