ĐVO -
Tiếp xúc cử tri TP.HCM trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII, khi đề
cập đến vấn đề chống tham nhũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói về
mình: "Các đồng chí bầu tôi, tôi biết phải làm gì. Khi thấy mình nhu
nhược thì tôi sẽ làm đơn xin nghỉ. Nhân dân đã giao nhiệm vụ thì phải
hoàn thành, còn thấy mình không hoàn thành thì rút lui”.
Những chia sẻ thẳng thắn, chân thành
của Chủ tịch nước khiến người ta cảm động. Đó cũng là điều mà nhân dân
trông chờ ở đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp: nếu không làm được thì
nghỉ. Đó là việc bình thường ở một xã hội văn minh – nói như đại biểu
Dương Trung Quốc tại phiên chất vấn hôm nay, cũng là việc thường thấy ở
các bậc tiền hiền thời xưa.
Theo quan niệm của Nho giáo, người
quân tử thường được coi là người hành động ngay thẳng, công khai theo lẽ
phải và không khuất tuất vụ lợi cá nhân. Người quân tử là người có đầy
đủ các đức tính trong ngũ thường, gồm Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Trong
đó, Nhân là quan trọng nhất: người với người đối xử với nhau trên cơ sở
tình thương yêu. Tình thương yêu được cụ thể hóa bằng những nguyên tắc:
cái gì bản thân mình không muốn hoặc người khác không muốn thì không
làm. Mình muốn đứng vững thì làm cho người khác đứng vững; mình muốn
thành đạt thì giúp đỡ cho người khác thành đạt. Ngoài ra, người quân tử
phải có tri thức để suy xét và hành động, mọi việc làm luôn nhất quán
với những gì đã nói.
Trong lịch sử, đã có rất nhiều những
bậc hiền nhân quân tử có lòng ưu dân ái quốc, đã từ bỏ mọi danh lợi, cáo
quan về ở ẩn khi cảm thấy mình không còn ‘hữu dụng’. Đó là người thầy
của muôn đời Chu Văn An, là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, là thi hào
Nguyễn Khuyến…
Khi mà chức tước gắn với lợi ích, bổng
lộc, cũng như với truyền thống coi "làm quan” là một sự thành đạt duy
nhất đáng kể, việc từ chức (cáo quan) là rất khó khăn. Chẳng những rườm
rà về thủ tục, việc từ chức ở ta còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho
gia đình, người thân, phe nhóm. Nói cách khác, việc từ chức ở Việt Nam
hiện nay khó thực hiện vì sự ràng buộc lợi ích cá nhân.
Trong khi việc từ chức ở ta còn rất
nặng nề, thì đối với các nước phát triển, việc từ chức rất dễ dàng. Bởi
không làm việc này người ta có thể làm việc khác. Chẳng hạn như cựu Tổng
thống Mỹ B.Clinton, khi còn đương chức, lương bình quân khoảng 200.000
USD/năm. Nhưng khi về nghỉ, đi làm diễn giả, có thể kiếm tới 300.000
USD/giờ. Như vậy, một giờ làm việc bằng lương Tổng thống trong trong một
năm rưỡi.
Còn tại Việt Nam, nếu một vị bộ trưởng
nào đó xin từ chức thì không dễ có một vị trí tốt hơn. Bởi nhiều người
ngoài việc "làm quan” ra, đâu có biết làm gì khác, trong khi chốn quan
trường là nơi mưu sinh, là nguồn sống, ngoài lương ra còn vô số những
bổng lộc khác.
Như vậy, chỉ khi nào chốn quan trường
không còn là chốn mưu sinh, không còn nhiều bổng lộc; hệ thống giám sát
quyền lực được tổ chức lại, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu; cụ thể
hóa trách nhiệm và quyền hạn trong hệ thống công quyền…, may ra lúc đó
từ chức mới có thể trở thành văn hóa chính trị.
Còn hiện tại, nhân dân chỉ biết kêu
gọi những cán bộ yếu kém, không đủ năng lực và phẩm chất học tập các bậc
tiền nhân, hành xử theo lối của người quân tử: không hoàn thành nhiệm
vụ thì nên rút, để người khác thay, đừng nên tham quyền cố vị. Cảm thấy
mình không còn giúp được gì cho dân, cho nước thì nên tự nguyện xin
nghỉ, như chia sẻ thẳng thắn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
|