Bùi Tín
Một cuộc họp "lớn" người Việt ở nước ngoài với chính quyền trong nước
vừa diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23-11 ở Hànội. Báo trong nước sính dùng
chữ nghĩa huênh hoang cho rằng đây là "Hội nghị Diên Hồng"(!) thời đổi
mới.
Cuộc họp này, mục đích thật sự là gì? thái độ người Việt nước ngoài ra
sao? nay đã kết thúc, kết quả ra sao, có thành sự kiện lớn, "cú hích"
đáng kể?
Trước hết tại hội nghị, chính quyền trong nước vẫn tránh né 1 vấn đề cơ
bản nhất. Vì sao có hiện tượng thuyền nhân hồi 1975-1980, để số người
Việt ở nước ngoài tăng vọt, nay lên gần 4 triệu, với một số khá lớn bà
con ta bỏ xác trong đại dương? Chính quyền trong nước chưa bao giờ nhìn
nhận ngay thẳng bi kịch lớn này, chưa có một lời nhận tội, nhận lỗi,
nhận sai lầm hay khuyết điểm, hay chí ít là tỏ ra làm tiếc, hối hận,
hay nhận phần trách nhiệm của mình đã để xảy ra sự kiện bi thảm dân tộc
chứ từng có này.
Tại sao Nhật hoàng, thủ tướng Nhật biết cúi đầu xin lỗi nhân dân châu Á
và thế giới về những tội ác chiến tranh, cả đến Giáo hoàng cũng xin lỗi
nhân dân châu Âu và thế giới vì từng cộng tác với phát xít Hit-le trong
thế chiến 2. Còn chính quyền cộng sản Việt nam, ngược lại, còn rắp tâm
thực hiện việc phá các tấm bảng, mộ chí và di tích kỷ niệm các thuyền
nhân bỏ mình trên biển và trong các trại tỵ nạn ở Nam Dương, Mã lai...
Thế là coi bà con là "núm ruột nối dài", là "anh chị em ruột thịt", là
"tình đồng chủng, nghĩa đồng bào" ư? Thế là "đại đoàn kết", là "bỏ qua
quá khứ, nhìn tới tương lai" ư? Như vậy mà dẫn đến Hội Nghị Diên Hồng
mới được ư?
Chỉ cần đặt vấn đề xem qua cuộc hội nghị lớn này, Bộ chính trị 15 người
hiện nắm trọn quyền sinh sát của đất nước, không chia sẻ cho một ai
khác, tóm trọn cả 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, nắm trọn
quyền chuyên chính và dụng cụ đàn áp : quân đội, công an, cảnh sát, toà
án, nhà tù, 15 người không hề được dân bầu qua một lá phiếu nào, hiện
coi trọng hay khinh rẻ bà con ta ở nước ngoài? Hãy xét họ qua việc làm
chứ không qua lời nói. Chỉ cần xét cho kỹ: họ coi trọng con người hay
coi trọng của cải của bà con ta ở hải ngoại. Họ trọng Người hay trọng
Của, như sách kinh điển của người xưa về ứng xử giữa con người với nhau
hay đặt ra.
Nếu trọng Người, bộ chính trị cộng sản và bộ máy của họ ắt nhân dịp này
tỏ ra trọng chất xám, lắng nghe mọi ý kiến xây dựng ngay thật, đối
thoại bình đẳng với bà con ta, thẳng thắn công nhận những sai lầm, minh
bạch giải tỏa những băn khoăn vướng mắc của bà con ta trên tinh thần
quý trọng, tin cậy nhau trong đại gia đình Việt nam thuận hòa, êm ấm.
Suốt những ngày qua không hề có biểu hiện nào như thế!
Tiết mục quan trọng nhất là nghe ông chủ tịch nước đọc diễn văn dài
thòng kiểu đại ngôn, rồi nghe một thứ trưởng trưởng ban Người Việt ở
nước ngoài đọc báo cáo chỉ kể lể những điều hay ho tốt đẹp, toàn một
màu hồng, nhằm cuối cùng là kêu gọi đông đảo bà con ta mang thật nhiều
tiền của trở về.
Xong phần chính ồn ào, các đại biểu được chia nhỏ để cùng nhau "trao
đổi, đối thoại" với đại diện chính quyền, thực tế là 2 bên khen ngợi,
tâng bốc nhau, theo kiểu mặc áo thụng vái nhau như trên sân khấu, mọi
chuyện êm ả, dĩ hoà vi quý! Để còn ăn nhậu, cụng ly, xem nhảy múa, nghe
ca hát, trao tặng phẩm ...
Nếu trọng Người, họ đã không có những biểu hiện cao ngạo của người
thắng trận, của kẻ cầm quyền như thế. Vẫn là thái độ kiêu căng vô lối
của kẻ tài giỏi tuyệt đối(!), không cần nghe ai, ngăn cản phản biện,
chỉ có một chiều dạy bảo, ban ơn, ban phát bằng khen, huân chương;
những điều này, chỉ có những người thiếu nhân cách và thiếu tự trọng
mới có thể cúi đầu tiếp nhận.
Do chính quyền trong nước vẫn một mực không trọng con Người, không tôn
trọng Nhân quyền, không tôn trọng quyền Dân chủ Tự do của người Việt
trong và ngoài nước, do đó trong hội nghị đã không hề có đối thoại bình
đẳng, không hề có giải đáp thỏa đáng vô vàn thắc mắc chính đáng của các
đại biểu, của bà con ta về lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo, về bảo vệ ngư
dân, về chống tham nhũng, về khai thác bô-xít, về viện IDS, về mạng Tia
Sáng, về Nghị quyếy 97 ...
Vẫn là thái độ trịch thượng một chiều, đảng cho biết đén đâu thì được
biết đến đó. Biết trước điều đó, nên tuyệt đại đa số bà con gốc Việt ở
nước ngoài vẫn thờ ơ, ngán ngẩm ngay từ trước cuộc họp; cũng do đó
chính quyền cộng sản vừa qua chỉ huy động nổi một phần cực nhỏ chất
xám, hiểu biết, kỹ thuật, kinh nghiệm và quá ít ỏi tiền của (chỉ chừng
2 tỷ đôla đầu tư của 4 triệu người(!) trong hàng mấy chục năm qua),
trong khi vốn liếng của bà con ta là cực kỳ phong phú, phải nói là vô
tận, là khổng lồ, như một kho vàng ròng cực quý của cả 2, 3 thế hệ
người Việt hải ngoại, tất cả vẫn ở ngoài tầm huy động của chính quyền
độc đoán.
Nhân dịp này, cần chỉ rõ chiếc đũa thần đang nằm trong tay Bộ chính trị
Hànội để đánh thức kho báu vô tận ấy, nhưng họ đã bỏ qua thời cơ. Chỉ
cần 15 con người ấy - trên đỉnh cao quyền lực tuyệt đối - tỏ ra thật
lòng đặt quyền lợi nhân dân lên cao nhất, khiêm tốn nhìn nhận những lầm
lẫn thiếu sót, trả lại cho xã hội quyền tự do công dân như hiến pháp
quy định, để xã hội ta được hưởng mọi quyền tự do như đông đảo nhân dân
các nước khác, chỉ cần như ở Thái lan, Nam Dương hay Phi luật Tân chẳng
hạn, có tự do bầu ứng cử và tự do báo chí như ở các nươc ấy, thì chuyện
thần kỳ sẽ xảy ra ngay.
Lúc ấy, chỉ lúc ấy, bà con ta sẽ tự khắc rủ nhau mang mọi tài sản về
nước để giúp quê hương, Tổ quốc, không chút e ngại đắn đo; chất xám,
tri thức, tay nghề, kinh nghiệm, vốn kinh doanh hàng tỷ, hàng chục tỷ
đô la, hằng vài chục tỷ đôla cũng không quá khó, sẽ đổ về nước để bù
lại bao thời gian đã mất, để bù lại bao thời cơ bị bỏ lỡ, để cho Tổ
quốc Việt nam thật sự "RA KHƠI" và thật sự "CẤT CÁNH", thu hẹp nhanh
những cách biệt đáng tủi hổ so với các nước láng giềng và cả các nước
văn minh. Không được vậy thì "ra khơi", "cất cánh" chỉ là ảo giác, nói
cho vui, để vỗ tay, để lừa nhau, cho nhau ăn bánh vẽ ...
Văn hoá Việt nam cũng là ở đó. Cuộc hội nghị này đã có riêng một diễn
đàn về Văn hoá Dân tộc. Nhưng diễn đàn này đã bỏ qua một vấn đề văn hoá
cấp bách, quan trọng là làm sao đưa chế độ thống trị của duy nhất một
đảng chuyển lên một nấc văn minh cao hơn là chế độ dân chủ của toàn
dân, với tiêu biểu là lá phiếu tự do của người công dân được suy nghĩ
tự do, lập hội tự do theo hiến pháp. Bởi vì không có gì vô văn hoá,
phản văn hóa hơn là người Việt nam với nhau lại cậy độc quyền về quyền
lực để tịch thu quyền tự do của nhau, của bà con ruột thịt của mình,
thống trị anh chị em cùng chung máu thịt chỉ vì lợi ích phe nhóm, đảng
phái riêng, với những cuộc bầu cử tiền chế "đảng chọn, dân giả vờ bàu"
nhàm chán, đáng hổ thẹn mà vẫn cứ làm để thành trò cười!
Cuối cùng, do Người là vốn quý nhất, Người làm ra của, nên nếu khinh
Người mà trọng của thì cuối cùng sẽ mất sạch cả Người lẫn của, để trắng
tay và đổ vỡ, như chế độ xô viết ở Liên xô cũ, như "chủ nghĩa xã hội
hiện thực" bất nhân phi nghĩa chà đạp quyền tự do công dân, từng vang
bóng một thời ở Đông Âu và sụp đổ 20 năm trước.
Qua cuộc họp nhạt nhẽo, hình thức, thiếu thực chất vừa qua, có thể rút
ra kết luận là nếu chế độ độc quyền đảng trị vẫn chứng nào tất nấy,
khinh thị con người, khinh thị sự thật và lẽ phải, khinh thị nhân dân,
chỉ mong huy động tiền bạc của bà con gốc Việt, thì cuộc họp người Việt
ở nước ngòai, dù có hơn 1 ngàn hay mấy ngàn người dự, chỉ là phung phí
công sức, thời gian và tiền của của đất nước, kết quả ít ỏi, nghèo nàn,
không tạo nên một "cú hích" cần thiết nào cho sự nghiệp phát triển đất
nước, là lẽ đương nhiên.
Danh nghĩa "Hội nghị Diên Hồng" càng thêm nhạt nhẽo, vô duyên và mỉa mai vậy!
Paris 24-11-2009
Bùi Tín
|