Hương Trà
Tôi đáp chuyến xe xuôi
về miền Tây nơi tôi sinh ra và lớn lên. Quê tôi với ruộng đồng bao la bát ngát
từng được mệnh danh là vựa lúa lớn nhất của đất nước, nơi mà vị anh hùng dân
tộc Nguyễn Trung Trực đốt tàu giặc trên dòng sông Nhật Tảo. Ngày nay, với
truyền thống hào hùng đó nhà dân chủ Trương Minh Đức, cựu học sinh trường Trung
học Nguyễn Trung Trực Rạch Giá đã can đảm đứng về phía dân oan chống lại cường
quyền tham nhũng, chống lại những bất công trong xã hội, anh là thành viên của
khối 8406 và đảng Vì Dân, một tổ chức chính trị đấu tranh cho dân chủ, nhân
quyền bằng phương pháp ôn hòa bất bạo động đúng như điều 69 HPVN đã quy định,
phù hợp với bản truyên ngôn quốc tế nhân quyền và các công ước quốc tế khác mà
chính quyền CSVN đã ký kết. Anh đã bị chính quyền bắt, bị kết án 5 năm tù trong
một phiên tòa mà bản án đã được định sẵn bởi vì, tòa án và viện kiểm soát không
dám tranh luận công khai sòng phẳng với luật sư Lê Trần Luật, người đã đưa ra
những lời phản biện rất sắc bén để bảo vệ cho anh. Thái độ của anh Đức
trước phiên tòa hiên ngang bao nhiêu thì bài luận cứ bào chữa của LS Lê Trần
Luật cũng không kém phần thuyết phục bấy nhiêu. Tự hào thay mẹ Việt Nam đã sinh ra một người
con dũng cảm như anh. Anh đã làm rạng danh ngôi trường mang tên người anh hùng
dân tộc Nguyễn Trung Trực, còn LS Luật sau khi can đảm đứng về lẽ phải thì anh
đã bị tước quyền LS, tài sản của anh cũng bị chính quyền ngang nhiên cướp lấy và
cuộc sống của anh giờ này rất khốn đốn phải đi mướn nhà để ở, hàng ngày mọi
sinh hoạt cá nhân của anh thường bị an ninh mật vụ theo dõi chặt chẽ. Dù có
muôn ngàn khó khăn nhưng chắc chắn rằng, với nghĩa khí của người luật sư, anh
Luật sẽ không bao giờ chùn bước.
Trên chuyến xe tôi được
may mắn ngồi kế bên một cụ già với số tuổi ngoài 65, ông là người miền Bắc di
cư vào Nam năm 1954. Chúng tôi có
được dịp trao đổi với nhau về cuộc sống, việc làm và thời sự hàng ngày đang xảy
ra trên quê hương đất nước. Ông cụ là người thành thật, ẩn chứa trong một nông
dân hiền lành chất phác. Trong số những câu chuyện trao đổi có câu chuyện về
phong trào cải cách ruộng đất ở miền Bắc qua câu chuyện do chính nhà thơ Hữu
Loan kể lại, trong đó bố mẹ của người vợ hiện tại của nhà thơ, ân nhân đã từng
cứu đói cho sư đoàn 304, đơn vị mà nhà thơ phục vụ, đã bị thanh trừng
trong đợt cải cách ruộng đất bằng hình thức chôn sống ló đầu trên mặt đất và
cho con trâu mang cây cày lướt qua cho đến chết. Ông suy tư rồi gật đầu trả lời
đó là sự thật bởi vì, chính ông đã chứng kiến những người khác từng bị chết như
thế. Ông bắt đầu kể cho tôi nghe về trường hợp di cư của ông: Năm đó ông được
10 tuổi, có 2 người anh phục vụ trong "quân đội cụ Hồ”, gia đình của ông không
giàu nhưng cũng thuộc vào loại trung lưu, một hôm cha ông về nói với mẹ ông
rằng: "có những cán bộ đã đấu tố ông già của nó để làm gương, không biết 2
đứa con của mình rồi đây có noi theo việc làm này hay không? Thôi để tôi di cư
vào Nam lánh mặt”, và cha ông đã đem ông
vào Nam cho đến hôm nay. Ông kể
lại thời gian đó, việc đấu tố các thành phần địa chủ được phân chia theo chỉ
tiêu cho từng địa phương, nó đã được chủ tịch HCM thi hành tuyệt đối theo mệnh
lệnh của Nga-TQ, ngay cả chính bà Nguyễn thị Năm là ân nhân của đảng cũng như
của bác Hồ vẫn phải chịu chết mà chính bác Hồ cũng không can thiệp được bởi vì,
chủ trương của đảng là: Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rể. Ông là
người rất thông thái vì ông biết rất nhiều về những thâm cung bí sử, cũng như
những chính sách sai lầm triền miên của các nhà lãnh đạo CSVN. Ông lần lượt kể
cho tôi nghe từ chuyện vợ con của bác Hồ, cho đến những cuộc đấu tố giết người
dã man đã được dàn dựng sẵn xuyên qua tòa án nhân dân lưu động, rồi đến cuộc
nổi dậy của nhân dân Quỳnh Lưu. Ông cũng biết rất rành về cuộc thảm sát của
quân đội CSVN đối với nhân dân cố đô Huế tại khe Đá Mài vào tết Mậu Thân
(1968)...v.v… Rất tiếc, những bất công và những cái chết bi thảm này của dân
tộc VN đã bị lãng quên trước cộng đồng thế giới trong một thời gian dài.
Câu chuyện ông kể đến
đây thì nét buồn đã hiện lên khuôn mặt, và ông đã nói với tôi rằng: "thôi
cháu còn trẻ hãy cố gắng học hành để lo cho tương lai của mình đi, đừng nghĩ
tới những chuyện đau buồn này vì nó không có lợi gì cho cháu đâu. Đây là một
đại họa của dân tộc mà đảng CS lãnh đạo không bao giờ muốn nhân dân biết. Bác
hy vọng sau này nếu cháu có đỗ đạt làm quan thì hãy nghĩ đến đất nước, dân tộc
bằng những việc làm có ích quốc lợi dân, chớ đừng như những quan tham bây giờ.
Về cá nhân bác rất đau lòng cho vận nước nhưng biết phải làm sao đây?”. Tôi
gật đầu với ông nhưng trong lòng vẫn quặn đau cho tiền đồ dân tộc, cho nỗi mất
nước về tay bọn người Trung Quốc sắp gần kề, vì sự ươn hèn chỉ biết lo cho
quyền lợi cá nhân của các nhà lãnh đạo CSVN, cho sự lầm đường lạc lối của một
số chiến sĩ quân đội, công an chỉ biết trung thành với đường lối của một thiểu
số người lãnh đạo đất nước mà quên đi bổn phận của mình là bảo vệ Tổ quốc, bảo
vệ đất nước và cuộc sống yên lành cho nhân dân. Trong giây phút suy tư tôi tâm
sự cùng ông:
Cháu vẫn biết bàn tay không thể che nỗi mặt trời, nhưng đứng trước tình
cảnh đau thương của đất nước và nhân dân, nếu tất cả cùng lặng thinh thì trong
tương lai VN sẽ ra sao trước bọn người TQ. Hôm nay, chúng ta đã mất Hoàng sa,
phần lớn của Trường sa, Ải nam quan, bãi Tục lãm, thác Bãn giốc, gần 10.000km2
vùng biển vịnh Bắc bộ…v.v…, lại thêm vụ khai thác Bô xít Tây nguyên, trên 300
ngàn hecta rừng biên giới cho TQ thuê 50 năm, hàng loạt các ngư dân VN bị TQ tự
do bắt bớ , đánh đập và đòi tiền chuộc ngay trên vùng hải phận của VN trước sự
phản đối chiếu lệ bằng lời nói của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao VN Nguyễn
phương Nga, còn các thành phần lãnh đạo chóp bu của đảng thì không có bất cứ
hành động nào dù nhỏ. Ngược lại, lúc nào cũng răm rắp ca ngợi tình hữu nghị của
2 nước qua phương châm 16 chữ vàng, 4 tốt và 4 tương quan mà TQ mới thêm vào.
Trong lịch sử VN mà cháu đã học thì chưa có triều đại nào các vua chúa
lại dâng đất, dân đảo, dân biển của đất nước cho ngoại bang như triều đại của
ĐCSVN bây giờ. Trong tất cả các chuyên ngành của trường đại học mà các cháu
đang học thì học thuyết của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ chí Minh đã
chiếm hết 1/3 chương trình rồi. Nhưng trớ trêu thay những lý thuyết và tư tưởng
này là không thực tế, nó hoàn toàn lỗi thời với thời đại ngày nay khi mà VN
đang cần sự hội nhập vào nền văn minh thế giới về mọi mặt từ kinh tế đến chính
trị. Kinh tế thị trường là mô hình của tư bản, còn định hướng XHCN mà các nhà
lãnh đạo VN nói đến, đó chỉ là một suy luận chủ quan để lừa bịp nhân dân và
những người thiếu hiểu biết mà thôi, kinh tế XHCN theo Marx-Lenin là kinh tế
tập trung để đi đến một thế giới đại đồng khi đó, con người làm theo năng lực
mà hưởng theo nhu cầu, đây là cái lý thuyết mới nghe qua thì rất đẹp nhưng trên
thực tế nó sẽ muôn đời là ảo tưởng, không bao giờ thực hiện được. Còn thành
phần công nhân và nông dân mà ĐCS đưa lên hàng lãnh đạo, đây lại là một sự mỵ
dân, lừa bịp của một thiểu số người cầm quyền, vì vai trò của công nhân và nông
dân là những thành phần đông đảo nhất quyết định mọi sự thành bại trong xã hội.
Trong thực tế, công nhân và nông dân của các nước theo CNCS như VN cũng như các
nước độc tài quân phiệt đã bị bốc lột đến tận xương tủy, chịu nhiều bất công
chớ đại đa số các nước tư bản tiên tiến có nền dân chủ đa nguyên thì quyền lợi
của công nhân và nông dân đã được bảo vệ tối đa bởi vì, họ có quyền tự do tham
gia các đảng phái đối lập để kiểm soát chính quyền, có quyền ra báo chí tư nhân
để đưa tin tức trung thực đến mọi người, có quyền thành lập các nghiệp đoàn độc
lập để bảo vệ quyền lợi của họ đối với sự điều hành của giới chủ, có quyền đình
công, biểu tình để làm áp lực với giới chủ nếu quyền lợi của họ bị bị giới chủ
xâm phạm…..Nhưng những quyền hạn và quyền lợi này sẽ không bao giờ có trong các
nước theo XHCN nhất là tại VN thì lại càng không thể.
Xe dừng lại cũng là đến
lúc chúng tôi phải chia tay. Ông xuống xe với lời chào đầy thân thương cảm mến
mà trong suốt lộ trình giữa ông và tôi đã có rất nhiều những cuộc trò chuyện
khó quên.
Trên con đường dẫn vào
nhà tôi trong một buổi chiều trời mưa, bầu trời mây đen bao phủ, cơn mưa lớn và
gió thổi mạnh khiến cho đoạn đường được tráng bằng đất và cát núi bị đọng nước
và lầy lội. Dù sao, thì vẫn còn đở hơn những năm về trước khi đoạn đường này
chỉ toàn là đất.
Cũng rất lâu rồi đêm
nay, tôi mới thực sự được tận hưởng một giấc ngủ bình yên ở quê nhà trong không
gian đầy tĩnh lặng không có tiếng ồn ào của xe cộ và sự bon chen ở thành đô với
đầy đủ những thú vui không lành mạnh…. Sáng sớm thức dậy ngồi uống cà phê cùng
với các bạn bè và các chú, bác hàng xóm trong một quán nước đơn sơ chỉ vọn vẹn
có vài ba cái bàn nhỏ, tôi đã chứng kiến rất nhiều những câu chuyện của người
dân quê tôi, từng mẫu chuyện vui, từng kinh nghiệm sản xuất về kỷ thuật canh
tác trên đồng ruộng, cho đến những vấn đề thời sự nhạy cãm hàng ngày của đất
nước được các chú, các bác kể lại qua các chương trình của đài RFA, RFI, VOA,
các báo chí và truyền hình lề phải, những việc làm bê bối, tiêu cực, tham nhũng
của các cơ quan chính quyền đã được nêu ra kể cả việc các nhà lãnh đạo CSVN
dâng đất, dâng đảo, dâng biển và các tài nguyên đất nước cho TQ cũng được các
chú, các bác nhắc đến. Nhưng nhắc để mà biết như một câu chuyện vui chớ thật ra
mọi người đều rất sợ bị trù dập và ở tù. Các nhà lãnh đạo CSVN rất thành công
khi áp đặt được sự sợ hãi tuyệt đối trong lòng nhân dân để họ không dám công
khai phản đối những việc làm sai trái của chính quyền. ĐCSVN cũng rất thành
công trong những thủ thuật đầy gian trá, ném đá giấu tay khiến cho một số nhà
đấu tranh dân chủ phải hiểu lầm nhau. ĐCSVN cũng rất thành công với sự ngụy
biện trước cộng đồng quốc tế. Một chú trong hội cựu chiến binh của địa phương
phát biểu: "bây giờ nếu chúng ta có đòi hỏi chủ quyền đất nước, có chiến
tranh với TQ thì chỉ có con cháu của chúng ta chết chóc, chớ con cháu của mấy
thằng lãnh đạo vẫn làm cha và ăn chơi phè phởn trên xương máu của chúng ta mà
thôi, đất nước này có mất vào tay TQ thì kệ mẹ nó miễn sao cơm ngày 2 bữa không
đói thì được rồi”. Một thanh niên trong xóm hiện là cán bộ đoàn cũng nói: "vẫn
biết những việc làm của mình có đôi khi không đúng pháp luật, nhưng vì nhiệm vụ
và theo lệnh cấp trên nếu không hoàn thành thì bị khiển trách, cho nên phải thi
hành thôi”. Tôi cũng thử đặt một câu hỏi với người bạn hiện là giáo viên
cấp 2: nếu có một học sinh hỏi bạn về lãnh thổ VN bắt đầu từ đâu đến đâu thì
bạn sẽ trả lời sao?, anh ta trả lời với tôi rằng "bắt đầu từ đâu cũng được
nếu tới mũi Cà Mau là được rồi”.
Đành rằng đó là những
câu trả lời vô cảm, thiếu trách nhiệm, nhưng họ phải trả lời như thế nào đây
khi đó là những vấn đề "nhạy cảm", khiến người ta có thể mất việc dễ
dàng. Vì bức xúc với những câu trả lời kiểu này nên nhiều khi tôi đã tìm cách
trình bày bằng những dẫn chứng khách quan, chẳng hạn như: đứng trước sự vẹn
toàn lãnh thổ của đất nước, nếu các nhà lãnh đạo có những chính sách khôn ngoan
biết lấy dân làm gốc, biết vận hành sức mạnh và lòng yêu nước của toàn dân thì
TQ dù có mạnh cỡ nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ làm gì được ta. Bằng chứng là
từ xưa tiền nhân ta đã từng làm cho quân Tàu xâm lược phải khiếp sợ, hội nghị
Diên Hồng của vua Trần Nhân Tôn là một tấm gương điển hình. Ngày nay, với sự
điều hành của LHQ và ảnh hưởng của cộng đồng quốc tế thì TQ lại càng khó khăn hơn
trong sách lược xâm lăng của họ. Chúng ta hãy nhìn một đảo nhỏ Đài Loan với nền
dân chủ đa nguyên, kinh tế đất nước và cuộc sống của người dân đã hơn TQ gấp
bội phần. TQ tuy mạnh hơn về quân sự nhưng có dám làm gì Đài Loan đâu. Riêng
đối với VN thì rõ ràng kể từ khi chuyển hướng qua kinh tế thị trường theo cách
làm ăn có sự cạnh tranh của tư bản chủ nghĩa thì cuộc sống trong nhân dân có
phần tiến bộ hơn thời kinh tế tập trung của XHCN, mặc dù không bằng các nước
trong khu vực. Nhưng đây lại là một vấn đề nhạy cảm nữa bởi vì, các nhà lãnh
đạo đất nước của chúng ta vẫn còn ôm mộng bá quyền về chính trị theo mô hình
của TQ. Đồng ý là trong chiến tranh ĐCSVN đã có những kế sách hay để chiến
thắng. Nhưng trong thời đại hội nhập ngày nay, lấy gì để chứng minh những chính
sách của đảng đang đi là đúng hướng trong khi, về mặt chính trị để điều hành
đất nước đảng không cho bất cứ ai cạnh tranh với mình. Kể từ sau ngày 30/4/1975
cho đến nay nhân dân đã từng chứng kiến những chính sách sai lầm triền miên của
đảng, từ chính sách cải tạo công thương nghiệp đánh đổ tư sản, đầy đọa những
con người có tài thuộc chế độ cũ, khoanh vùng để kiểm soát lý lịch đối với các
con em của gia đình phục vụ trong chế độ cũ (VNCH); thành lập các vùng kinh tế
mới để làm kiệt quệ cuộc sống của nhân dân thành thị, áp dụng chính sách giá,
lương, tiền, xây dựng hệ thống làm ăn theo kiểu tập đoàn sản xuất và hợp tác xã
theo mô hình của XHCN,… khiến cho nền kinh tế và cuộc sống của đa số nhân dân
phải đi dần về điểm chết. Nếu không có sự cáo chung của CNCS ở Đông âu và Liên
sô để VN chuyển hướng qua nền kinh tế thị trường như hiện nay thì thử hỏi VN
bây giờ sẽ ra sao? Bằng tất cả sự hiểu biết của mình tôi xin đưa ra những lý do
sau đây để các anh, các chú, các bác tự tìm hiểu.
-Tại sao hầu hết các nước giàu có, tiên tiến trên thế giới đều là những
nước có nền dân chủ đa nguyên?
- Tại sao một nước Singapore mới độc lập năm 1967, một nước Nhật không
còn gì sau khi đầu hàng đồng minh thời đệ nhị thế chiến mà ngày nay có một nền
văn minh và cuộc sống của người dân hơn VN gấp trăm lần?
- Tại sao cả hệ thống CNCS ở Đông âu và ngay cả Liên sô nơi phát sinh ra
nó phải cáo chung vào những năm cuối thập niên 1980?
- Tại sao hầu hết các nước theo XHCN còn sót lại trên thế giới như VN kể
cả TQ đều phải nhờ tới mô hình kinh tế thị trường của tư bản chủ nghĩa?
- Tại sao quyền lợi của công nhân và nông dân trong các nước dân chủ đa
nguyên lại hơn hẳn gấp trăm lần quyền lợi của công nhân và nông dân trong các
nước XHCN như VN?.
- Riêng tại VN, chính sách điều hành của chính quyền như thế nào mà chất
xám và nhân tài lại đi ra phục vụ cho nước ngoài gần hết, còn ở trong nước thì
đa số khi tốt nghiệp đều tìm đến các công ty nước ngoài đang đầu tư ở VN để làm
việc?
- Tại sao trước năm 1975 miền Nam VN được mệnh danh là hòn ngọc viễn
đông, mặc dù bị chiến tranh tàn phá nhưng nền kinh tế vẫn hơn các nước cùng khu
vực như: Thái Lan, Malaysia, Indonesia kể cả Singgapore. Còn bây giờ sau 35 năm
dưới sự điều hành đầy trí tuệ của các nhà lãnh đạo CSVN, nền kinh tế đất nước của
chúng ta đã thua rất xa họ về mọi mặt, đây là một thực tế quá rõ ràng.
- Tại sao vấn đề tham nhũng, tiêu cực, đục khoét của công đang lan
tràn hầu như công khai trong mọi ngành nghề và các giai tầng của xã hội, khiến
cho chủ tịch nước Nguyễn minh Triết phải trấn an Việt kiều hải ngoại về dự đại
hội Việt kiều ở Hà nội tháng 11/2009 là: "đừng thắc mắc vì sao VN bây giờ tham
nhũng nhất thế giới, đây là quy luật muôn đời”. Trong khi đó, thủ tướng Nguyễn
tấn Dũng là trưởng ban chống tham nhũng, nhưng lại trả lời trước các đại biểu
QH ngày 19/11/2009 là: "sau hơn 3 năm làm thủ tướng tôi chưa từng kỷ luật bất
cứ ai, sẽ noi gương cựu thủ tướng Phạm văn Đồng là sẽ không kỷ luật ai”?
- Tại sao hàng ngày các cuộc tập trung khiếu nại của dân oan càng ngày
càng đông mà không được trung ương giải quyết thấu tình đạt lý?
- Tại sao trên 60 ngàn chiến sĩ hy sinh trong cuộc xăm lăng của TQ năm
1979 lại bị quên lãng. Trong khi đó, những chiến sĩ hy sinh trước năm 1975 thì
lại được tuyên dương và ca tụng hàng năm?
Còn biết bao nhiêu những
cảnh bất công khác đang đầy đọa người dân. Có thể vì tham quyền cố vị, vì quyền
lợi cá nhân mà các cấp lãnh đạo chính quyền không muốn tuyên chiến với nó, hoặc
cũng có thể vì trình độ và năng lực quá yếu kém mà họ không làm tròn trách
nhiệm đối với nhân dân. Phải công nhận rằng lời nói của tôi hôm đó vẫn được mọi
người cho là đúng. Nhưng rồi tất cả đều đi đến kết luận: mình là dân đành chấp
nhận thôi bởi vì, chính quyền có đầy đủ quyền hành và sức mạnh, còn người dân
là tay không, là thấp cổ bé miệng. Tôi im lặng nhưng trong lòng đầy đau xót.
Hiện nay, Hoa Kỳ và các
nước phương Tây đã giúp đỡ cho VN được phát triển, được có vị thế trên trường
quốc tế, còn các hàng hóa độc hại của TQ đang lan tràn ở VN cùng với những hành
động xâm lăng kinh tế của họ. Vậy ai xứng đáng là kẻ thù, ai xứng đáng là bạn
của đất nước VN. Xin tất cả mọi người hãy cùng nhau suy gẫm.
Để kết thúc bài viết
này, tôi xin thuật lại một câu chuyện thật buồn cười. Con trai của người chị họ
tôi đi học quân sự 10 ngày do bộ chỉ huy quân sự huyện tổ chức. Các giảng viên
chính trị tuyên truyền rằng: hiện nay bọn xâm lược đế quốc Mỹ đã tìm đủ mọi
cách để chiếm nước ta bằng nhiều cách, chúng thành lập các đảng phái, các tổ
chức để kết hợp với các thành phần phản động trong nước theo kế hoạch diễn tiến
hòa bình nhằm phá vỡ thành quả cách mạng của đảng ta. Chúng viện trợ tiền bạc
cho ta xây dựng các công trình lớn để sau này chúng có cớ chiếm giữ, đế quốc Mỹ
vẫn muôn đời là kẻ thù không đội trời chung với nhân dân ta.
Thật là bất hạnh cho dân
tộc VN khi trong thời đại @ ngày nay mà lại có những con người cán bộ lãnh đạo,
giảng viên của đảng với tầm hiểu biết quá dốt nát, quá nông cạn như thế. Hởi
những ai còn mang trên mình giòng máu VN. Chúng ta phải làm gì đây để khỏi hổ
thẹn với tiền nhân?
Sài Gòn, ngày 22/04/2010
Hương Trà
Email: huongtra13@gmail.com
|