Phàm
muốn làm bất cứ việc gì trên đời cũng phải học hỏi. Học rồi, có thêm
phấn sáng tạo của mình trong đó nữa, đem áp dụng sở học vào các sinh
hoạt trong đời mới khả dĩ gặt hái kết quả. Vậy mà nhiều lúc vẫn thất
bại nặng nề hoặc không như ý muốn. Dù chỉ là công việc cá nhân, mỗi
người cũng đã lo rút kinh nghiệm mà làm tốt hơn cho lần sau, huống hồ
là những công tác lãnh đạo liên quan đến cả xã hội, một tập thể lớn lao
con người.
Phúc lợi càng cao, bổng lộc càng nhiều, chức vụ lãnh đạo càng to,
ảnh hưởng đến hạnh phúc, vận mệnh của toàn dân, trách nhiệm lại càng
lớn, càng phải học hỏi và kiểm thảo, xét nét mình kỹ lưỡng hơn ai hết.
Lãnh đạo chính trị là công việc trị nước an dân, không chỉ liên quan
đến vài ba trăm ngàn người, triệu người, mà đến toàn xã hội. Việt Nam
hôm nay bao gồm trên 85 triệu con người. Một Bộ chính trị 12, 13 thành
viên, quyết định vận mạng cho cả dân tộc. Vị chi, mỗi thành viên chịu trách nhiệm cho khoảng sáu triệu rưỡi nhân mạng.
Một trách nhiệm thót tim bằng vạn chỉ mành treo chuông! Còn vật gì
có thể vô vàn mong manh dễ bể, dễ rớt đứt hơn nữa hay không? Ta có thể
hình dung một cơn gió nhẹ đong đưa sợi chỉ cả triệu người bu trên đó,
chỉ cần cơn gió đổi chiều hơi giật một chút, là cả triệu con người kia
rơi tõm xuống thăm thẳm vực sâu u tối và mênh mông tuyệt vọng.
Đau đớn và khiếp hãi thay, lãnh đạo đảng ta hiện nay đang như thế!!! Và vận mệnh con dân Việt Nam cũng đang là như thế!!!
Nếu hỏi một người có lương tâm trách nhiệm chân chính, nhất là loại lương tâm thời đại như
vẫn được rêu rao, rằng xã hội ban tặng người đó tất cả những bổng lộc
được hưởng, và tột đỉnh quyền lực cũng như cơ hội kiếm tiền (dù là tiền
bạc từ tham nhũng do quyền lực đem tới) coi họ có chấp nhận đánh đổi,
đứng vào vị trí chịu trách nhiệm cho sinh mệnh chính trị của nhiều
triệu nhân mạng hay không? Chắc có lẽ không đếm đủ mười đầu ngón tay.
Họ cảm thấy run rẩy khiếp hãi trách nhiệm nặng nề khi bị/được gọi cho ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo đó.
Nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo nhân dân phải là như thế.
Không hiểu tài đức hữu hạn của mỗi cá nhân có đủ gánh vác bấy nhiêu
sinh mạng quốc dân hay không? Hay cứ mặt trơ trán bóng, còn tung cả
chục vạn đô (Mỹ) tranh giành cố đoạt cho được chỗ ngồi ấy nữa? CSVN
lãnh đạo rất ư an nhiên tự tại, hể hả nói cười vô tư!!! Thiên hạ chết ở
đâu chứ, ta vẫn sống nhăn, vẫn hiên ngang đổi ca cho Cuba canh giữ nền
hoà bình thế giới. Ta vẫn có thể địch vận hoặc phân hoá nội bộ kẻ thù
(?) chỉ qua câu nói vô thưởng vô phạt với tổng thống nước họ mà thôi!
(Không biết Tổng thống Obama có nắm ý Chủ tịch ta không nữa chứ?). Bầy
tôi cùng thủ trưởng lãnh đạo đất nước sụp hố mà vẫn noi gương thủ
trưởng cũ, không cần kỷ luật một ai! Và con cái, rể dâu trưởng tràng có
lãnh đạo hư thúi vẫn được giang tay che chắn, cho nội vụ chìm xuồng!
Rằng hay thì thật là hay
Nhân dân chua xót đắng cay thế nào!?
Phải chăng đó là lương tâm thời đại? Là
phương cách của đảng thành công dẫn dắt nhân dân qua thời đổi mới? Là
tài năng lãnh đạo của người thuyền trưởng đang lèo lái con thuyền dân
tộc tiến ra biển lớn, cưỡi con sóng cả đại dương nhân loại, để chém cá
kình biển Đông?
Người cộng sản rất sính sử dụng danh từ đao to búa lớn, từ những
châm ngôn khẩu hiệu, tới các công việc họ làm, đều nghe rất kêu. Dường
như nó tăng thêm tính ép-phê cho họ. Nếu hoàn thành trách
nhiệm đi đôi với châm ngôn, không gì có thể chê trách được người cs. Xã
hội còn phải xưng tụng, ghi công.
Gần đây, đang có phong trào đòi đổi tên đảng và tên nước của các
đảng viên, tạm coi như đại diện nhân dân (vì nhân dân có được phép góp
ý đâu) và nhân dịp thống nhất đất nước 35 năm nay, ta thử bàn xem thay
tên đổi nước có ổn không, rồi mới bàn đến chuyện khác?
Trước đây, chúng ta có quốc gia Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Một kết
hợp khá hoàn hảo, vừa dân chủ, vừa cộng hoà. Không hiểu có phải vì muốn
lấy lòng Hoa Kỳ, hoặc quả thực có ý chí như vậy, hay lại mị dân cho ăn
bánh vẽ, mà HCM và đảng ông đã chọn quốc hiệu ấy ?
Dù gì, nghe kêu và hay hơn (?) so với miền Nam trước 1975, chỉ cụt
ngủn Việt Nam Cộng Hoà. Thế nhưng nhân dân miền Bắc XHCN, và bây giờ là
toàn dân (cộng thêm khúc ruột ngàn dặm nữa) vẫn đang mơ ước có được
chút dân chủ cụt ngủn ấy, thiếu vắng trên tên nước của toàn dân Nam bộ.
Quốc hiệu hiện tại là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Càng dài, càng kêu và càng hay hơn nữa!
Dường như Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà không gói ghém và chuyên chở
trọn vẹn ý nghĩa mà đảng muốn trao gửi quốc dân đồng bào, nên phải thay
quốc hiệu mới. Phải kéo dài ra, ngân vang ra, cho nhân dân thấy rõ và
ghi ơn thành quả vĩ đại mà đảng đã thực hiện cho dân tộc và tổ quốc.
Chẳng lẽ chỉ dân chủ mà thôi ư, chỉ cộng hoà mà đủ ư ? Thế còn xã hội
chủ nghĩa? Còn độc lập, tự do và hạnh phúc, nữa chứ ?
Trong quốc hiệu với 14 chữ dài ngoằng ấy, cộng hoà còn xài được. Xã
hội chủ nghĩa cũng tàm tạm. Chỉ tàm tạm thôi. Vì nó còn cho ta cảm nghĩ
đến công bằng xã hội. Riêng độc lập, tự do và hạnh phúc thì dứt khoát
phải bỏ.
Đất nước đang độc lập ư? Độc lập với hình thức thực dân mới với quan
thái thú thời đại, ông Tôn Quốc Tường, lời chào đầu năm đã cảnh cáo VN
phải liệu hồn, hợp tác thì sống, chống đối thời chết với thiên triều
đấy. Vậy mà đảng ta vẫn dạ dạ gật đầu, y như các đại biểu nhân dân
trong quốc hội. Lãnh đạo đã vậy, quốc dân còn phải gật đầu đến đâu
trước thiên triều đỏ? Chính vì thiếu vắng độc lập nên đảng ra sức hô
hào, đưa vào tận quốc hiệu là phải thôi!
Còn tự do? Vì phải cho nhân dân hiểu rõ tự do như thế nào, đảng bắt
buộc phải xác định nó. Tự do trong khuôn khổ. Tự do trong luật pháp.
Nhân dân bày tỏ tình yêu nước uỷ mị kiểu tư sản chống đối thiên triều
ư? Trí thức (không bằng cục phân) và báo chí đòi tự do phát biểu, bị
cấm đoán nên phải lên mạng phản biện chống đối ảo ư? Chê lề phải của
đảng và thực tập diễn biến hoà bình ư ? Tôn giáo đòi cơ sở, thờ phụng
duy tâm ư? Dân oan đòi nhà đất ư? Công nhân đòi lập nghiệp đoàn ư? Quốc
hội đòi hết gật ư? Cả nước đòi đảng phải chấm dứt sứ mạng thiêng liêng,
bất khả xâm phạm dẫn dắt con dân ư ? Được. Cho bây tự do đấy. Mà là tự
do dắt nhau vô tù! Anh nào liều mạng thì phải khép chặt kỷ luật nhốt vô
tù nhỏ; anh nào đả thông tư tưởng kha khá rồi thì thoải mái một chút,
ngồi ngoài tù lớn. Tốt chán. Đảng lúc nào cũng rạch ròi phân chia
địch-ta rõ ràng, không thể thoả hiệp, lưng chừng, chao đảo lập trường
được!
Bây phải nhớ rằng điều 4 hiến pháp còn nằm chình ình đó. Bỏ đi là tự sát!
Thế còn hạnh phúc? Năm 1975, đất nước thống nhất sau 20 năm khốc
liệt chiến tranh huynh đệ tương tàn, với vài triệu con dân VN hy sinh
và què quặt cho sự nghiệp thống nhất sơn hà vĩ đại đó, đảng quyết tâm
dẫn dắt dân tộc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên thiên đường
cộng sản. Thế giới đại đồng đã cận kề. Việt Nam sẽ về đích trước, lúc
nào cũng đoạt danh hiệu tiên tiến nắm ngọn cờ đầu, nêu gương cho các
đảng anh em khác đang lẹt đẹt theo sau!
Đảng ta hạ quyết tâm kiên quyết đi tắt, khỏi cần thông qua giai đoạn
quá độ tư bản lên cộng sản chủ nghĩa chi cho rắc rối dài dòng văn tự
như quốc hiệu (nhân dân Việt Nam anh hùng, lúc nào cũng sẵn sàng hiến
thân cho đảng mà) nên đảng hăng hái đổi tiền, đánh tư sản mại bản, hợp
tác xã khắp nơi, tiến đến làm chủ tập thể, vô sản hoá toàn dân, tạo
bình đẳng xã hội!
Thế là cả nước hạnh phúc ôm hai chữ vô sản cho bằng nhau, hết sạch
ganh tị, ghen ghét nhau. Rồi quan cũng như dân, chẳng còn phân chia
giai cấp, mỗi người một năm hai thước vải y nhau, cùng hạnh phúc gặm
nhấm bo bo ăn đồng chia đều, tối lửa tắt đèn rét mướt có nhau!
Nhân dân Việt Nam anh hùng, cùng với bác và đảng vĩ đại, oanh liệt
đánh gục mấy đế quốc sừng sỏ nhất hành tinh, đang trên đà thắng lợi
toàn diện chủ nghĩa tư bản giầu có, dân chủ và tự do chết tiệt kia!
Ta đang trên đỉnh cao, đỉnh chiến tranh cũng như đỉnh trí tuệ, đang
kiêu hãnh thơ thới hân hoan ăn mừng chiến thắng, Mỹ, dưới thời Tổng
thống Carter, vuốt mặt giảng hoà, bắt tay xin xỏ bang giao, đảng quyết
liệt nguây nguẩy, khoát tay mạnh mẽ cóc thèm. Bọn phản động nguỵ quyền
Sài gòn đua nhau vượt biên vượt biển, bám chân đế quốc? Cứ để bọn nợ
máu nhân dân này tự do làm mồi cho cá đói và hải tặc, đảng khỏi mang
tiếng vô nhân đạo đánh người ngã ngựa! Một công đôi chuyện vẹn bề.
Như vậy, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc không còn cần thiết nữa, nên được dẹp bỏ.
Quốc hiệu chỉ còn Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sẽ có nhiều
đảng viên loi nhoi phản đối đòi phản biện. Rằng thì là tiêu chí Độc
lập-Tự do-Hạnh phúc đã huỷ, vậy giữ làm chi Xã hội Chủ nghĩa cho luộm
thuộm, bỏ luôn đi. Huê Kỳ họ còn viết tắt, the United States of America
thành USA, sao ta không làm thế cho gọn?
Nghe có lý, đảng ưng ngay. Quốc hiệu cuối cùng còn lại Cộng hoà Việt Nam.
Ta đã lật ngược được Sài gòn, thủ đô hòn ngọc Viễn Đông của nguỵ,
thành thành phố thân yêu mang tên bác. Ta lật ngược Sài gòn như cụ tổ
Các- Mác đã đảo lộn Duy Tâm thành Duy Vật chủ nghĩa. Ta thắng nguỵ
quyền Sài gòn không chỉ trên chiến trường hay tại Hoa Thịnh Đốn, mà còn
ngay trên cả quốc hiệu tổ quốc!
Họ nguỵ nước Việt Nam Cộng hoà ư? Ta đảo ngược thành Cộng hoà Việt
Nam! Vô tư, thoải mái, có chết ai đâu? Đảng ta làm cách mạng lật ngược,
tung hê, đạp đổ tất cả mà. Từ quan hệ giữa người với người, những nấc
thang đạo đức xã hội, đến cả nền văn hoá gần năm ngàn năm của dân tộc.
Xã hội nguỵ đua đòi tham nhũng? Ta ngược lại, trong sạch vô sản. Họ
lắm đĩ điếm du côn? Ta chẳng có tú bà mà dư trại phục hồi nhân phẩm.
Lãnh đạo họ thối nát, ngu dốt và ôm chân đế quốc? Ta có văn hoá, phong
thái cách mạng, đỉnh cao trí tuệ loài người. Họ dân chủ giả hiệu? Ta
dân chủ tập trung, không chia sẻ quyền lực. Họ đày đọa quần chúng, biến
người thành khỉ? Ta lao động vinh quang, tiến hoá từ vượn lên người.
Nhất nhất, từ quan tới dân, từ trong đảng ra đến ngoài xã hội, ta đều
ngược họ, ưu việt tốt đẹp vạn phần hơn họ.
Cách mạng thành công rực rỡ! Ngất ngưởng đỉnh cao!
Nhưng, chữ « nhưng » khó ưa, thường xuất hiện vô duyên không đúng
lúc. Lịch sử có những bước ngoặt kỳ lạ mà lý thuyết cộng sản chưa kịp
nêu ra. Đảng đang từ đỉnh cao bỗng nhào xuống hố sâu, nhân dân đang có
của ăn của để bỗng trắng tay vô sản, chủ nghĩa cs đang trên đà chiến
thắng bỗng lật nhào ngoạn mục.
Cuối thập niên 80, đầu 90, nhân loại chứng kiến hàng loạt các đảng
cs Đông Âu sụp đổ, hoà vào nền tự do dân chủ phổ quát của nhân loại,
bắt buộc đảng ta phải thẩm định lại chiến lược, chính sách và
ngay cả chủ nghĩa đang theo. Do những biến động khách quan trên thế
giới và chủ quan áp lực từ nhân dân, đảng cs đã bắt đầu cởi mở và đổi
mới, quần chúng và xã hội vui mừng hồi sinh thấy rõ.
Đảng đã biết là lầm đường, cố gắng quay trở lại nhưng không dám mạnh
dạn làm bước đột phá, vượt lên chính mình mà thực hiện một cuộc lột xác
triệt để, trở về hoà vào dòng sống quốc dân đang cuồn cuộn dâng trào,
có cơ cuốn luôn cả đảng vào đống rác lịch sử. Đảng tiếc nuối quá khứ
với những chiến thắng vinh quang thần kỳ, vẫn chân trong chân ngoài,
nghe ngóng tình hình tìm cách giữ chiếc ghế lãnh đạo, vẫn chờ đàn anh
Trung Quốc bước trước mới dám rón rén theo sau?
Tại sao cứ phải chờ, không dám hiên ngang làm một bứt phá nước rút cho quê hương? Còn đợi gì? Còn sợ gì?
Một khi thực tâm kiên quyết quay về, nhân dân sẽ mở rộng vòng tay
chào đón, bảo vệ che chắn cho, thoát khỏi chiếc vòng kim cô oan nghiệt
Trung Quốc. Từ ngàn năm xưa, đất ta còn nhỏ, dân ta còn yếu, vậy mà dù
một chọi một châu chấu đá xe, ông cha ta vẫn ngạo nghễ "Nam quốc sơn hà Nam đế cư…”
Ngày nay, ta có bạn bè năm châu với những hiệp ước quốc tế bảo vệ,
có hậu phương vững chắc "khúc ruột ngàn dặm” đồng bào hải ngoại, và
trong tư thế là một quốc gia độc lập, ta cứ việc thẳng người, đối thoại
ngang hàng thẳng thắn, không có chi phải sợ hãi cả. Phải thấy rằng nhân
dân yêu nước càng biểu tình chống đối kẻ lạ, họ càng khiếp sợ, e dè ngó
trước dòm sau. Còn dại dột đàn áp nhân dân, kẻ lạ càng khinh khi ép
buộc.
Đất nước ta nhỏ, vấn đề cũng nhỏ, không to lớn dềnh dàng mà sóng to
gió cả như họ, cứ việc bình tĩnh nhận định vấn đề rồi giải quyết êm
thắm trong tình nghĩa huynh đệ anh em. Vẫn còn nghi vấn thì cứ sử cũ
lôi ra thành tâm học hỏi, anh linh tổ tiên và hồn thiêng sông núi sẽ độ
trì.
Năm Dần, con vật đại diện cho người trong tam tài thiên-địa-nhân,
cũng là năm kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, lại còn chủ toạ bang hội Asean
bạn hữu, chuẩn bị Đại hội đảng, vạn điều tốt nhập một. Hãy khôn ngoan
thấy rõ thời cuộc, nắm bắt thời cơ mà tiếp tục con đường cách mạng dân
tộc đang còn dang dở cả trăm năm qua chửa thành, vươn cao ngọn cờ đầu
oanh liệt, hoà vào hồn nước một cuộc đột phá xẻ núi lấp sông, khơi mở
mạch sống cho con dân Việt tộc.
Toàn dân đang sôi sục chờ đợi một lời hô vang mà vươn vai Phù Đổng
đứng lên hưởng ứng. Đâu những tâm hồn mẫn cảm ? Đâu những con dân yêu
nước ? Đâu những máu chảy ruột mềm tìm về bên nhau? Người tìm thấy nhau?
Ngàn năm Thăng Long là đây! Hùng khí Tiên Rồng là đây!
Càng gần tháng Tư oan nghiệt, mọi con dân Việt càng phải nghiêm khắc
và thành tâm xét mình. Vì đâu quê hương nên nỗi? Vì đâu tổ quốc đội sổ
toàn cầu? Chức vụ càng cao, sự ăn năn phải càng nhiều và càng cần tấm
lòng thành tín.
Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ. Những gì đã thuộc lịch sử,
hãy trả về và để lịch sử ngủ yên. Ta chỉ ngoái lại học hỏi mà rút kinh
nghiệm máu xương. Đừng nhìn về rồi trách móc oán hận, đổ lỗi cho nhau.
Có muốn đổ, hãy đổ lỗi cho chính mình. Hãy rằng, trách niệm của tôi ở
đâu trong việc đùn đẩy con tàu quê hương nằm tại bãi sình này? Hãy cùng
nhìn vào tương lai phơi phới trước mặt mà hoan hỉ hy vọng. Rồi âu yếm
vuốt lệ cho nhau.
Trước bàn thờ tiên tổ hương trầm nghi ngút, cả đảng hãy nắm chặt tay
nhau, cúi đầu bồi hồi hối lỗi, rồi chìa tay giảng hoà cùng anh em. Mỗi
con dân Việt tộc cũng hãy lặng yên tĩnh tâm suy nghĩ, trách nhiệm của
tôi ở đâu trong công cuộc kéo thuyền khỏi mắc cạn, đẩy nhanh con tàu
Việt Nam sừng sững tiến ra biển lớn, hào hứng tranh đua cùng bạn bè năm
châu?
Hãy mở to mắt, nhìn thật rõ mà nhận nhau là đồng bào, chan chứa thương yêu.
Để Thăng Long vẫn mãi thiêng liêng hoá thân thành Hà Nội. Và Sài gòn vẫn là Sài gòn, mãi mãi hòn ngọc Viễn Đông yêu dấu năm xưa.
Tạ Dzu
|