82
năm kể từ ngày thành lập đảng cs VN, xã hội miền bắc chìm trong đói
nghèo lạc hậu, bao nhân sĩ bị tù đày hay cs thủ tiêu mất xác cũng vì
khát vọng Tự do, người dân chẳng còn biết nương cậy vào ai, khi chính
Trí thức cũng phải "biết sợ” để mà sống, và sống chỉ như thực thể tồn
tại vì họ đã bị cộng sản tước đoạt quyền làm người, Không ít kẻ sĩ phải
chết nhiều lần trước khi chết thật, như trường hợp Ls Nguyễn mạnh Tường
(người bị rút phép thông công) Người may mắn hơn thì lúc cuối đời, khi
sắp về bên kia núi, mới thắng được nỗi sợ hãi mà nói lên sự tàn độc của
cộng sản. Muộn còn hơn không, nhờ đó biết bao sự thật tồi tệ của đảng
cộng sản được phơi bày trước bàn dân thiên hạ.
Hồ chí Minh ngày nay không còn là "lãnh tụ vĩ đại” với đa số người
Dân miền bắc và không ít trí thức, đảng viên cộng sản, cũng nhìn ông Hồ
với góc độ khác, kể cả tuổi trẻ sinh sau chiến tranh, báo chí nước ngoài
xếp loại HCM và Lê Duẫn thuộc hàng quái vật, như những tên đề tể còn ác
độc hơn cà tên phát xít Adolf Hitler, Thế giới lên án tội diệt chủng
của chế độ phát xít vì dồn Dân Do Thái vào phòng hơi ngạt, nhưng Hitler
không tàn sát người Đức. Chỉ có chế độ cộng sản mới tàn sát chính đồng
bào ruột thịt, đồng chủng của mình.
Staline, Mao trạch Đông, Hồ chí Minh, Lê Duẫn…Những tên đồ tể khét
tiếng một thời, mà sự tàn độc của chúng không bút mực nào tả hết. Hồ sơ
tội ác cộng sản và cả tượng đài tưởng niệm những nạn nhân cộng sản đầy
dẫy trong những xứ sở văn minh, Dân chủ – Nhân quyền, như một vết nhơ
trong lịch sử loài người.
Việt Nam ngày nay, lòng người ly tán, sự đố kỵ cùng nỗi nghi ngờ lẫn
nhau, làm người Dân khó đoàn kết, và chính những người cộng sản cũng
chưa chắc tin vào lãnh đạo, nếu không muốn nói là hoàn toàn mất lòng
tin. đó chính là hậu quả của nền giáo dục vong bản, tuyên truyền dối
trá, và tàn tệ nhất là khơi gợi lòng hận thù giai cấp.
Lý tưởng cộng sản không có thật, nhưng tội ác chúng gây ra thì rất
thật, trải dài từ Bắc chí Nam, không nơi nào là không có nạn nhân của
cộng sản Bắc Việt. Từ Cải cách ruộng đất, vụ án nhân văn giai phẩm ở
miền bắc, cho đến tàn sát Dân lành vô tội ở miền trung (Huế, mậu thân
1968) và sau nữa là thảm họa đổ xuống, khi miền nam rơi vào tay cộng
sản.
Những tưởng hết chiến tranh, kẻ "chiến thắng” lấy tình thương xóa bỏ
hận thù, Nam bắc một nhà cùng nhau tái thiết đất nước, nhưng tất cà đều
lầm tưởng, Việt Nam có thống nhất nhưng không có Hòa bình đúng nghĩa, sự
kỳ thị Bắc – Nam còn tồi tệ hơn thời chiến tranh Quốc cộng, lòng người
ly tán , Bắc – Trung – Nam, mạnh ai nấy lo tìm đường chạy trốn cộng sản,
người kẹt lại thu mình trong chén cơm manh áo, chính sách cai trị khắc
nghiệt lẫn tàn độc của cộng sản giết không biết bao người, không ít
người đã vùi thây nơi rừng thiêng nước độc, không ít người bị cộng sản
cướp nhà, cướp tài sản qua chính sách cải tạo công thương nghiệp để đánh
tư sản, bao của cải tích cóp cả đời bổng chốc bị cộng sản cướp sạch,
sau đó cộng sản đày họ lên vùng rừng rú hoang vu, mà nơi đó được mệnh
danh "vùng kinh tế mới”. (VOA.1978)
Hơn 36 năm miền nam, 3/4 thế kỷ miền Bắc. người cộng sản xây dựng
"Thiên đường” XHCN, Việt Nam vẫn nghéo đói, Thanh niên, thiếu nữ Việt
Nam "được” xem như món hàng "xuất khẩu” bán sức lao động và không ít nạn
nhân đã rơi vào bẫy của bọn buôn người, khá nhiều trường hợp trở thành
nô lệ tình dục.
Lỗi tại ai? Câu trả lời là chính lãnh đạo cộng sản, hàng ngũ lãnh đạo
còn sống hay đã chết, từ Hố chí Minh đến nay phải chịu trách nhiệm về
mọi thảm họa, tội ác đã gây ra cho đồng bào Việt Nam. Người nỗi bật nhất
trong việc rước giặc Tầu vào khai thác bauxite (trấn giữ) Tây Nguyên,
cũng như bảo kê cho thuộc cấp làm bậy từ trong nước ra tới nước ngoài
chính là Thủ tướng cộng sản Nguyễn tấn Dũng. Ông Dũng không có đường lối
chính sách, hành động nào mang lại lợi ích cho đất nước, đời sống người
Dân ngày càng tệ hơn, kể từ Nguyễn tấn Dũng nhậm chức thủ tướng. nếu
không nói ông TT Dũng chỉ mang lại nhiều tiếng xấu tai hại , bôi bẩn
hình ảnh người Việt Nam qua vụ Vinashin quỵt nợ. Làm nhục trí thức bằng
cách thổi phồng quá đáng thành tích của Gs Ngô bảo Châu , gây tranh cãi
vô ích để người Dân không chú ý vào những chuyện động trời đang xảy ra
tại Việt Nam, Tiên Lãng là ví dụ.
CÓ GÌ ĐỂ TỰ HÀO, BỞI NHỮNG ĐIỀU VAY MƯỢN?!
Làm người Việt Nam, ai không vui khi thấy người Việt đạt được thành
tựu đáng vinh danh, nhất là sự vinh danh (dù nhỏ) từ nước ngoài, giáo sư
Ngô bảo Châu có quyền tự hào về thành quả mà bản thân đạt được, nhưng
bước ra khỏi lĩnh vực chuyên môn, thì gs Châu chỉ là "con nai vàng ngơ
ngác” dưới ánh sáng mặt trời. Với tuổi đời còn trẻ, thành đạt sớm dễ bị
người khác tâng bốc đểu, để biến thành chú ngựa non háu đá. Bổ đề dễ
dàng biến thành "Bể đồ” và không chừng "bể” luôn cả nhân cách. Sẽ là
khập khiểng khi so sánh nhưng nhìn ở góc độ nhân sinh thì giáo sư Châu
còn "bé nhỏ” lắm.
Ngạn ngữ Ethiopie có câu ” Hãy học tính khiêm tốn nơi cây lúa – Khi chín nó cúi đầu.”
Giáo sư Châu gọi Bọ Lập xưng "em” với Ông Nguyễn quang Lập là "hơi
thiếu chữ” với người đáng tuổi cha chú ngoài xã hội, nếu giáo sư Châu
từng là học tró của ông Lập thì danh xưng em là có thể chấp nhận được.
hoặc xưng anh và tôi, cào bằng như những chú công an khi làm việc với
Dân sẽ dễ "nhận diện” nhau hơn. Nhưng trong cuộc tranh luận về lời phát
biểu của giáo sư Châu trên truyền hình cộng sản mang lại nhiều điều bất
cập không đáng có.
Công bằng mà nói, thành tích mà giáo sư Ngô bảo Châu có được là do du
học nước ngoài, chỉ có những nước văn minh, dân chủ con người mới có
thể sáng tạo, và giáo sư Châu được hưởng điều đó từ nền giáo dục của Tư
Bản "bóc lột”, chứ Không phải "thiên đàng” cộng sản.
Đó là lý do quan chức cộng sản đều muốn con cháu họ du học Mỹ hoặc các nước Tư bản.
Với Trí thức – Lòng tự trọng là điều không thể thiếu. tự huyễn hoặc
bởi lời khen quá đáng khi người khác muốn lợi dụng để phục vụ yêu cầu
chính trị là "chưa khôn lắm”. Dù là ai thì ngoài bằng cấp, chuyên môn,
sở trường, sở đoản…thì còn gì để tự hào, nếu không có lòng yêu nước,
thương Dân.
Làm trí thức trong chế độ cộng sản không dễ chút nào, đơn giản vì
"Tiền vẫn là thế lực mạnh trong xã hội loài người” . Kẻ vô học thừa biết
điều đó, nhất là những kẻ đương quyền. không tỉnh táo thì lằn ranh giữa
Trí thức và lưu manh chỉ là sợi tóc.
nguoithathoc1959