Phạm Trần
Quân
đội của một nước có nhiệm vụ cao cả và trách nhiệm nhất là bảo vệ đất
nước không bị mất vào tay quân thù, nhất là giặc ngoại xâm. Do đó,
những người chỉ huy Quân đội này phải một lòng một dạ trung thành với
Tổ quốc và chung thủy với nhân dân.
Những nguyên tắc cơ bản này
xem ra không thấy gắn bó với một số cấp chỉ huy lãnh đạo rường cột của
Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhất là đối với Trung Quốc thì họ lại tỏ ra
khiếp nhược và ươn hèn ra mặt.
Phùng Quang Thanh (bên phải) và Trần Bính Đức, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương Trung quốc Tỷ dụ như Phùng Quang Thanh, Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng đã thốt ra những lời về Trung Quốc khiến người nghe chói tai.
Thanh nói : "Quan
hệ với Trung Quốc hiện nay có thể nói là rất tốt, trên tinh thần đối
tác, hợp tác chiến lược toàn diện, trên tinh thần 16 chữ và 4 tốt.
Chúng ta là láng giềng hữu nghị, là đồng chí, anh em. ("láng giềng hữu
nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và
"láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”)
Bây
giờ gay gắt nhất là vấn đề trên Biển Đông thôi. Hai bên còn có những
tranh chấp, đều cam kết là giữ ổn định, không để vì tranh chấp đó ảnh
hưởng đến quan hệ hai nước, làm mất ổn định. Chúng ta phải đàm phán hòa
bình theo tinh thần dễ trước, khó sau.
Những cái khó trước đây
như biên giới trên bộ, vấn đề Vịnh Bắc Bộ chúng ta cũng đã giải quyết
được bằng đàm phán hòa bình mà hai bên cùng có lợi, bây giờ trở thành
đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển kinh tế rất tốt.
Vấn
đề Biển Đông cũng cần đàm phán hòa bình để từng bước giải quyết, và
phải hết sức kiềm chế, không để các thế lực thù địch bên ngoài lợi
dụng, kích động để chia rẽ quan hệ hai nước Việt - Trung, không để chia
rẽ giữa Đảng, Nhà nước ta với quần chúng nhân dân. Điều đó rất quan
trọng.” (Tường thuật của Phương Loan, VietNamNET)
Thanh đã
nói với các Nhà báo như thế bên lề Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng
khối Hiệp hội các Nước Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Hà Nội ngày 11-5
(2010).
Nhưng nếu so với nhửng hành động của Trung Quốc như đang
thao dượt Quân đội để chuẩn bị tấn công chiếm các đảo còn lại của Việt
Nam ở Biển Đông; bắt và đánh đâp ngư dân Việt đánh cá trong vùng biển
thuộc chủ quyền Việt Nam; ngang ngược tự khoanh vùng biển chiếm đến 80
phần trăm Biển Đông để gọi đó là "vùng đặc quyền kinh tế” của mình thì
làm sao mà Thanh lại coi quan hệ giữa Việt Nam và Trung Hoa "rất tốt”
là "tốt” ở chỗ nào ?
Ngoài ra, Thanh còn nhu nhược nói như cúi
rạp mình xuống trước quân xâm lược hung hăng khi khuyên hãy cẩn trọng
khi đàm phán với Tầu về Biền Đông như "phải hết sức kiềm chế, không để
các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng, kích động để chia rẽ quan hệ
hai nước Việt – Trung.”
Nhưng "thế lực thù địch bên ngoài " là
thế lực nào hay Thanh đã bịa đặt ra như đảng Cộng sản Việt Nam đã tự
vẽ ra cái gọi là "diễn biến hòa bình” để che đậy sự yếu kém, thiếu tự
tin vào sức mạnh của dân tộc mà cúi đầu thủ phục trước nanh vuốt của kẻ
thù Phương Bắc chưa bao giờ từ bỏ âm mưu thôn tín Việt Nam ?
Phùng Quang Thanh còn được báo trong nước ghi lời tuyên bố rằng : "Với
vai trò chủ tịch trong năm 2010, Việt Nam đề xuất vấn đề an ninh trong
khu vực quan trọng nhất là phải giữ được môi trường hòa bình. Với vấn
đề tranh chấp chủ quyền ở các khu vực biển, đảo trên biển Đông cần thực
hiện đầy đủ DOC (cam kết giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á về
Biển Đông ký năm 2002 tại Nam Vang, Cao Miên) , tức là giữ nguyên hiện
trạng, không mở rộng tranh chấp lấn chiếm; đàm phán hòa bình, tôn trọng
luật pháp quốc tế; cam kết không được dùng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng
vũ lực để giải quyết các tranh chấp. Mất ổn định khu vực thì sẽ ảnh
hưởng đến cả thế giới vì ở đây có tuyến đường hàng hải mậu dịch đứng
thứ nhì thế giới, mỗi ngày có 150-200 tàu bè lớn qua lại.”
Trong
thực tế, Bắc Kinh đã không tuân thủ những điều họ đã ký kết. Từ đó đến
nay, Hải quân Trung Quốc đã coi vùng Biển Đông như cáo ao nhà của họ.
Họ đã và đang thao dượt quân sự, tập tấn công, xây dựng thêm các bãi
tác chiến, bến cảng, sân bay và tuần tra và thăm dò tài nguyên dưới
biển. Họ còn ngang nhiên cấm đánh cá trong mùa cá cao điểm nhất từ
tháng 6 đến tháng 8 mỗi năm, nhưng lại gia tăng tầu chiến đến vùng biển
của Việt Nam để hộ tống hàng ngàn thuyền đánh cá của Tầu hoạt dộng đánh
bắt tự do từ Hòang Sa xuống Trường Sa.
Ngoài Phùng Quang
Thanh, người phụ tá của Thanh là Nguyễn Chí Vịnh, Trung tướng, Thứ
trưởng Quốc phòng cũng huyênh hoang vừa nói vừa run với Báo chí trong
nước bên lề Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ngày 11-5-2010:
"Tình hình ở Biển Đông ngày càng được chú ý, song giải quyết vấn đề
Biển Đông chỉ có thể bằng giải pháp hòa bình, như một yêu cầu khách
quan và không nước nào có lợi nếu sử dụng sức mạnh quân sự ở Biển
Đông….Giải quyết vấn đề Biển Đông bằng giải pháp hòa bình không phải từ
thiện chí mà là từ nhu cầu, yêu cầu khách quan của tất cả các nước.
Không một nước nào có lợi khi sử dụng sức mạnh quân sự ở Biển Đông." (VietNamNet)
Vấn
đề là từ 3 năm trở lại đây , chưa có khi nào Trung Quốc muốn nói
chuyện bằng "thiện chí” với Việt Nam. Ngược lại, xuyên qua những bài
báo chính thức của đảng Cộng sản Trung Hoa và qua các cuộc tiếp xúc
giữa các viên chức lãnh đạo hai nước thì đằng sau những câu nói ngọt
ngào đầu môi chót lưỡi đậm tình đồng chí là những hành động đe dọa công
khai.
Tỷ dụ như trong trong buổi làm việc với ông Lê Quang Bình
– Đại biểu Quốc hội, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng của Việt Nam tại
lầu Bát Nhất ngày 29-4-2010, ông Sun Jian Guo – Trung tướng Hải quân,
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã cho
biết những lập trường cụ thể của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông
như thế này : "Vấn đề tranh chấp trên Biển Đông là vấn đề lớn nhất
mà hai nước còn nhiều điều chưa có sự thống nhất và tồn tại mâu thuẫn.
Trung Quốc kịch liệt phản đối việc đưa vấn đề này ngày càng trở nên
"quá nóng”, phản đối việc đưa vấn đề này thành sự kiện "quốc tế hóa”,
đồng thời cũng phản đối việc các nước khác tham gia vào vấn đề này.
Theo đó hai nước Việt – Trung nên bình tĩnh, thận trọng và song phương
giải quyết vấn đề này, qua đó không làm tổn hại đến mối quan hệ hai
nước.” (Theo báo điện tử Chinanews do VIT--Vietnam Information Treasure-- dịch đăng lại )
Cũng
nên biết từ 2 năm qua, Việt Nam đã tổ chức một số cuộc thảo luận Quốc
tế và quốc nội ngay tại Hà Nội và Sài Gòn để bàn về vấn đề chủ quyền
của Việt Nam trên hai quần đào Hòang Sa và Trường Sa. Một số nhà nghiên
cứu của Việt Nam cũng đã đến Hoa Kỳ tham gia vào ít cuộc hội thảo ở Nữu
ước và Philadelphia (Pennsylvania) về Biển Đông và chính sách của Trung
Hoa tại vùng biển quan trọng này.
Ngoài ra Việt Nam cũng muốn
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á cùng với Việt Nam lập thành một khối
đòan kết và thống nhất để nói chuyện với Trung Hoa về cuộc xung đột chủ
quyền ở Biển Đông. Nhưng Trung Hoa quyết liệt chống lại các kế họach
của Việt Nam.
Lập trường của Bắc Kinh là chỉ muốn nói chuyện
"tay đôi” với Việt Nam và chống lại bất cứ một nỗ lực nào muốn "quốc tế
hóa” chuyện Biển Đông.
Cũng oái oăm cho Việt Nam là một số nước
trong khối ASEAN không mặn mà với đề nghị của Việt Nam vì họ có những
quyền lợi riêng với Trung Quốc nên Việt Nam tiếp tục trong tình trạng
cô đơn trong cố gắng đàm phán với Bắc Kinh để lấy lại Quần đào Hòang Sa
đã bị Tầu đánh chiếm từ tay Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tháng 1/1974,
cũng như phiá CSVN đã mất 8 hòn đảo trong số trên 100 hòn đảo của quần
đảo Trường Sa sau trận hải chiến với quân Trung Hoa năm 1988.
Ngoài
ra, theo chuyên gia về Trung Hoa, ông Dương Danh Y ở trong nước thì
hai trang báo điện tử của tờ Nhân dân và Hoàn cầu thời báo Trung Quốc
ngày 29/4/2010 đã viết bài công khai đe dọa xâm lăng các đảo còn lại
của VN trên Biển Đông.
Xin trích một đọan trong bài của Ông Dương Danh Y đăng trên Báo điện tử Bauxite Việt Nam của các Nhà trí thức trong nước : "Hiện
nay tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp nghiêm trọng. Về kinh tế một
số quốc gia không ngừng tăng nhanh tiến hành khai thác kiểu ăn cướp tài
nguyên Biển Đông của chúng ta (Trung Quốc); về quân sự hải quân một số
quốc gia xung quanh Biển Đông không ngừng mua sắm hạm tàu và máy bay
tác chiến có tính năng tiên tiến; về chính trị, có quốc gia có ý đồ đẩy
tranh chấp Biển Đông thành quốc tế hóa và liên minh hóa.
Ngoài
ra nước Mỹ dưới sự giúp đỡ của các nước đồng minh như Singapore và
Philippine đã tăng cường sự tồn tại quân sự tại Biển Đông, đồng thời có
kế hoạch trở lại vịnh Cam Ranh, nhằm tiến tới sát đường giáp ranh cận
hải của ta. Vì thế vấn đề tranh chấp chủ quyền của các đảo và lãnh hải
của Trung Quốc kéo dài đã lâu không giải quyết đang trở thành sự thách
thức song trùng đối với an ninh kinh tế và an ninh quốc phòng nước ta.
Giải quyết hoàn cảnh khó khăn của Biển Đông phải có suy nghĩ mới và
biện pháp mới, càng cần phải quán triệt vào hành động cụ thể.
Một
là chế định chiến lược khai thác tài nguyên Biển Đông, khuyến khích
doanh nghiệp Trung Quốc tiến hành lợi dụng và khai thác tài nguyên dầu
khí và tài nguyên nghề cá tại Biển Đông. Phải từ độ cao chiến lược an
ninh kinh tế và phát triển lâu dài của quốc gia để nhìn nhận tỉ mỉ vai
trò quan trọng của tài nguyên Biển Đông đối với việc xây dựng kinh tế
nước ta, qui hoạch thống nhất chiến lược phát triển, mục tiêu phát
triển và các buớc đi phát triển đối với tài nguyên dầu khí và tài
nguyên nghề cá Biển Đông, chế định cương yếu thực thi tỉ mỉ, thiết
thực, cung cấp sự ủng hộ vững chắc về tài chính và thu thuế cho các
doanh nghiệp tham gia khai thác tài nguyên Biển Đông. Đồng thời quốc
gia phải vì các xí nghiệp tham gia khai thác tài nguyên Biển Đông hình
thành cơ chế liên động đối với các cơ cấu chức năng như an ninh môi
trường sản xuất, biên phòng, hải tặc, ngư chính, quân đội v.v., có thể
xử trí kịp thời có hiệu quả các loại sự kiện xung đột, bảo vệ nhân
viên, thiết bị và tài sản tham gia khai thác tài nguyên Biển Đông không
bị xâm hại phi pháp.”
Khi nói đến các biện pháp quân sự nếu cần, hai báo này viết :
"Tăng cường sự tồn tại quân sự tại các đảo, bãi ở Biển Đông, để chuẩn
bị tốt đấu tranh quân sự cho việc giải quyết về căn bản, cảnh khó ở
Biển Đông. Biển Đông vừa là con đưòng vận chuyển quan trọng năng lượng
và mậu dịch trên biển của nước ta, vừa là chiếc cửa để hải quân nước ta
đi ra Ấn Độ dưong, liên quan tới lợi ích hạt nhân của nước ta, vì thế
việc thu hồi các đảo bãi và lãnh hải bị các nước khác xâm chiếm không
thể không có thời gian biểu.”
Như thế thì còn gì rõ hơn về âm mưu nham hiểm của người phương Bắc đối với chủ quyền lãnh thổ và tài nguyên của Việt Nam?
Thế
mà cả Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh vẫn chưa hiểu hay cố tình
chưa biết để đưa ra những lời nói theo phong cách qùy gối,cúi đầu, bái
phục trước gót giầy của các Quan Thái thú bá quyền Trung Quốc?
Vì vậy mới hay làm người lãnh đạo mà biết nhịn nhục để phục thù thì khó mà làm tôi tớ thì dễ qúa. -/-
Phạm Trần (05/010)
|