Trong Thông báo Hội nghị TW6 khóa 11 có đoạn (xin được lược bớt):
"Bộ Chính trị … đề nghị Ban Chấp
hành Trung ương xem xét có hình thức kỷ luật khiển trách về trách nhiệm
chính trị đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính
trị. Ban Chấp hành Trung ương.
… Sau khi thảo luận, cân nhắc nhiều
mặt, Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu quyết định không kỷ luật Bộ
Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị”.
Dù không nói thẳng ra nhưng tôi dám chắc khi đọc đến đoạn này, ai cũng biết "một đồng chí” ấy là đồng chí nào.
Kể cũng lạ. Người ta chỉ bí mật những gì mà nói đến không ai đoán ra
hoặc ít ra cũng có một người không đoán ra. Thế nhưng, khi úp mở như vậy
mà ai cũng biết thì một là đừng nói tới, hai là đã nói thì nói hẳn ra.
Người ta chỉ giấu khi có thể giấu được ai đó. Còn khi không giấu được
ai thì giấu giếm như thế là bất lợi. Họ sẽ cho rằng, mặc dù nói này nói
khác nhưng Đảng vẫn chưa thật lòng khi tự kiểm điểm.
Đảng sợ xúc phạm đến "một đồng chí” ấy ư? Sợ mất uy tín của "một đồng
chí” ấy ư? Làm sao phải sợ khi ai cũng biết "một đồng chí” ấy là đồng
chí nào?
Còn nói hẳn danh tính "một đồng chí” ấy ra thì Đảng sẽ được tiếng là
chân thành, có khi niềm tin của dân chúng với đảng còn được củng cố chút
ít là khác.
Rồi đây, chuyện "một đồng chí” sẽ trở thành cụm từ mà giới tiếu lâm hay dùng vào những chuyện đùa tếu cho mà xem.
Theo Nguyễn Tường Thụy
|