Thứ Hai, 2022-01-17, 7:29 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2011 » Tháng Tư » 25 » Một phóng viên bị bắt giữ 2 ngày vì bênh vực công nhân đình công
7:46 AM
Một phóng viên bị bắt giữ 2 ngày vì bênh vực công nhân đình công
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2011-04-24

Sáng ngày 18 tháng 4 vừa qua phóng viên tự do Lê Thanh Tùng đã đến trực tiếp tại nhà máy Marumitsu của Nhật để chụp hình đưa tin trên mạng về vụ 2.500 công nhân nhà máy này đình công đòi được tăng lương cũng như những quyền lợi hợp pháp khác của họ.

Photo courtesy of thongtinberlin.de

Từ chiều ngày 13/4/2011, công nhân nhà máy Marumitsu đình công tại cửa công ty thuộc Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, ngoại thành Hà Nội.

Bảo vệ nhà máy và công an đã tấn công và bắt giữ ông trong hai ngày và sau đó bắt ông liên tục đến cơ quan an ninh để điều tra. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn với ông Lê Thanh Tùng để tìm hiểu thêm chi tiết về câu chuyện này. Trước tiên ông cho biết:

Công nhân công ty Marumitsu đình công

Ông Lê Thanh Tùng: Vâng xin trả lời anh, diễn biến tình hình công nhân của công ty Nhật Bản Marumitsu. Tất cả các công ty ở trong khu công nghiệp Quang Minh thì họ đều được tăng lương nhưng riêng công ty này họ không tăng lương, với lý do là họ để dành số tiền tăng lương đấy ủng hộ nhân dân Nhật Bản.

Họ tuyên bố đến tháng 4/2012 họ mới tăng lương cho công nhân. Chính vì những lý do đó cộng với sự leo thang giá cả hiện nay và đời sống công nhân ở cái mức quá thấp, mức lương chuẩn của công nhân nhà máy Marumitsu hiện nay là 1.650.000 một tháng lương cơ bản, thành thử công nhân người ta đình công.

Họ đình công như vậy thì có tôi ra đó bênh vực cho công nhân và ủng hộ công nhân đòi cái quyền cơ bản của công nhân.

Họ biết là tôi được dân oan, được nông dân ủng hộ mạnh mẽ và nếu như cứ để tình trạng của tôi leo thang, tôi được giới công nhân trí thức người ta ủng hộ tôi nữa thì thành ra phong trào rất mạnh, một ngày nào đó nó loan ra dẫn đến đe dọa tính mạng của chế độ này cho nên chính vì thế mà họ quyết định ra tay đàn áp đối với tôi.

Họ biết là tôi được dân oan, được nông dân ủng hộ mạnh mẽ ... cho nên chính vì thế mà họ quyết định ra tay đàn áp đối với tôi.

Ô. Lê Thanh Tùng

Mặc Lâm: Thưa ông thường thì nhà máy nào cũng có công đoàn để bênh vực cho quyền lợi người công nhân, ông nghĩ sao khi tham dự vào việc này?

Ông Lê Thanh Tùng: Anh chị công nhân cho biết là công đoàn của công ty là công đoàn bù nhìn; họ ăn lương của công ty cho nên họ bảo vệ quyền lợi của công ty chứ không bảo vệ cho quyền lợi của công nhân. Tôi đứng ra đề nghị là nếu tôi đứng ra thành lập công đoàn độc lập thì quý vị có ủng hộ chúng tôi hay không? Thế là công nhân họ đồng tình tán thành ủng hộ và họ hô đả đảo tham nhũng.

Tôi cũng bày cách cho công nhân là hãy biết cách đấu tranh chống lại cái bọn công an và bọn bảo vệ. Bởi vì sao? Có hai mươi người vừa công an vừa bảo vệ trong khi đó có 2.500 công nhân đình công mà để cho nó bắt những người cầm đầu vào trong công ty để đánh đập.

Thế thì tôi mới bày mưu cho các anh chị em công nhân là chúng ta rất đông, chúng ta chỉ cần bóp mũi là họ chết. Hai ngàn năm trăm người không phải sợ. Chính vì thế mà công an sợ tôi tư vấn, đứng đàng sau kích động công nhân. Họ sợ sẽ lan ra các công ty khác, các khu công nghiệp khác, chính vì thế mà họ phải ra tay đàn áp.

Mặc Lâm: Việc ông bị bảo vệ hành hung xảy ra như thế nào thưa ông?

Bị giả danh bảo vệ đánh và bắt về đồn công an

le-thanh-tung-250.jpg
Phóng viên tự do Lê Thanh Tùng. Hình gởi cho RFA.
Ông Lê Thanh Tùng: Tôi khẳng định chính họ là những người giả danh bảo vệ để đánh tôi do hôm trước tôi ra tôi quay phim chụp ảnh và tôi viết một bài "Công nhân công ty Marimitsu đình công biểu tình ôn hòa bất bạo động nhưng bị công an nhân dân đàn áp”.

Họ rất tức ở câu cuối là "bị công an nhân dân đàn áp”. Hôm thứ Hai tôi tiếp tục ra thì họ tổ chức đánh tôi. Hôm đấy cũng rất may mắn là tôi có đội mũ bảo hiểm cho nên họ dùng gạch đập vào đầu tôi nhưng cái mũ bảo hiểm của tôi rất tốt nó không bị vỡ và tôi chỉ bị đánh vào mũi chảy máu.

Tôi trốn đi đường tắt không ra cổng chính và ghé vào một tiệm internet để gửi bài báo lên mạng ngay.

Mặc Lâm: Sau khi gửi bài báo đi thì ông bị bắt và họ cáo buộc ông như thế nào về việc này?

Ông Lê Thanh Tùng: Sau khi tôi bị bắt về đồn công an Phù Lỗ rồi thì họ hỏi tôi họ lánh đi không nói chuyện biểu tình mà nói vì tôi trả lời phỏng vấn…Tôi bảo là trả lời phỏng vấn là quyền của tôi. Người ta hỏi tôi không trả lời hay trả lời là quyền của tôi. Thế tại sao anh không hỏi vì sao tôi bị đánh?

Đêm hôm đó họ không có việc gì để nói với tôi cả họ cứ giam giữ tôi đấy và ngồi chơi đó. Tôi biết họ có những âm mưu thủ đoạn, họ từng bắt làm việc ban đêm. Vấn đề này tôi kinh nghiệm nhiều cho nên ngay từ tối tôi đi ngủ sớm. Buổi chiều hôm đó họ không cho tôi ăn nhưng tôi không đòi hỏi gì cả bởi vì tôi chịu đựng gian khổ rất giỏi, tôi có thể nhịn vài ba ngày vẫn bình thường. Tôi ngủ cho đến gần 1 giờ sáng thì bắt đầu họ lôi đầu tôi dậy đúng như tôi nghĩ!

Họ mua cho tôi ba ổ bánh mì nhỏ nhỏ với lại 4 hộp sữa họ mời tôi ăn! Họ cho tôi ăn để có sức mà làm việc, hơn nữa vì ăn xong thì phải nể phải là việc! Ăn xong họ bảo anh em mình làm việc nhé, tôi bảo được thôi không có vấn đề gì!

Làm việc đến hơn hai giờ sáng thì họ buồn ngủ quá họ bảo thôi bây giờ anh em mình đi ngủ! Đến 7 giờ sáng hôm sau thì họ lại cũng lôi dậy và bắt làm việc tiếp.

Mặc Lâm: Trong lúc điều tra họ chú trọng vào hành vi nào của ông mà họ cho là bất hợp pháp?

Tôi khẳng định chính họ là những người giả danh bảo vệ để đánh tôi do hôm trước tôi ra tôi quay phim chụp ảnh...

Ô. Lê Thanh Tùng

Ông Lê Thanh Tùng: Nói chung là họ cũng chẳng có điều gì để tranh luận với tôi cả. Họ cứ xoay quanh nhiều vấn đề trong đó họ chuyển sang đề tài dân oan. Tại sao tôi viết bài cho dân oan thế nọ thế kia và tôi dựa vào đâu? Ngay từ tối hôm đó họ đã nói như thế. Tôi bảo tôi có đầy đủ tài liệu để chứng minh. Tôi viết là tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Họ bảo tôi dẫn về nhà và cho xem tài liệu. Tôi dẫn họ về đưa cho họ xem một số tài liệu của dân oan người ta gửi cho tôi.

Nhân nhà tôi có mấy cái đĩa phim sex thì họ bảo cho họ mấy cái đĩa này. Sáng hôm sau họ lại xoay sang đề tài mấy cái đĩa này. Tôi bảo mấy cái đĩa phim sex này hết sức bình thường không có gì cả. Vợ chồng tôi xem để biết. Họ bảo họ muốn xem mấy cái đĩa này tôi bảo không có vần đề gì. Sáng hôm sau thì họ lại xoay quanh về mấy cái đĩa phim sex họ hỏi tôi có cho ai mượn hay có coi chung với ai hay không, tôi bảo không! Rồi hôm nay lên điều tra cũng lại bằng ấy thứ. Mục tiêu của họ là kéo dài cho tôi mệt mỏi!

Mặc Lâm: Ông có cảm thấy bất an hay sợ hãi về những gì mà công an đã làm cho ông hay không nhất là khi công khai trả lời cho đài Á Châu Tự Do về vấn đề này?

Ông Lê Thanh Tùng: Riêng tôi không bao giờ biết sợ! Bất cứ họ trả thù hay cái gì khác. Ngay từ những ngày còn trẻ tôi tình nguyện tham gia quân đội Việt Nam, quân đội cộng sản Việt Nam, tôi đã xác định điều đó rồi.Tôi chiến đấu rất là dũng cảm, tôi không biết sợ là gì cả! Rồi tôi tham gia quân đội Hoàng Gia Campuchia chuyên đi sát thủ các đảng phái khác làm cho ông Hun Sen.

Đến nay tôi không có một điều gì để mà sợ hay ân hận. Nếu như nhà nước này họ giết tôi, họ ám sát hay họ bỏ tù tôi cũng không có gì để ân hận vì tôi nghĩ rằng con người ta trước sau cũng phải chết, nhưng chết làm sao cho ý nghĩa. Chết làm sao để đem lại lợi ích cho dân tộc, cho đất nước và để mọi người nhớ đến mình thì cũng nên chết không có gì đáng sợ cả!
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 319 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0