Cô Nguyễn Phương Uyên quê ở Bình thuận, đang theo học Đại học
Công nghiệp Thực phẩm, TPHCM, bị công an ở Saigòn bắt trong 4 ngày nay,
dù công an nói chỉ mời làm việc rồi cho về ngay. Gia đình cô hoàn toàn
không được thông báo về vụ bắt giữ này.
Trên Facebook, bạn bè cô chia sẻ rằng rất nhớ cô, mong muốn cô sớm
được về với gia đình. Thanh Quang điện thoại cho thân phụ của cô Nguyễn
Phương Uyên, là ông Nguyễn Duy Linh, từ Phan Thiết hiện đã vào Saigon lo
cho con gái. Trước hết, ông cho biết:
Ông Nguyễn Duy Linh: Dạ chưa biết, chưa biết cháu Phương Uyên bị giam ở phường hay quận hay TP. Chưa biết nơi nào.
Thanh Quang: Thưa ông, chúng tôi được biết là dường như có bà
nội của cô Phương Uyên đã đến công an phường Tân Thạnh thuộc quận Tân
Phú, TPHCM, rồi lên đến công an quận Tân Phú nữa, thì vấn đề này như thế
nào ?
Ông Nguyễn Duy Linh: Dạ đúng là bà nội họ của cháu. Nhưng khi đến, họ vẫn nói không biết, không có giam ai, không bắt ai.
Thanh Quang: Thưa ông, nguyên nhân nào mà cô Nguyễn Phương Uyên bị bắt như vậy ?
Ông Nguyễn Duy Linh: Dạ chưa rõ lý do chính thức, nhưng nghe các bạn học của cháu nói là có tin tung lên mạng về những việc sai trái, không hay.
Thanh Quang: Sai trái, không hay đó là như thế nào. Một cách cụ thể là những việc gì ?
Ông Nguyễn Duy Linh: Vấn đề có liên quan đến chính trị.
Thanh Quang: Thưa ông, có phải liên quan vấn đề truyền đơn để chống Trung Quốc xâm lược không ?
Ông Nguyễn Duy Linh: Dạ cũng đâu đó. Nhưng hiện chưa rõ lý
do chính thức. Sáng nay tôi mới vào TP (HCM). Nhà thì ở ngoài Phan
Thiết. Vấn đề chưa xác định.
Thanh Quang: Thưa, tình cảnh của con ông như vậy, ông dự tính ứng phó ra sao ?
Ông Nguyễn Duy Linh: Dạ như thế thì quá bức xúc. Chưa có hiểu lý do nào mà họ bắt vô cớ như vậy.
Thanh Quang: Ông nhận xét như thế nào về trường hợp của con ông hiện giờ ?
Ông Nguyễn Duy Linh: Họ bắt con tôi mà tôi không biết đang bị giam giữ nơi nào, nên rất lo lắng.
Ông Nguyễn Duy Linh: Dạ bé Phương Uyên còn nhỏ, còn đang đi
học. Họ bắt giam cháu mà chúng tôi không rõ lý do, khiến làm bức xúc
gia đình, quá lo lắng. Tôi mong họ thả cháu ra càng sớm càng tốt. Trả
lại tự do bình thường để cháu tiếp tục học hành.
Thanh Quang: Xin cảm ơn ông Nguyễn Duy Linh