Nghĩ
về những thông điệp của Đảng ta trước thềm rộng của Đại hội lần này,
tôi mạnh dạn ghi ra vài điều suy nghĩ của mình. Có thể, đây là chỉ mong
muốn tha thiết của một công dân dành cho xã hội, cũng có thể đây là
những điều tôi nói hộ cho những nhà lãnh đạo hiện nay của tôi, khi họ
quá bận bịu với công việc của mình mà chưa có dịp viết ra.
LTS:
Trong hàng trăm ý kiến độc giả gửi về chia sẻ, đồng cảm với những góp ý
tâm huyết của TS Mai Liêm Trực và GS Dương Phú HIệp tại cuộc bàn tròn
trực tuyến, Tuần Việt Nam nhận được lá thư tâm huyết của một bạn trẻ.
Lá thư ấy nói lên ước mơ, gửi gắm của người trẻ hôm nay vào các nhà
lãnh đạo đất nước. Nó cũng cho thấy rằng, người dân vẫn đang đặt niềm
tin và kỳ vọng vào Đảng lãnh đạo sẽ lựa chọn được những con người chèo
lái đất nước qua chặng đường phát triển mới, xứng đáng với sự tin cậy
của dân.
Tuần Việt Nam giới thiệu lá thư này như một góc nhìn riêng của một người trẻ.
-----
Hôm nay, đọc một đoạn tin ngắn về một
nhà lãnh đạo ở một nước châu Phi nghèo khổ, xa xôi, tôi chợt trào dâng
những cảm xúc khó tả khi xem tấm ảnh một người dân nhỏ bé, đen đúa khắc
khổ, run run đưa sẵn đôi tay ra phía trước chờ đợi được đến lượt mình
bắt tay người lãnh đạo phương phi, cao lớn, oai vệ kia...
Trong khoảng khắc ấy, tôi bỗng ước
rằng, giá mình là người lãnh đạo nọ, tôi sẽ ôm lấy đôi bàn tay đen đúa
và thân hình gầy gò ấy - để biểu thị sự mến thương, trân trọng với một
người dân bình thường như ông - như ôm vào lòng sự bao dung, lo toan
chân thành và tin yêu vĩ đại của nhân dân xứ tôi, vẫn dành cho lãnh đạo
Nhà nước.
Với suy nghĩ ấy, tôi cầm bút viết nên
những dòng mơ ước giản dị, rằng tôi, một thanh niên, nếu được trở thành
một nhà lãnh đạo, tôi mong rằng mình sẽ như thế nào...
Với nhân dân
Là một nhà lãnh đạo, tôi sẽ bỏ bớt phần
lớn những chuyến đi thăm các doanh nghiệp, dự các lễ khởi công ồn ào
đầy hoa và khẩu hiệu, để mặc bộ quần áo sờn cũ vẫn gấp ngăn nắp trong
tủ gia đình, lặng lẽ đi về các vùng quê nghèo khổ, vào các khu dân cư
xập xệ, cũ nát, vào các công xưởng, nhà máy và nơi ở trọ tồi tàn của
công nhân mà báo chí đã nêu tên, điểm mặt để tìm hiểu thêm thực tế...
Là lãnh đạo, tôi sẽ bớt tham gia những lễ khởi công ồn ào để đến những nơi có những điều cần nghe.
Là một nhà lãnh đạo , tôi sẽ nghiêm
khắc làm gương cho cấp dưới, dẹp bỏ bớt những chuyến đi thăm viếng ,
đưa đón vô bổ, tốn kém, phiền nhiễu các địa phương, từ bỏ những bài
diễn văn viết sẵn khô cứng, giáo điều và lặp đi lặp lại để lăn xả vào
thực tế công việc, bàn bạc tận nơi, giải quyết tận lực những khó khăn,
vướng mắc.
Những thời gian tiết kiệm được đó, tôi
dành để đối thoại trực tiếp trên truyền hình mỗi năm nhiều lần, mỗi lần
trong một ngày, lần lượt với Thanh niên, Phụ nữ và Trẻ em, với Người
cao tuổi ...
Bởi tôi muốn chia sẻ những trăn trở của
mình, tìm sự gợi ý và chung sức từ những Người trẻ đầy tài năng và hoài
bão của đất nước. Tôi muốn tận tụy lắng nghe những phê bình, góp ý của
các bậc cao niên hiện vẫn thao thức khôn nguôi trước thực trạng đất
nước.
Tôi hiểu rằng, là một nhà lãnh đạo thì còn phải biết đối thoại chân
thành với nhân dân về đời sống hàng ngày của họ, nhất là với người già,
phụ nữ, trẻ em ...
Là một nhà lãnh đạo, tôi sẽ kiên quyết
xóa bỏ chuyện nhiều người sống không có nhà để ở, chết không có đất để
chôn, nhưng có người lại có hàng trăm nhà, hàng trăm đất để hưởng thụ
hoang phí, có người làm một năm chỉ ra vài tạ thóc mà vẫn phải nộp sản,
nộp thủy lợi phí, nhưng có người kiếm được nhiều tỷ đồng một tháng lại
không phải nộp thuế thu nhập ...
Tôi sẽ kiên quyết từ chối việc xây dựng
quá nhiều các khu vui chơi, hưởng thụ cho người lớn, các trụ sở nguy
nga không cần thiết, các dự án "xí chỗ" tại các địa phương để tập trung
ngân sách xây dựng thêm nhiều bệnh viện, trường học, thư viện, ký túc
xá sinh viên, khu vui chơi giải trí cho các em thanh thiếu niên, nhi
đồng, các công viên, khu môi sinh, cây xanh công cộng cho người cao
tuổi...vốn đang thiếu trầm trọng hiện nay.
Là một nhà lãnh đạo, tôi sẽ mạnh mẽ đấu
tranh và làm gương để mọi quyền hạn của nhân dân phải được tôn trọng
tuyệt đối, mọi quyền lợi căn bản của công dân phải được nhà nước bảo vệ
bằng mọi giá.
Tôi và các cơ quan chính quyền cũng như
mọi thành phần xã hội có tư cách pháp nhân trước Pháp luật đều bình
đẳng như nhau trên khuôn khổ các diễn đàn xã hội cũng như trên như báo
chí - truyền thông. Sự khác biệt ở đây chỉ là những gì được giao chịu
trách nhiệm trước xã hội mà thôi.
Theo đó, dù là các cơ quan nhà nước,
hay Nhà lãnh đạo, chúng tôi cũng không được phép có quyền cấm đoán và
bác bỏ tùy tiện các ý kiến khác nhau của nhân dân.
Tôi sẽ nêu quan điểm của mình một cách
công khai và cùng nhân dân bảo vệ nó mạnh mẽ : Tiêu chí căn bản nhất để
phân định các ý kiến khác nhau trong xã hội, phải được xã hội thượng
tôn là Luật pháp và Khoa học.
Khác với cách xây dựng xã hội bằng quan
điểm, lập trường và các khẩu hiệu chính trị, bằng các dự án, gói thầu,
xin - cho, giao - nhận vội vã , tôi sẽ đề xuất, phải luật định cụ thể,
việc bắt buộc đưa các Nhà khoa học, các nghiên cứu khoa học vào mọi
công việc của xã hội trước tiên, toàn diện và triệt để.
Phải có định chế luật pháp đủ mạnh,
thậm chí là từ Hiến pháp để đảm bảo rằng, vị trí thượng tôn của Khoa
học và các nguyên tắc Luật pháp sẽ là cơ sở tối cao, tiên quyết và bất
khả xâm phạm để phục vụ nhân dân.
Theo đó, sau khi đã có nghiên cứu, đánh
giá độc lập của các nhà khoa học rằng, các chiến lược, kế hoạch, dự án,
nếu đảm bảo hiệu quả kinh tế, phục vụ thiết thực cho nhân dân, phù hợp
với các tiêu chuẩn chung của thế giới, mới được tiếp tục giao cho các
cơ quan của nhà nước triển khai thực hiện.
Tôi nghĩ, có mạnh dạn làm như thế, Khoa
học công nghệ mới có đất sống, có cơ hội thực sự phát triển, mới trở
thành quốc sách hàng đầu và đưa đất nước tiến lên nhanh chóng.
Là một nhà lãnh đạo trung thực, tôi sẽ
không đoán mò và hứa suông rằng sẽ giải quyết được tham nhũng, tắc
đường hay gian dối và tệ nạn xã hội theo con số bao nhiêu năm.
Tôi hiểu sâu sắc rằng, tất cả những vấn
đề nhức nhối đó chỉ là những triệu chứng bề ngoài của việc mất cân
bằng, thiếu dân chủ trong sinh hoạt chính trị và đời sống xã hội; chênh
lệch quá lớn và bất công trong phân chia tài sản và nguồn lợi xã hội,
dẫn đến kỷ cương, luật pháp, đạo đức bị buông lỏng, giá trị của con
người và các nhu cầu tối thiểu bị coi thường, xem nhẹ, từ vật chất đến
tinh thần...
Với trách nhiệm bản thân và đội ngũ cán bộ của mình
Tôi hiểu sâu sắc rằng, nhờ một chút
năng lực và phẩm chất trội hơn, cùng với sự bền bỉ nghiêm túc học hỏi
đồng nghiệp, học hỏi nhân dân tôi dần trưởng thành và được tin tưởng
giao phó các nhiệm vụ khác nhau cho đến khi là một nhà lãnh đạo.
Bởi vậy, tôi hoàn toàn không phải là
bậc vĩ nhân, trí tuệ cao hơn toàn thể mọi người trong xã hội để có
quyền lớn tiếng răn dạy, giáo huấn hay đánh giá ai, cũng như bác bỏ
thẳng thừng, vô căn cứ đối với các ý kiến xây dựng khác.
Tương tự thế, các trợ lý, dù họ có giỏi
hơn tôi rất nhiều trong các lĩnh vực của mình, nhưng khi so với cả xã
hội, riêng mỗi chúng tôi hoặc cả ekip dẫu có xuất sắc, cũng chỉ là một
hạt cát lớn giữa sa mạc bao la mà thôi.
Bởi vậy, chúng tôi phải biết dựa vào
dân, lắng nghe dân, nghiêm khắc tự dẹp bỏ mọi cản trở, sách nhiễu ảnh
hưởng đến ý kiến phản ánh, phê bình của nhân dân về hiệu quả công việc
còn nhiều hạn chế, yếu kém của mình.
Là lãnh đạo, tôi sẽ tận dụng báo chí truyền thông.
Tôi sẽ không bao giờ huênh hoang nói về
tầm nhìn và thế giới quan của mình và các cơ quan công quyền, bởi tầm
nhìn đó, nếu có thật, cũng chính là trí tuệ được kết tinh từ nhân dân,
từ xã hội, được phản ánh qua báo chí, dư luận, được tiếp thu và vận
dụng vào luật pháp, vào thể chế và trở thành chính sách.
Và khi báo chí, truyền thông không
truyền tải hữu hiệu những phê bình, góp ý, phản biện, thì có nghĩa
rằng, lúc đó chúng tôi chỉ làm việc bằng cái nhìn thiển cận, hạn chế
của riêng mình, chứ không còn bằng tầm nhìn và trí tuệ của toàn xã hội
nữa.
Chắc chắn khi ấy, các chính sách do
chúng tôi độc quyền tạo ra sẽ không đúng, không trúng và sẽ không phục
vụ thiết thực cho nhân dân được.
Là một nhà lãnh đạo, tôi biết, các trợ
lý, tham mưu, giúp việc của mình, không phải ai cũng dám tranh luận,
góp ý một cách trung thực và thẳng thắn, thậm chí dễ làm những việc để
chiều lòng, hoặc che giấu đi những điều mà đúng ra tôi cần, rất cần
được biết.
Nếu làm việc quá lâu trong môi trường
có nhiều người như vậy, thế giới quan của tôi sẽ hạn hẹp và xơ cứng,
thiếu thực tế và toàn những điều tốt đẹp ảo. Thậm chí, tôi sẽ mắc thói
độc đoán, chuyên quyền, không thích nghe phản biện trái với ý mình.
Tôi sẽ thụ động và phụ thuộc vào tham
mưu, trợ lý, sẽ không còn mối liên hệ mật thiết và chân thực với nhân
dân nữa. Là nhà lãnh đạo nhưng tôi lại không lãnh đạo, mà ngược lại,
rất có thể những thứ tôi không kiểm soát được sẽ lãnh đạo chính tôi,
lãnh đạo chức vụ của tôi ...
Với bạn bè quốc tế
Tôi biết, họ khâm phục cha anh chúng ta
và các thế hệ đi trước, và vì thế, họ luôn khen ngợi chúng ta. Đó cũng
là phép lịch sự thường thấy.
Nhưng chúng tôi không nên tự hào một cách thái quá và nhận nó về mình một cách ngây thơ và thản nhiên được.
Những lời khen thật tâm hay phủ dụ từ
các nhà lãnh đạo các quốc gia khác, chúng tôi chỉ nên cảm ơn chân thành
mà thôi, và nhất định không tự ru ngủ mình từ những lời khen ấy.
Tôi biết, tôi và các lãnh đạo khác đang
gánh trách nhiệm lịch sử nặng nề và còn nhiều yếu kém nên hiện còn rất
chật vật với những công việc hàng ngày.
Là lãnh đạo, tôi sẽ hiểu đúng vị thế của đất nước mình trên thế giới.
Khi đi thăm nhiều nước bạn mà tuyệt đại
bộ phận nhân dân của họ có mức thu nhập rất cao, họ hài lòng và hạnh
phúc sống trong những đô thị hiện đại, trong lành, hài hòa với thiên
nhiên và văn minh, mẫu mực, tôi chợt thấy, những việc mình đã làm được
là quá nhỏ bé.
Tôi thực sự thấy trách nhiệm to lớn
trước câu hỏi : Làm sao để cho dân ta đầy đủ được bằng một phần dân họ,
để nước ta có cơ ngơi bằng một phần nước họ?
Quốc gia chúng ta còn đi vay, đi xin
tiền tài trợ, giúp đỡ từ bạn bè quốc tế, nhưng lại tham nhũng vẫn còn
nhiều. Bên cạnh một vài kết quả khiêm tốn đạt được gần đây, chúng ta
còn quá nhiều các vấn đề nan giải.
Bởi thế, chúng tôi, những nhà lãnh đạo
hiện nay không có thời gian để tự hào nữa, mà phải nhìn thằng vào sự
thật, khiêm tốn, trung thực hỏi dân, học dân, tích cực học hỏi bạn bè
thế giới hơn nữa để tự làm chuyển biến mình trước tiên, tạo tiền đề cơ
bản cho các chuyển biến mạnh mẽ khác trong hệ thống....
Do vậy, từ đáy lòng mình, tôi sẵng sàng
lắng nghe tất cả những phê bình từ nhân dân mình, chỉ cần làm sao, nhờ
đó tôi làm việc được tốt hơn ...
Với sinh hoạt cá nhân
Tôi nhận thức sâu sắc rằng, là một nhà
lãnh đạo, nếu tự cho phép mình thoát ly khỏi đời sống vật chất khó khăn
của đại bộ phận xã hội, tất yếu sẽ dẫn đến sự thoát ly khỏi nhận thức
và động lực thực tiễn, nhằm khắc phục những khó khăn đó cho quần chúng
nhân dân.
Các bậc tiền bối cách mạng của chúng
ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và những học trò xuất sắc
của Người như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Võ
Văn Kiệt... đã để lại những tấm gương, những bài học ngời sáng, mẫu mực
về tấm lòng vì nước vì dân, gắn bó máu thịt với nhân dân ...
Họ ăn miếng cơm của dân, mặc tấm áo của
dân để vui cái vui của dân, khổ cái khổ của dân, lắng nghe, thấu hiểu
đời sống, tâm tư, nguyện vọng của dân, vừa dẫn dắt vừa học hỏi dân...
Chính sự tận tụy, thanh bạch, giản dị thể hiện cả trong sinh hoạt cá
nhân đó đã làm nên sợi dây gắn bó mật thiết, thương mến, trân trọng hai
chiều giữa nhân dân và họ, là nguồn cội hun đúc nên những đức tính và
phong cách của người lãnh đạo chân chính, vĩ đại.
Không chỉ bền bỉ, nghiêm túc học tập
các nhà lãnh đạo cha chú của mình, tôi cũng sẽ cập nhật, tham khảo thêm
từ các nhà lãnh đạo ở các quốc gia khác mà ở góc nhìn của riêng tôi, họ
có nhiều phẩm chất và cá tính khá hấp dẫn như : Fidel Castro - CuBa, Lý
Quang Diệu - Singapore, Ban Ki Moon - Hàn Quốc, Obama - Mỹ, Putin -
Nga, Merkel - Đức; Nelson Mandela - Nam Phi...
Bởi tôi hiểu, trong giai đoạn hội nhập
thế giới mạnh mẽ ngày nay, nhân dân ta còn đòi hỏi ở nhà các nhà lãnh
đạo một hình ảnh trẻ trung và đĩnh đạc, tự tin, năng động nhưng khiêm
tốn và ham học hỏi, giàu sức lôi cuốn với bạn bè thế giới ...
Nghĩ về những thông điệp của Đảng ta
trước thềm rộng của Đại hội lần này, tôi mạnh dạn ghi ra vài điều suy
nghĩ của mình. Có thể, đây là chỉ mong muốn tha thiết của một công dân
dành cho xã hội, cũng có thể đây là những điều tôi nói hộ cho những nhà
lãnh đạo hiện nay của tôi, khi họ quá bận bịu với công việc của mình mà
chưa có dịp viết ra.
Mong rằng, đất nước đổi mới và phát
triển thực sự, một người trẻ như tôi, 30 năm sau, nếu khi ấy Đảng viên
được tự ứng cử chức Tổng bí thư, công dân được tự ứng cử chức Thủ
tướng, hay Chủ tịch nước, hoặc tôi sẽ viết tiếp những dòng suy nghĩ này
trong bản đề cương tranh cử của mình, hoặc sẽ dùng nó cho những câu hỏi
sẽ đặt ra khi tiếp xúc với một ứng viên nào đó.
Và như vậy, những dòng mộc mạc này, bây
giờ hay về sau, với tôi đều là sự đóng góp, cổ vũ chân thành cho các
nhà lãnh đạo, cho đất nước Việt Nam vô cùng thân yêu của tôi. Trường Sơn
|