Pleiku ngày 14.3.2010
Chị L. thân mến.
Thế là đoàn quân kiểm định do ông Bí thư thành ủy Đà Nẵng lại kéo về làng Cồn Dầu. Có lẻ chuyện đã đến lúc phải làm càn rồi đó chị. Người ta bảo rằng: "Ổng đã lỡ bán đất cho chủ đầu tư rồi nên nay đến hạn giao đất, bất cứ giá nào cũng phải lấy
cho bằng được.” Tôi cam đoan chị ở bên đó chưa hiểu hết ý của từ "kiểm
định” đâu. Đó là tiếng nghe bùi tai, vô thưởng vô phạt nhưng thực chất
"cho kiểm định” là đồng ý nhận một số tiền đền bồi tượng trưng rồi giao
tất cả nhà cửa đất đai, gia tài tổ tiên cho cán bộ tùy ý định liệu.
Dân
chúng đóng cửa nhà chạy trốn ngay từ sáng sớm, diễn lại cảnh vườn hoang
nhà trống trong chiến tranh, bà con trong làng người chạy trốn cán bộ
kiểm định như chạy giặc, trốn bom đạn. Nhà nào có khả năng thì làm cổng
sắt, chốt khóa cẩn thận, còn nhà nào không có thì bó gai tre hay lùm
cây đặt ngay cổng để cản ngay lối vào nhà.
Ông bà già Đến không
di tản được, đóng cửa ở nhà. Một cán bộ đạp cửa vô nhà, tự tiện đo đạc,
ông cản ngăn, cán bộ quật ông ngã xuống. Ông cụ ngất xỉu, bà cụ la
làng, toán kiểm định chạy sang nhà khác lập biên bản: kết tội ngăn trở
việc kiểm định. (Trước đó, trong một lần họp dân, có người hỏi: "Không
kiểm định có lỗi luật không?” ông Bí thư đã trả lời: "Không lỗi luật”).
Mợ tôi bình thường ai làm chi mặc ai, mợ ít bàn tán nghị sự,
nhất là chuyện chính trị, xã hội. Ấy vậy mà khi gặp tôi mợ đã buộc
miệng nói: "Mợ đã sống trên tám mươi tuổi đời, chưa từng thấy cái chính
quyền nào như thế này.” Tôi nghĩ mợ tôi không có ý nói phản động ở đây
mà chỉ có ý nói về phương diện đạo đức.
Tôi còn nhớ ông ngoại
tôi hồi còn nhỏ đi chơi với chúng bạn ăn cắp hai trái dưa leo của ai đó
bên xóm Cồn Dầu. Chỉ có vậy mà bảy tám mươi năm sau trước khi chết, ông
tôi một mực xin mời cha tới để xưng cho được cái tội này rồi mới xuôi
tay nhắm mắt! Với những con người mà lương tâm về đức công bằng đại
loại như thế thì họ làm sao hiểu được, chấp nhận được chuyện hai bên
chưa giải quyết được bài toán bồi hoàn cho ổn thỏa mà một bên đã xua
quân đến bắt ép bên này phải giao đất giao nhà.
Suốt tuần lễ
hành quân, không kiểm định thêm được nhà nào. Lần trước một ông cán bộ
xã huyện tới xin cha xứ kêu gọi giáo dân đồng ý cho kiểm định trong bài
giảng lễ. Lần này thì chính cấp lãnh đạo Đảng cao nhất của thành phố
này đến yêu cầu, rồi thậm chí bắt ép cha xứ động viên giáo dân. Rõ ràng
ông Bí thư đang huy động thêm sức mạnh để đập vào khối dân lành đang
đồng tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Nhưng chuyện
nhà cửa đất đai của giáo dân, cha xứ lấy quyền gì mà bảo họ sang, bán,
chuyển nhượng cho người khác! Ở đây làm sao không đặt ra những chữ
‘nếu’ chết người. Nếu như đây là cái án ‘tân phân tháp’ đặt lên một
giáo xứ bé nhỏ mà kỳ cựu, ….? Nếu đàng sau tấm bản họa đồ qui hoạch
trưng bên sông kia là những thủ đoạn mờ ám đút lót, chạy chọt, ăn chia
chén cơm manh áo của người nghèo …? Và ai biết rồi số phận họ sẽ ra sao
sau khi ký giấy giao nhà giao đất.
Ở thành phố ngoài đó hàng
ngàn hộ đang đợi cấp đất tái định cư, bao nhiêu khu tái định cư đẹp như
tranh vẽ trên giấy còn trong thực tế là những đầm lầy, hốc ruộng, không
biết bao giờ mới ra được nơi ở xứng đáng! Trước sau, linh mục là người
của Thiên Chúa, người của Giáo Hội, chứ đâu phải là kẻ ‘làm cò’ cho dự
án sinh thái của các nhà đầu tư.
Là người của Chúa, của Giáo
Hội, linh mục giảng Lời của Chúa và trình bày giáo huấn của Hội Thánh
sao cho trung thực, đầy đủ cho giáo dân. Bằng ấy đã quá đủ. Về dự án
sinh thái, nếu có nói được điều gì thì trong chức năng của mình, người
của Chúa, của Giáo Hội cũng chỉ nói được mấy chữ ‘công bằng xã hội,’
‘yêu thương người nghèo.’ Nếu họ có cổ võ cho ‘công ích’ thì phải là
thứ ‘công ích’ tôn trọng ‘công bằng xã hội’ và ‘phẫm giá con người.’
Người
của Chúa, của Giáo Hội nếu phải chọn lựa một chỗ đứng cho mình thì đó
là một chỗ ở giữa Dân Chúa, giữa những người nghèo, những người bị áp
bức bóc lột để bênh vực họ như Chúa Giêsu ngày xưa đã yêu thương gần
gũi những hạng đau yếu tật nguyền, thu thuế, gái điếm, những kẻ người
bị xã hội Do thái loại trừ.
Ông Bí thư thành ủy không muốn
đảng viên cấp dưới lạm dụng chức quyền làm sai pháp luật thì Giáo Hội
cũng chẳng muốn người của mình lạm dụng thánh chức mà làm những chuyện
trái với Phúc Âm và giáo huấn Hội Thánh. Giáo Hội không làm chính trị,
không làm nhà cải tạo xã hội, hay kinh doanh dịch vụ.
Giáo Hội
làm ngôn sứ dựa trên cơ sở Lời Chúa. Ngôn sứ đơn giản là người đến gặp
Thiên Chúa, tìm hiểu Ý của Ngài, rồi đem Ý đó truyền lại cho dân Chúa.
Nếu như ngày xưa ngôn sứ Gioan Tiền Hô đã đến nói thẳng với bạo vương
Hêrôđê: "Vua không được phép cướp vợ anh mình,” thì ngôn sứ ngày nay
cũng sẵn sàng để nói thẳng với kẻ cướp đất: ông không được cướp đất của
dân lành. Nếu Thiên Chúa là Đấng nhân từ và công bằng vô cùng, yêu dân
nghèo, chuộng công lý thì Giáo Hội và người của Giáo Hội cũng không có
chọn lựa nào khác.
Chị L. ơi! Người ta cho những người dân quê
thích ‘ăn chắc mặc bền’ biết chỉ một nửa sự thật về dự án cho nên họ
phải tham chiếu vào nửa sự thật còn lại để ứng xử! Ấy vậy mà không hiểu
sao tôi lại tin rằng họ đang được dẫn vào ‘tất cả sự thật’ khi họ cùng
giúp nhau làm chứng cho công bằng xã hội và phẫm giá của con người,
nhất là của người nghèo thấp cổ bé miệng ngay tại quê hương mình.
Trần Văn Chương
|