Ngày 31/7/13, đại diện của mạng lưới những blogger Việt Nam đã đến
tại văn phòng đại diện của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc tại
Bangkok để trao "Tuyên bố 258" bản tuyên bố có hơn 100 chữ ký ủng hộ của
các bloggers Việt Nam.
Tên "Tuyên bố 258" là lấy cảm hứng từ điều 258 của Bộ Luật Hình sự Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN).
Bà Maria Isabel Sanz Garido, đại diện Văn phòng Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc đã tiếp đón đoàn và nhận bản "Tuyên bố 258".
Mới chỉ là điều 258
Điều 258 của Bộ Luật Hình sự của CHXHCNVN có nội dung như thế nào?
Theo Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 của CHXHCNVN,
thì:
Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do
tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ
khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ
chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Luật sư Hà Huy Sơn trên trang Bauxite VN ngày 17/6/13 phân tích:
* Thứ nhất: Điều 258 quy định không rõ ràng, nó dễ bị áp dụng sai
do vô ý và lạm dụng do cố ý. Nội dung không thể hiểu bằng một cách duy
nhất, rõ ràng theo định lượng, mà việc hiểu điều luật này chủ yếu là do
cảm tính vì nó không có khuôn khổ giằng buộc.
* Thứ hai: Việc áp dụng điều 258 trong thực tế, các cơ quan tiến
hành tố tụng thường vi phạm nguyên tắc bắt buộc của Bộ luật tố tụng hình
sự là phải chứng minh hậu quả do tội phạm gây ra cho đối tượng bị hại
là nhà nước, tổ chức, công dân. Chính vì nội dung không rõ ràng của điều
luật nên các cơ quan điều tra có tài thánh cũng không định lượng được
thiệt hại do tội phạm gây ra và rồi đến Viện Kiểm sát và Tòa án cũng
phải lờ đi vi phạm nghiêm trọng đó của cơ quan điều tra.
* Thứ ba: Cho đến nay nhiều quyền tự do dân chủ của công dân đã
được quy định trong Hiến pháp năm 1992 nhưng đến nay đã hơn hai mươi năm
chưa được luật hóa. Điều đó có nghĩa nhiều quyền tự do dân chủ của công
dân chưa có quy định như thế nào là cấm vậy thì làm sao nói là lợi
dụng? Trong khi nguyên tắc chung của pháp luật là: "Công dân được làm
những gì nhà nước không cấm, nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật
cho phép”. Thực trạng này thì ai là người đang vi phạm pháp chế của một
nhà nước pháp quyền?
* Thứ tư: Về nội dung ngữ nghĩa của điều luật "Tội lợi dụng các
quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp
pháp của tổ chức, công dân” thể hiện sự mâu thuẫn. Đã là quyền của công
dân thì đương nhiên công dân được phép được sử dụng trong mọi giới hạn
không gian, thời gian của pháp luật và nhà nước có nghĩa vụ phải đảm bảo
các quyền ấy. Là quyền thì không thể là tội, là tội thì không thể là
quyền. Không thể vừa là quyền lại vừa là tội. Đây chính là sự lập lờ,
không rõ của điều 258.
Vì sự lập lờ và khái niệm mơ hồ về sự "xâm phạm lợi ích nhà nước", mà
nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt giam nhiều bloggers, gần đây
nhất có blogger Trương Duy Nhất và nhà văn Phạm Viết Đào.
Sự vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền được diễn đạt chính kiến là
trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Đây chính là lý do
mà mạng luới bloggers Việt Nam ra tuyên bố đòi huỷ bỏ.
Nghị định bịt miệng
Nhóm các blogger Việt
Nam tại văn phòng đại diện của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại
Bangkok hôm 31/7/2013. Photo by Nguyen Lan Thang
Ngày 15/07 ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản
lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, công bố
ngày 31/07 và có hiệu lực từ ngày 1/09/13.
Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, đã giải thích trên tờ VnExpress:
"Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá
nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội
để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện
cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp".
"Như vậy, những tài khoản được lập thông qua các mạng xã hội như
Facebook sẽ chỉ được đăng thông tin của riêng cá nhân đó. Trước hết
chúng ta phải nói rõ đây là trang thông tin của cá nhân, mà các trang cá
nhân thì được phép đưa thông tin về những thứ của chính mình, không
được dẫn thông tin tổng hợp, tức là không được trích dẫn thông tin từ
các cơ quan báo chí hay các trang web của cơ quan nhà nước".
Đây là một văn bản dưới luật, vi phạm các cam kết quốc tế khủng khiếp hơn.
Nghị định là một phương pháp sử dụng "luật rừng" của nhà nước CHXHCN
Việt Nam, do Chính phủ ký, không thông qua quốc hội, nên có những cái
hết sức tuỳ tiện, cẩu thả, không sát thực tế, thậm chí không thể thực
hiện đuợc. Ví dụ Nghị định về cấm tụ tập đông người được định nghĩa vô
lối. Có thể bắt giam, phạt hành chính những người biểu tình chống Trung
Quốc xâm lược, diễn ra ôn hoà và trật tự, nhưng lại làm ngơ trước cảnh
thanh niên đổ ra đường, hỗn loạn, làm tắc nghẽn giao thông để đón sao
Hàn.
Nghị định 72/2013/NĐ-CP cũng không thể áp dụng trong thực tế đời
sống. Là các trang thông tin điện tử cá nhân, nhưng đó là nơi con người
không những chỉ diễn đạt và chia sẻ thông tin của cá nhân đó, mà còn đề
cập tới các vấn đề liên quan đến nhiều lãnh vực đời sống, như chính trị,
xã hội, khoa học, y tế...
Dĩ nhiên, khi phân tích, tổng hợp các sự kiện và đưa ra bình luận,
các trang cá nhân phải dựa trên cơ sở nguồn thông tin đa chiều, trong đó
có nguồn của báo chí của các cơ quan nhà nước. Ví dụ, bình luận về một
vụ tham nhũng hay làm ăn thất thoát của các công ty nhà nước, làm sao
lại ngăn chặn được việc trích dẫn thông tin từ nguồn chính thống? Tại
sao các trang cá nhân không có quyền này?
Tôi và nhiều người khác, lập trang điện tử cá nhân không phải chỉ để
"chào" hàng" không mặc áo vú, khoe cơ thể sexy, tôi thích ăn cái gì hay
yêu ghét ai. Các trang cá nhân được tạo ra có nhiều mục đich và phạm trù
hoạt động khác nhau.
Do đó, nghị định 72/2013/NĐ-CP là một thứ văn bản ngớ ngẩn, nếu không
phải là một hình thức bịt miệng toàn xã hội, tước đoạt những tiếng nói
có thể cuối cùng.
Kết luận
Như vậy so với điều 258 của Bộ luật Hình sự CHXHCN Việt Nam thì nghị
định này còn tệ hại hơn rất nhiều. Nó là công cụ cực kỳ ngu xuẩn nhằm
triệt tiêu mọi tiếng nói của người dân, là chiếc quan tài chôn chặt
quyền ngôn luận của dân chúng Việt Nam, nghĩa bóng cũng như nghĩa đen.
|