Lê Diễn Đức

Hơn 10 ngàn binh sĩ Nga diễu hành nhân Ngày Chiến Thắng - Ảnh: Reuters
Ngày 9 tháng 5 năm nay, Nga và nhiều nước khác ở châu Âu kỷ
niệm long trọng 65 năm ngày chiến thắng phát xít Đức.
Đệ nhị Thế chiến nổ ra vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, mở màn bằng pháo
kích của quân đội Đức lên Westerplatte, thuộc thành phố Gdansk, Ba Lan.
Vẫn còn nhiều người Việt không biết hoặc không muốn biết rằng, chỉ
hơn hai tuần sau, ngày 17/09/1939, bằng hiệp ước Ribbentrop-Molotov
trước đó với Đức quốc Xã, Hồng quân Liên Xô đã thọc dao vào lưng Ba Lan,
cho quân xâm chiếm miền Đông Ba Lan.
Tiếp theo, ngày 28/09, Liên Xô và Đức quốc xã ký hiệp ước hữu nghị
tại Moscow phân chia lãnh thổ Ba Lan. Người Ba Lan hai bên biên giới
"hữu nghị” này cùng một lúc phải chịu sự thống trị của hai kẻ thù là Đức
quốc xã và Liên Xô. Vụ thảm sát 22 ngàn sĩ quan Ba Lan tại rừng Katyn
bởi Stalin và an ninh Xô Viết xảy ra vào thời gian này, năm 1940.
Ngày 22/06/1941, sau khi chiếm đóng dễ dàng toàn bộ châu Âu, Hitler
phản bội hiệp ước, cho quân tấn công Liên Xô. Thất bại của quân Đức tại
trận chiến ngoài Moscow (1/1942), và Leningrad (2/1943) khởi đầu cho
cuộc tổng phản công vĩ đại của Hồng quân Liên Xô truy diệt quân Đức tới
tận sào huyệt Berlin.
Ngày 9/05/1945, quân Đức đầu hàng vô điều kiện. Châu Âu được giải
phóng. Từ đây, người Nga và nhiều dân tộc châu Âu khác gọi ngày 9/5 hàng
năm là Ngày Chiến thắng.
Thế nhưng, dựa trên thoả thuận của các hội nghị Teheran (11-12/1943),
Yalta (2/1945) và Postdam (7-8/1945) các cường quốc đồng minh chống
phát xít gồm Nga, Anh và Hoa Kỳ đã bắt tay nhau vẽ lại bản đồ châu Âu.
Ba Lan là một trong các quốc gia bị gạt vào khu vực của Liên Xô. Phải
đến gần nửa thế kỷ sau, năm 1989, Ba Lan mới xoá bỏ được chế độ cộng
sản, trở thành một quốc gia thực sự dân chủ tự do.
Chính vì thế, 65 năm sau Ngày Chiến Thắng, trên màn hình nhỏ của Ba
Lan tôi vẫn thấy người Ba Lan đặt câu hỏi: Ba Lan được giải phóng hay
không vào năm 1945, khi mà vừa thoát khỏi chủ nghĩa phát xít, thì rơi
ngay vào một chủ nghĩa độc tài toàn trị không kém phần máu sắt khác: chủ
nghĩa cộng sản?
Câu hỏi này làm tôi liên tưởng tới 35 năm ngày Việt Nam thống nhất
vừa qua, 30/04/2010. Mặc dù cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có lần phát biểu
rằng, vào ngày 30/04 có hàng triệu người vui nhưng cũng có hàng triệu
người buồn, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn ầm ĩ với bích chương,
khẩu hiệu "Giải phóng miền Nam”.
Miền Nam có thực sự được giải phóng không? Giải phóng khỏi cái gì khi
mà vừa thoát khỏi chiến tranh, cũng như Ba Lan sau 1945, bị rơi vào nhà
tù lớn của một chế độ độc tài, vong bản và phi dân chủ?
Vị tha, nhân bản
Trong bài "Không
có những cây nến này ngày 9/05 có nhẹ nhõm hơn?” trên nhật báo
"Polska The Times” hôm 7/05, ký giả Arlena Skanlska viết:
"Khi tôi nghĩ về những người lính Hồng quân nhảy vào Ba Lan và đi
qua đất nước của tôi đến Berlin, trước mắt của tôi là hình ảnh khủng
khiếp mô tả bởi Barbara Szczepula, đồng nghiệp của tôi, trong cuốn sách
”Ông nội tại Wehrmacht”.
"Một trong những báo cáo gần đây mô tả lại địa ngục của các vụ
hãm hiếp và giết người mà người Ba Lan phải chịu đựng khi người Nga
chiếm đóng. Tôi cũng nghe những lời của bà nội, giấu mình nhiều tháng
dưới tầng hầm để không rơi vào tay của lính Nga say rượu...”.
Thế nhưng, mặc dù mang hận thù, cay đắng của một dân tộc nhỏ bị chiếm
đóng, bị ức hiếp trong quá khứ lịch sử và mối quan hệ phức tạp với nước
Nga chưa được giải toả hết, người Ba Lan có thái độ khác hẳn những
người lãnh đạo cộng sản Việt Nam (và có thể cả người Việt Nam trong nước
hiện nay).
Ở Ba Lan, tại hầu hết các thành phố, tỉnh lỵ đều có nghĩa trang của
Hồng quân Liên Xô. Hàng trăm ngàn binh sĩ Nga đã bỏ xác trên đất Ba Lan
trong cuộc chiến chống phát xít. Tất cả các nghĩa trang đều được nhà
nước và nhân dân Ba Lan giữ nguyên trạng từ thời cộng sản và được chăm
sóc tử tế.
Nghĩa trang tại thủ đô Warsaw là một công viên rộng lớn với diện tích
19 ha, chôn hài cốt của hơn 20 ngàn lính Xô Viết chết vào giai đoạn
1944-1945 trong hàng trăm ngôi mộ chung và một phần mộ lẻ.
Kỷ niệm 65 Ngày Chiến Thắng năm nay, các trường học phổ thông nhiều
nơi tổ chức cho các em học sinh tới các nghĩa trang Hồng quân tưởng niệm
và ôn lại lịch sử chiến tranh.
Tại thủ đô Warsaw, hàng trăm người Ba Lan đã tới đặt hoa, đốt nến
tưởng niệm với sự có mặt của đại sứ Nga tại Ba Lan Vladimir Grinin.
Trong lễ tưởng niệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Jan Borkowski nói:
- "Đây là một việc làm bình thường. Chúng ta vinh danh những người
lính đã thiệt mạng bất kể ai là người đã đưa ra mệnh lệnh. Những người
lính đã thực hiện mệnh lệnh trong chiến tranh; họ là những chàng trai
trẻ, không quan tâm gì đến chính trị, mà chỉ cầm súng lên đường ra trận
chiến đấu với kè thù xâm lược”.
Marzena Steplińska từ tỉnh Bielsko-biala lên thủ đô vì cô muốn được
tưởng niệm những lính nằm xuống ở đây. – "Họ đã tình nguyện ra chiến
trường. Họ đã chiến đấu cho tự do, mặc dù có thể họ không hiểu thực rõ
nó. Chắc chắn họ không chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản, mà là chống lại
chủ nghĩa phát xít. Thật đáng tiếc là bấy nhiêu chàng trai trẻ đã nằm ở
đây. Đây là những nạn nhân của chiến tranh” – Cô nói.
Đê tiện và vô ơn, bội nghĩa
Báo Nhân
Dân hôm 6/5 đăng tin về việc tổ chức tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh
bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Họ còn làm lễ trao cho tỉnh
Quảng Ninh "Đá chủ quyền” Trường Sa do Quân chủng Hải quân, cán bộ,
chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa tặng.
Bài báo viết: "Ngày 5/5, tại khu vực Ba Kè, Ðoàn công tác của T.Ư
Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã làm lễ tưởng
niệm các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển,
đảo của Tổ quốc trên thềm lục địa phía nam trong những năm 1990, 1996,
1999 và 2000”.
Tôi không rõ, các thời điểm 1990, 1996, 1999, 2000 mang ý nghĩa gì,
ai chết, bao nhiêu người chết và vì sao?
Bài báo không hề đề cập đến cuộc hải chiến lịch sử trong tháng
01/1974 của các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đánh trả lại quân xâm lược
Trung quốc, trong đó 58 người đã anh dũng hy sinh. Ngay cả những người
lính của chính chế độ CHXHCN Việt Nam đã hy sinh trong năm 1988, cũng
không thấy nhắc tới.
Bất bình trước một việc làm kỳ cục, trang Bauxite
Việt Nam phân tích:
"Vậy tại sao Nhà nước không tổ chức lễ tưởng niệm cho họ lại né
tránh khi nhắc đến họ? Tại sao cả một nền báo chí luôn được gọi
là "tiến bộ” và phục vụ nhân dân phải sợ hãi khi nhắc đến những sự kiện
oanh liệt này, sợ hãi đến mức khôi hài khi chỉ dám sử dụng các từ "tàu
lạ”, "tàu nước ngoài”, "quân đội nước ngoài”… trong khi biết rõ chúng nó
là ai. Tinh thần yêu nước và sự hy sinh vì Tổ quốc tuyệt đối không thể
đánh đồng với những động cơ và lợi ích chính trị cục bộ nào đấy, bởi thế
phải khách quan thừa nhận họ đáng được tri ân trước tất cả những người
ngã xuống sau họ không phải trong những cuộc chiến khốc liệt. Xứng đáng
xếp ngang hàng với họ chỉ có thể là những người lính dám đánh đổi tính
mạng của mình trong các cuộc chiến vệ quốc ở biên giới Tây Nam và biên
giới phía Bắc trong những năm trước đây mà thôi”.
"Nếu ai đó cố tình quên lãng hoặc né tránh và cho mình có quyền
lựa chọn đối tượng trong việc tổ chức tưởng niệm các liệt sỹ thì sẽ biến
hành động vốn rất cao đẹp này thành một chuyện không còn hoặc giảm hẳn
nghĩa, thậm chí sẽ xúc phạm vong linh các anh hùng liệt sỹ và người dân
cả nước”.
Kết luận
Trước hai thái độ ứng xử, một – của nhà nước Ba Lan và người Ba Lan
đầy lòng vị tha, nhân bản, nghĩa tử là nghĩa tận với các binh sĩ của
Hồng quân Liên Xô; và thái độ trơ tráo, vô ơn bội nghĩa của nhà cầm
quyền Việt Nam với chính những người con nước Việt đã hy sinh vì bảo vệ
lãnh thổ của Tổ quốc – ta có thể nói gì với tập đoàn cộng sản Ba Đình?
Dù có làm gì đi nữa, những tên Thái thú mới của Trung Nam Hải tại Hà
Nội chẳng thể nào che giấu được bản mặt đê tiện, hèn nhát và nhục nhã
của những kẻ đang tâm bán rẻ lương tri và chủ quyền đất nước.
Những tên mặt trơ, trán bóng này hãy tự nhổ vào mặt mình mỗi khi ồn
ào khua chiêng giả trá tuyên bố về chủ quyền Hoàng Sa! ■
******
Vài hình ảnh về nghĩa cử của người Ba Lan với những người lính Xô
Viết đã nằm xuống trên lãnh thổ Ba Lan trong cuộc chiến chống phát xít
Đức:



