Nói
đến công danh và sự nghiệp của một con người, đầu tiên người ta thường
nói đến tài và đức. Với ông Nguyễn Tấn Dũng về tài nghe đâu học hoàn
chỉnh thì chưa có được tấm bằng cấp 3 về văn hoá. Chuyên môn nghiệp vụ
cũng nghe đâu ông ta cũng chỉ có được tấm bằng y tá cấp phường. Sau
này học hành chắp vá ông cũng có được một vài tấm bằng tiến sĩ này, cử
nhân nọ của những tri thức ham tiền hám danh tạo dựng cho ông làm ô
danh cho cả môi trường khoa học và chất xám còn đức thì không nhưng ông
ta lại là một người có được cái đại may, đại phúc nghe đâu bố ông ta
cũng là một đại võ quan của thời chính phủ Hồ Chí Minh đã dùng cái cán
của mình vụng trộm nhỏ phúc cho mẹ ông, để tạo được ra ông. Thật đúng
là con rồng lại đẻ ra rồng và cũng từ cơ may ở cái cán đó mà ông đã
được cái tổ chức mafia chính trị của cái chế độ độc quyền đặt ông vào
ngồi trên cái bệ quyền lực cao nhất của hệ thống hành pháp nhà nước.
Khi được đặt vào ngồi trên cái bế, ngôi
thứ quyền lực cao nhất của bộ máy hành pháp nhà nước. Ông vô cùng hí
hửng, ông ngu tưởng rằng ông sẽ có đủ tài làm được bất cứ việc gì ở cái
bệ ngôi thứ quyền lực cao nhất này, nên ông đã nghĩ ngay đến cái chuyện
học đòi ông Putin – tổng thống liên bang Nga, trả lời trực tuyến nhân
dân Nga trên đài truyền hình nhà nước. Ông Dũng tưởng đó là ngón đòn mị
dân dễ xơi, không ngờ khi mở ra đã có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi của đủ
mọi tầng lớp nhân dân cả trong và ngoài nước dồn đến đẩy ông vào đến
tận chân tường, trước biết bao câu hỏi vè sự rối rắm của đất nước do
chính cái chế độ độc quyền này gây ra. Trong số những rối rắm của đất
nước đáng quan tâm nhất là vấn đề dân chủ và tham nhũng đang hoành hành
ở trong các bộ máy Đảng và chính quyền. Để chống nó thì trách nhiệm của
ông là thủ tướng. Một câu hỏi, biết không thể dễ xơi nên buộc ông phải
hứa trong nhiệm kì làm thủ tường của ông nếu không chống được tham
nhũng ông sẽ từ chức.
Thật hiếm thấy! Chưa có một công chức
cấp cao nào của Đảng kể từ thời chính phủ Hồ Chí Minh đến nay, trước
ống kính của hàng trăm nhà báo, trước quốc dân đồng bào của cả trong và
ngoài nước lại dám có một câu hứa hùng hồn như vậy ngaòi ông thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng được tổ chưc mafia chính trị tạo dựng.
Buồn thay! Nói một đằng làm một nẻo lời
hứa của ông Nguyễn Tấn Dũng lại một lần nữa biện chứng cho lời nói của
ông Nguyễn Văn Thiệu – tổng thống cộng hoà miền Nam Việt Nam trước đây
" Hãy nhìn Cộng Sản làm, đừng nghe Cộng Sản nói " là đúng bản chất và
phù hợp với lời hứa hươu của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Chưa cần nói đến vấn đề ông Nguyễn Tấn
Dũng chống tham nhũng mà phải nói thẳng vào vụ tham nhũng gây lãng phí
của bọn Phạm Thanh Bình ở tập đoàn kinh tế VINASHIN gây thiệt hại 86
nghìn tỉ đồng, một vụ gây thiệt hại và tham nhũng lớn chưa từng có xảy
ra ở đất nước này kể từ khi có nhà nước gọi là dân chủ đến nay, đây là
con số chính thức được đài báo công bố, thế mà ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn
cứ nhơn nhơn không có một tý gien xấu hổ ở trên mặt.
Trong kì họp quốc hội khoá 12, một cơ
quan quyền lực cao nhất của dân, đưa vấn đề 86 nghìn tỷ đồng bị thiệt
hại ở tập đoàn kinh tế VINASHIN ra để chất vấn chính phủ lại chính ông
ta cũng ekip dưới quyền dùng đủ cách trong đó có cả quyền lực để chống
chế, lẩn tránh trách nhiệm. Còn các ông có quyền lực cao hơn thì ngồi
yên như thóc trẩm. Ngồi trơ mắt ếch, thực hư không cần biết, mặc cho
bọn bay tranh cãi. Con số 86 nghìn tỷ đồng vừa tham nhũng vừa gây thiệt
hại của bọn Phạm Thanh Bình ở tập đoàn kinh tế VINASHIN gây nên, không
thể không có phần trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ là Nguyễn
Tấn Dũng. ở đây tôi cũng chưa hẳn tin, bọn Phạm Thanh Bình đã tham
nhũng và gây thiệt hại tới 86 nghìn tỷ đồng mà chỉ cẩn 1 nghìn tỷ đồng
thôi bằng 1/86 của vụ việc, nếu Đảng cộng sản Việt Nam không phải là
một Đảng tham nhũng, Đảng vô trách nhiệm và ông Nguyễn Tấn Dũng cũng
không phải là một ông thủ tướng dày mặt, thì về mặt tổ chức cũng đã đủ
điều kiện phải hạ bệ để loại ông ta ra khỏi cái cương vị cao nhất của
bộ máy quản ký nhà nước. Còn ông Dũng cũng phải từ chức để bảo tồn danh
dự của mình trước lời hứa trả lời nhân dân cả nước trên trực tuyến.
Vụ án bà Lã Thị Kim Oanh ở bộ nông
nghiệp cũng vì yếu kém trong quản lý, coi tiền của dân của nước như
tiền chùa làm thất thoát có 100 tỷ bằng 1/860 ở tập đoàn VINASHIN do
ông Nguyễn Tấn Dũng không thực thi hết quyền và trách nhiệm của mình để
gây nên. Từ ông Lê Huy Ngọ – bộ trưởng đến các vị thứ trưởng khác có
liên quan đều phải ra hầu toà đó là đúng với điều 285 Bộ Luật Hình Sự,
về tội không làm tròn trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng. Vụ
VINASHIN cứ cho là chỉnh thiệt hại 1000 tỷ thì nó cũng đã nghiêm trọng
gấp 10 lần vụ bà Lã Thị Kim Oanh ở bộ Nông nghiệp, bởi nó lớn lắm, nêu
đem quy ra thóc của nông nghiệp của thành phố Hải Phòng thu cả năm bán
đi cũng không thể có 1000 tỷ đồng tiền thóc.
Kì họp cuối cùng của quốc hội khoá 12
ngay từ ngày đầu, ông Nguyễn Sinh Hùng – phó thủ tướng thường trực thay
mặt chính phủ thông báo trước quốc hội vụ án VINASHIN bộ chính trị đã
họp kết luận không kỉ luật đồng chí nào, vậy đồng chí nào đích danh là
những ai ? Nghe đến đây tôi thấy cả dân tộc bị xúc phạm và Đảng đã quá
ngạo mạn với cả quốc hội luôn luôn được đề cao là cơ quan quyền lực cao
nhất. Bây giờ dân mới rõ thì ra cơ quan quốc hội từ xưa tới nay chỉ là
một mớ bung xung của một vở chèo chính trị chứ chẳng có quyền cao nhất,
thấp nhất chó gì. Luật thì được quyền thông qua nhưng thực thi lại do
Đảng quyết định.
Càng nói càng thấy cái Đảng này hiện
nay là quá tệ, họ không những chỉ coi dân là Đảng cừu mà họ còn coi cả
cái đống người do chính họ lặn ra được gọi là đại biểu của dân ở cơ
quan quyền lực cao nhất cũng chẳng khác gì Đảng cừu! Mặc kệ chúng mày
nốìcn có làm hay không là quyền ở hơn chục thằng chúng tao ( câu nói
này là tôi đã lượng được từ bà bán thịt của bà bán thịt ở chợ Ngã Ba
Đông, chân cầu Niệm – Hải Phòng )
Lại nói lại một câu hỏi nào đó của một
vị đại biểu quốc hội vì quá bức xúc với vụ thiệt hại kinh tế ở tập đoàn
VINASHIN, vị đó có hỏi " Tại sao ở ta không có văn hoá từ chức? , xin
thưa : Muốn có được văn hoá từ chức như ở các nước Công nghiệp phát
triển có nền dân chủ đích thực như Mĩ, Anh, Nhật, Hàn trước hết họ phải
có văn hoá bầu cử ở Việt Nam ta văn hoá bầu cử từ xưa tới nay đều do sự
sắp đặt của Đảng được núp dưới chiêu bài Mafia mặt trận hiệp thương,
người nào được đặt vào đó họ chỉ có sướng đổ lên, thì họ ngu gì mà họ
phải từ chức. Từ đó suy ra ông Nguyễn Tấn Dũng ông cũng chẳng ngu gì.
Hơn nữa ông ta lại đang ở vị trí cha bố của cái công cụ tư pháp hành
pháp, vì thế mà ông Trương Hoà Bình – chánh án toà án tối cao mới có
câu trả lời đơn thư khiếu kiện của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ là ở Việt
Nam không có luật khiếu kiền thủ tướng, từ đó mà ta thấy rằng cỡ từ
chánh phó thủ tướng trở lên họ không là công dân Việt Nam để thực thi
quyền bình đẳng trước luật pháp nữa mà họ đã là công dân của nhà trời
rồi. Rất tiếc vì luật pháp ẫm ờ không có ngoặc đơn, ngoặc kép, đóng mở
nên ông tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ffã mắc tội cũng là phải.
Ngày 27.3.2011
Lê Nguyễn
Hải Phòng
|