Vũ Đông Hà (danlambao)
- Những tên ăn cướp giết người như Lê Văn Luyện là thành phần nguy hiểm
cho xã hội. Tuy nhiên, có một thành phần nguy hiểm hơn: đó là những kẻ
mang trong mình bản chất của kẻ cướp, đứng trong hàng ngũ của một đảng
cướp; nhưng tất cả - từ tập thể đến cá nhân - cùng nhau đội lớp thầy
tu.
Nhưng tại sao những tên ăn cướp, lưu manh vô học, ngu xuẩn trong từng
lời nói, băng hoại trong từng hành động này lại lan tràn khắp nơi và có
khả năng đóng vai tướng cướp / thầy tu / thầy giáo / quan tòa để cai
trị một tập thể 87 triệu người trong suốt bao năm qua?
Lê Văn Luyện chỉ để cướp 353 chỉ vàng tây vàng ta đã đâm chết vợ chồng
chủ tiệm, giết người con út, chém đứt tay con gái lớn, lãnh 18 năm tù.
Ít ra, xã hội trong 18 năm loại được một sát nhân dù rằng không gì có
thể đền bù cho những mất mát to lớn cho gia đình 4 nạn nhân. Ít ra, Lê
Văn Luyện trước sau như một đều mang khuôn mặt của một tên cướp giết
người.
Lê Văn Hiền, Lê Văn Liêm, Đỗ Hữu Ca, Đỗ Trung Thoại, Vũ Hồng Chuân, Ngô
Ngọc Khánh... ở Hải Phòng thì khác. Đây là một lũ bầy đàn, với những vai
trò khác nhau trong đảng, từ nắm luật, nắm chức, nắm cái loa xã hội,
nắm máy ủi, cho đến nắm súng, nắm dùi cui, nắm chó nghiệp vụ... cấu kết,
tìm mọi cách để ăn cướp của dân, đã lộ hàng trên từng trang báo ở cả 2
lề đảng và dân. Với những lời nói vừa bất nhất, những câu nói mang tính
đạo đức giả chứa đựng đầy những từ nghiêm minh, cầm cân nẩy mực, chúng
đã thể hiện dung nhan hai mặt của một đảng cướp cạo đầu giả dạng sư...
quốc doanh.
Nhưng nếu không có tiếng súng hoa cải của người nông dân ở mảnh đất bồi
Tiên Lãng bị dồn vào đường cùng - như những người nông dân ngày xưa đã
không còn lối thoát phải đứng lên bắn lại những tên thực dân, nếu không
có ánh sáng của thông tin, nếu không có sự can đảm của người phụ nữ chân
lấm tay bùn Phạm Thị Hiền "Gia đình em chấp nhận mất để xã hội được"
thì những tên cướp vùng đất cảng này vẫn hiu hiu tự đắc mang trên đầu
cái mặt nạ được dùng để quảng cáo cho những chương trình sống chiến đấu
và học tập theo gương của đảng trưởng.
Nhưng Tiên Lãng không chỉ có một. Hiền-Liêm-Ca-Thoại-Chuân-Khánh không
phải chỉ ở Hải Phòng. Không phải chỉ có mảnh đất bồi mà đã có rừng đầu
nguồn, bauxite Tây Nguyên, Vinashin và những tên quan to gấp bội. Chúng
hiện diện khắp nơi, mọi chốn. Nơi nào có chúng, ở đó có dân oan. Nơi nào
có dân oan, biết ngay là có chúng lúc nhúc dưới hầm cầu. Nơi nào có
đất, có hơi tiền, ở đó có thảo khấu treo cờ búa liềm. Hành động vừa nắm
cái búa luật pháp vừa cầm cái liềm ăn cướp để ăn tạp, ăn tham, ăn bất kể
vì thế đã không che dấu được và nhân dân khi nghĩ đến cái đảng của
chúng đều biết có động từ theo sau mà không phải là danh từ biểu hiện
cho một chủ nghĩa đã bị thế giới cho vào thùng rác. Biến cố Tiên Lãng
chỉ là cú rớt màn sau cùng đang cố che dấu cái thân thể nung núc, phơi
bày trần truồng trước thế gian một con người với bộ mặt - nửa là của Lê Văn Luyện, nửa kia là của Nhạc Bất Quần trong truyện chưởng Kim Dung.
Nhưng tại sao những tên ăn cướp, lưu manh vô học, ngu xuẩn trong từng
lời nói, băng hoại trong từng hành động này lại lan tràn khắp nơi và có
khả năng đóng vai tướng cướp / thầy tu / thầy giáo / quan tòa để cai trị
một tập thể 87 triệu người trong suốt bao năm qua?
Muốn biết, phải kể đến công trạng của thành phần "trí thức" vẫn ở trong
đảng, vẫn là người ở trong chế độ, bao năm dài góp phần dựng nên guồng
máy cai trị thối nát, nhưng sau này tuyên bố muốn góp phần một cách công
khai và minh bạch thúc đẩy những bước phát triển để đảng có thể tự chấn
chỉnh, tự đổi mới; cho dù đảng đã thành một đảng cướp, từ trên xuống
dưới, từ trung ương đến địa phương nhìn đâu cũng thấy suy thoái về đạo
đức như lời của tổng trưởng đảng hiện thời, nhìn đâu cũng thấy sâu như
chủ đảng tuyên bố. Đó là thành phần trí thức "có trí tuệ" tự xưng không
ăn theo nói lèm, biết đi với đảng trong điều kiện nào. Đi từ thuở thanh
xuân, đi miết gần hết phần đời, vẫn khư khư trong quần cái thẻ đảng.
Đó là thành phần đầy trí tuệ tự cho mình là những người yêu nước, nhận
thức được tình hình, làm thế nào, lúc nào, tính toán, cân nhắc để công
khai và minh bạch nhằm thúc đẩy cho cái đảng của
Hiền-Liêm-Ca-Thoại-Chuân-Khánh tiếp tục tồn tại bằng tự chấn chỉnh, tự
đổi mới trong cái gọi là "có lợi nhất cho đất nước". Đảng của họ phải
đời đời, muôn năm độc quyền lãnh đạo, nó chỉ phải tự chấn chỉnh, đổi mới
khi cần và không có chuyện bị thay thế, có một chọn lựa nào khác của
nhân dân.
Đó là thành phần một "mặt" cho rằng khát vọng tự do và đòi hỏi dân chủ
là rõ ràng, là tiếng nói chung của những người trí thức có lương tri,
biết tự trọng; một "mặt" thì phủ lên những trí thức có lương tri, biết
tự trọng này là những người chấp nhận sự lãnh đạo của đảng, nhưng biết
cần phải làm gì cho đất nước: đòi hỏi sự lãnh đạo đó phải như thế nào và
nếu không như thế thì họ mới không chấp nhận sự lãnh đạo của đảng.
Nhưng vẫn khư khư thẻ đỏ ở trong quần.
Đó là thành phần bằng trí tuệ + nhận thức + vị thế biết thu phục một số
người dân bằng một vài bài viết, biết phát biểu về sự xuống đường của
một số các trí thức chân chính là một sự kiện đáng lưu ý, nhưng "vinh
danh" những người trí thức đầy tâm huyết và yêu nước xuống đường là
những người gắn bó với chế độ, là những kẻ đã bằng máu xương và trí tuệ
của mình góp phần xây dựng nên guồng máy cai trị, là những người chẳng
có gì chống đối ngoài việc làm cho đảng sạch sẽ hơn, chế độ tốt đẹp
hơn.
Đó là thành phần trước sau như một, bằng trí tuệ bằng nhận thức và đương
nhiên với vị thế viện trưởng, cố vấn, giáo sư... của một thời oanh liệt
ở trong đảng vẫn dứt khoát rằng vai trò của đảng trong quá khứ là một
vai trò lịch sử khách quan mà không cần biết đó là vai trò gì, cướp hay
cứu, thiện hay ác, hoặc những hệ lụy lịch sử có cần phải khách quan vạch
trần và phê phán hay không.
Đó là thành phần đầy trí tuệ và đủ nhận thức nhưng không trả lời được
hoặc không muốn trả lời đất nước đến mức bi thảm như thế này là do ai?
Nếu không có cái gọi là "phạm trù lãnh đạo và vai trò của đảng trong
lịch sử là một thực tế khách quan" dẫn đến cách mạng tháng tám, dẫn đến 2
cuộc kháng chiến thì đất nước Việt Nam ngày hôm nay sẽ đứng ở đâu so
với Thái Lan, Mã Lai, Singapore? (Nhưng mà, trí thức chân chính không
nói như thế, không đặt vấn đề phi lịch sử như thế).
Đó là thành phần tuyên bố rằng mỗi người hãy thể hiện lòng yêu nước theo
vị trí của mình, nhưng cá nhân vẫn ở trong đảng, vẫn là người của chế
độ, còn những kẻ bỏ nước ra đi, rồi đứng ở bên ngoài nói, để không bị
một ràng buộc gì cả, thì đất nước này sẽ thế nào đây. Đó là thành phần
khuyên bảo người khác không nên có thái độ không nghiêm túc, từ cái chỗ
đứng bên ngoài nói cho sướng miệng rồi phê phán những "anh em" khác,
những người bám trụ, những kẻ vẫn ở trong đảng, vẫn là người của chế
độ... là hèn; mà không cần biết hoặc không muốn biết tại sao cả triệu
người phải bỏ nước ra đi, phải sau hơn 30 năm thay vì yên thân ở xứ
người vẫn phải quay về bên kia bờ đại dương, đau đớn nói lên những lời
cho... sướng miệng.
Đó là thành phần cộng với những tên "nguyên", tay đã từng nhúng máu,
chân đã quen thói lách lề, bút viết đã từng thích cúi đầu còng lưng...
biết lúc nào cần phải phê bình hiện tượng mà không đụng đến bản chất để
che dấu bản chất, khi nào phải lên án cá thể, địa phương để giải cứu tập
đoàn và bênh vực trung ương, biết cách nào để tạo ấn tượng ta đang đồng
hành cùng với nỗi bức xúc của nhân dân, nếu không thì ít ra biện minh
cho sự hèn nhát trong cái can đảm nửa mùa của mình.
Đó là thành phần có đủ "trí" để bắt nhịp với điều không thể chối, cho
rằng sự thoái hóa "không ít" kiểu Hiền-Liêm-Ca-Thoại-Chuân-Khánh chạy
theo tiền, theo quyền, theo danh, theo lợi đã làm cho uy tín của đảng
mất đi, tạo ra một nguy cơ không thể coi thường. Cũng biết ra sàn nhảy
điệu không có gì mới mẽ, khai-quốc-công-thần-ký-công-hàm-bán-nước cũng
từng nói, cũng từng lên án quyết liệt cơ mà. Nhưng đảng lãnh đạo vẫn là
đảng lãnh đạo cho dù không ít (thì... nhiều) lãnh đạo (chích) ban ngày
là giặc ban đêm là cướp, ban ngày là cướp ban đêm là giặc.
Và sau cùng, nên nhớ, tại sao một đảng cướp suy thoái đạo đức, lúc nhúc
cả bầy sâu lại cần đến thành phần trí thức cục phân? Thì hỏi tiếp: lấy
ai có đủ "trí" để ngày đêm "thức" cặm cụi viết nên những huyền thoại về
đảng trưởng, soạn ra chiến dịch với những pano sống chiến đấu và học tập
theo gương đảng trưởng tả tơi khắp phố phường để khoát cho toàn đảng
một cái xú chiêng đạo đức, còng lưng kẻ lông mày thoa son đánh phấn góp
phần tạo nên những con người hai mặt đang cai trị cái đất nước lắm người
nhiều ma này? Chẳng lẽ lôi đầu những phường lưu manh vô học chỉ biết
cầm búa cầm liềm, những tên hiệp đồng tác chiến vòng ngoài vòng trong cực kỳ hay có thể viết thành sách đi làm chuyện bút mực đầy" trí tuệ" ấy!?.
Đôi khi, với những thành phần này, thay vì là trí thức thì là trí ngủ,
cứ trùm mền ăn lương lãnh trợ cấp thì dân ta biết đâu chẳng khổ đến thế
trong bao năm tháng qua và thê thảm như ngày hôm nay. Đường đi khó nhưng
không phải vì quá gian nan để mà phải trông chờ vào những kẻ nằm trong
đảng cướp đi tiêu diệt kẻ cướp, để mà bỏ qua những dối trá, hoặc chín bỏ
làm mười, vô tư hồn nhiên trở thành vô hồn, sống chung với dối trá.