Sau khi thảo luận với một người bạn cách
đây vài ngày, tôi bỗng dưng có ý tưởng viết bài này. Và có một câu hỏi
được đặt ra để tôi tự tìm câu trả lời: Vì sao tôi viết? Tôi đang tìm câu
trả lời chính xác cho điều này. Bởi tôi viết gần như một bản năng, như
một nhu cầu. Nhưng thôi, đấy là chuyện khác, tôi đang tìm câu trả lời
cho chính mình.
Tôi chỉ đưa ra một câu hỏi cho bạn. Bạn
không nhất thiết phải trả lời tôi, bạn chỉ cần suy nghĩ và tìm ra câu
trả lời cho riêng mình. Vì sao bạn viết?
Vì lương tri và lý tưởng, vì bạn bức xúc
với những vấn nạn trong xã hội, khi con người bị chà đạp và các quyền
cơ bản của con người bị tước bỏ, và tin rằng việc viết của bạn theo
những góc độ nào đó có thể góp phần tạo nên sự thay đổi?
Hay vì quyền lợi của bạn, viết là công
việc của bạn, nói cách khác, bạn làm việc cho một biệt phái nào đó, và
nhiệm vụ của bạn có thể gọi một cách bình dân là "lính đánh thuê”?
*
Có lẽ còn những động cơ khác tôi bỏ sót,
và tôi không cần thiết phải bàn về ý thứ nhất vừa đề cập. Trong bài
viết này, tôi muốn tập trung vào những Hồng Vệ binh, tức CAM, gồm hai
nhóm, nhóm lao vào chửi bới, và nhóm nguy hiểm hơn: dân chủ trá hình.
Khi lập blog năm 2007, tôi đã viết rất
nhiều. Một thời gian sau khi sang Na Uy, chính xác là sau khi Yahoo 360
ngừng hoạt động, trong một thời gian dài tôi không viết được. Trong vài
tháng đó, tôi thường tranh luận về chính trị trên facebook của một số
bạn bè. Tôi đã viết bài "Tranh luận” dựa trên những kinh nghiệm của
chính mình. Sau này khá bận rộn và nhận ra việc tranh luận chẳng ích lợi
gì, chỉ tốn thời gian, như tôi đã viết trong bài "Sự vô nghĩa của tranh
luận”, tôi dành thì giờ cho nhiều việc khác. Qua kinh nghiệm trực tiếp
tham gia tranh cãi, và sau này lặng lẽ quan sát những cuộc tranh luận
trên nhiều blog và diễn đàn, tôi biết được đôi chút dấu hiệu của những
người đáng ngờ, có vẻ là "lính đánh thuê” và muốn được chia sẻ cùng mọi
người để có thể nhận biết và cảnh giác.
1. Tranh cãi lặt vặt, xuất hiện
nhiều nơi và cố tình đẩy tới những vụ cãi cọ không cần thiết
Những người tham gia phong trào dân chủ
và muốn đấu tranh cho tự do của đất nước, đấu tranh chống bất công, rút
cuộc cũng chỉ là những con người bình thường. Họ có cuộc sống của họ, họ
cũng phải học hành hoặc đi làm, trước khi tranh đấu cho bất kỳ ai, lẽ
dĩ nhiên họ phải quan tâm đến cuộc sống của họ. Nên việc ai đó suốt ngày
lao vào những trận cãi cọ tầm phào, có mặt khắp nơi, gây và tham gia
nhiều cuộc cãi vã linh tinh, theo tôi, là một điểm đáng ngờ.
2. Những cá nhân chỉ nói về
chính trị
Các trang mạng xã hội, đặc biệt là mạng
facebook là nơi để giao lưu kết bạn và chia sẻ thông tin, thường dùng để
update hoạt động, suy nghĩ, cảm xúc… Nếu một số cá nhân chỉ sử dụng
facebook để nói về chính trị, tất yếu có mục đích sâu xa hơn. Ở Trung
Quốc có một cụm từ là "mind revolution”, chỉ về việc chia sẻ thông tin,
bài viết trên internet, trên các trang blogspot, facebook, twitter,
multiply… Vấn đề chính yếu hiện tại ở các nước không có tự do dân chủ là
sự bưng bít thông tin, nhân dân chỉ được biết thông tin một luồng trên
báo đài chính thống của nhà nước, và có rất nhiều việc người dân không
được biết đến; chẳng hạn như tại Việt Nam, trên báo chí và truyền hình
chính thức do nhà nước kiểm soát, không ai đề cập đến những tác hại cụ
thể của dự án bauxite, cũng không có thông tin chi tiết về dự án điện
hạt nhân, dự án cho Trung Quốc thuê rừng, hay thông tin chính xác về
những phiên tòa xử các nhà bất đồng chính kiến… Việc các nhà hoạt động
dân chủ đang cần làm và đang làm là giúp người dân trong nước có điều
kiện tiếp xúc với nhiều nguồn tin khác, để biết điều gì đang diễn ra mà
nhà nước không nói rõ, từ đó chính người đọc sẽ so sánh, đối chiếu và
rút ra những kết luận cho riêng mình. Ở mục này, khi nói về những người
chỉ nói về chính trị, ý tôi không nói về những người chỉ viết bài hoặc
đăng tin về chính trị-xã hội, mà nói về những người chỉ chửi bới thô
tục, hoặc lặp đi lặp lại những câu từ sáo rỗng về tự do dân chủ và kêu
gọi đấu tranh một cách rất sách vở và bài bản, không đưa ra thông tin để
người đọc tự phán xét, cũng chẳng đưa ra những kinh nghiệm và quan điểm
mang tính cá nhân. Những trường hợp này, theo tôi, khá đáng ngờ. Những
người chỉ thuyết giảng khan về dân chủ, rất có khả năng chỉ đang tỏ vẻ
mình là người thích dân chủ để được tin tưởng và trà trộn vào nhóm đấu
tranh dân chủ. Còn những người không bao giờ chia sẻ thông tin, chỉ post
các hình ảnh biếm họa mang tính hạ nhục, và sử dụng nhiều câu từ thô
tục để chửi bới, trong nhiều trường hợp chỉ là những kẻ trá hình nhằm
mục đích gây ấn tượng xấu cho người dân trong nước, khiến họ cảm thấy
coi thường ghê tởm những nhà dân chủ nói chung. Trong bài viết "Một vấn
đề trong tranh luận”, tôi đã nói, một trong những nguyên tắc rất quan
trọng trong mọi hình thức tranh luận là sử dụng lý lẽ và không chửi tục,
bởi những từ ngữ đó không bao giờ thuyết phục được đối phương, và nếu
ta cũng cư xử vô văn hóa, ta không có tư cách nói người khác vô văn hóa.
Người ngoài nhìn vào có thể không rõ ai đúng ai sai, nhưng ít nhất có
thể căn cứ vào cách thức tranh luận, giọng điệu và ngôn từ được sử dụng
để biết ai được giáo dục đầy đủ hơn.
Trong những trường hợp này, có một số cá
nhân sử dụng tên nick rất chung chung, dạng như tự xưng là Việt Nam,
Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ… hay bất kỳ cái gì đại loại như vậy,
nhưng lại đi nhiều nơi phát biểu nhiều câu nhăng nhít, khiến người khác
dễ dàng xếp vào loại hạ cấp, và có cái nhìn coi thường với những người
hoạt động dân chủ nói chung.
Đặc biệt, trường hợp những người trẻ chỉ
giảng lý thuyết và dân chủ và toàn bộ trang facebook chỉ nói về chính
trị, không post thông tin, thì càng đáng ngờ hơn, dù có thể có một cái
tên cụ thể và những tấm hình của một con người cụ thể. Việc tự xây dựng
nên một nhân vật, một hình tượng ảo trên internet với tên và hình không
phải việc khó. Tất nhiên đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, nhưng tôi
cho rằng, cứ tưởng tượng các chính trị gia như Barack Obama, Winston
Churchill, Bill Clinton, Abraham Lincoln… lúc nhỏ, nếu có cái gì tương
tự như một facebook, họ cũng sẽ không chỉ viết về chính trị với những lý
thuyết khô khan không thông tin và không dẫn chứng. Có thể với những
người có kinh nghiệm, tôi cũng đã dễ dàng bị xếp vào nhóm này, nếu trên facebook tôi
không nói về nhiều vấn đề khác như văn học, điện ảnh, âm nhạc, nhiếp
ảnh, hội họa… và những chuyện thường ngày, và nếu không có nhiều người
đảm bảo cho sự tồn tại ngoài đời thực của một Joyce Anne Nguyen 16 tuổi
như nhiều người ở Việt Nam, Na Uy, Pháp, Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan…
3. Trong tranh luận, dẫn dắt đối
phương đi lạc xa chủ đề
Những điều tôi sắp nói ở đây dựa trên
kinh nghiệm, cảm giác và sự phân tích của tôi đối với một số cá nhân cụ
thể tôi từng tranh luận, và tôi không khẳng định họ chắc chắn là gián
điệp vì không có bằng chứng chính xác, nhưng tôi chỉ nêu ra một số
trường hợp có lẽ nhiều người cũng đã biết, để có thể nắm được phần nào
một số dấu hiệu hay dùng của những kẻ trá hình, hoặc chỉ để cảnh giác
một số người khá đáng ngờ. Trên nguyên tắc, trước tiên muốn nói kỹ vào
mục này, tôi phải đặt câu hỏi: Vì sao bạn tranh luận?
Trên lý thuyết, tranh luận, theo cách
hiểu của tôi, là cùng bàn luận về một vấn đề, một hiện tượng, một quan
điểm…, mỗi cá nhân có những cách hiểu, cách nhìn khác nhau, nên cần phải
tranh luận để bảo vệ luận điểm của mình, chứng minh mình đúng. Có thể
lối giải thích của tôi hơi tối nghĩa và lủng củng, nhưng đại khái điều
tôi muốn nói, nếu bạn thực sự muốn tranh luận, lẽ dĩ nhiên bạn phải tập
trung vào chủ đề, vào ý chính của cuộc tranh luận. Còn những trường hợp
ngược lại? Tranh luận để làm gì nếu một người chỉ dẫn dụ đối phương càng
lúc càng đi xa chủ đề nếu không phải vì mục đích khác?
Dựa trên những gì tôi quan sát thấy, có
khá nhiều cách để lôi kéo người khác đi quá chủ đề:
- Nói lan man, dài dòng, lủng củng, dùng
nhiều câu tối nghĩa và nhiều ý nhập nhằng, khiến người đọc cảm thấy mơ
hồ, không rõ người này đang nói gì, và từ từ bị dẫn sang vấn đề khác lúc
nào không biết.
- Đánh cá nhân, tập trung vào đời tư tác
giả bài viết, moi móc đặt ra nhiều câu hỏi hồ nghi để đánh lạc hướng
thay vì bàn luận về nội dung chính yếu trong bài viết. Chẳng hạn, trong
trường hợp của tôi, trên nhiều diễn đàn, thay vì nói đến những ý tôi đã
nêu ra trong bài viết, nhiều người bắt đầu hồ nghi tôi khai man tuổi,
hoặc chỉ chép lại ý mẹ tôi nói, hoặc nói tôi 16 tuổi thì chỉ nên học,
chưa biết gì không nên chen vào chuyện chính trị. Cách đây không lâu tôi
tình cờ thấy có người phản ứng, sao tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là nhà phê
bình văn học, lại không viết về văn học, cứ viết về văn hóa, con người
Việt Nam và tình hình chính trị-xã hội Việt Nam. Gần đây nhất có
người khác hỏi sao đạo diễn Song Chi không viết về điện ảnh mà viết
về chính trị. Những câu hỏi và ý kiến thế này tung ra nhẹ nhàng, khéo
léo, đẩy người khác tới việc cùng tranh cãi xung quanh những chi tiết đó
và quên đi chủ đề chính cần bàn luận. Trong nhiều trường hợp, thâm hiểm
hơn, nhiều người mang mác là đấu tranh cho dân chủ, nhưng lại vu khống
người này do nhà nước gài, người kia thực ra chỉ quen ăn tiền nước
ngoài… để gây nghi kỵ và mất đoàn kết.
- Tập trung vào tiểu tiết, che mờ đại
thể. Một số người đặc biệt giỏi về khoản này. Đọc bài viết theo dạng
"vạch lá tìm sâu”, tập trung đả kích vào một số bất cẩn vụn vặt, hoặc
đôi khi chỉ một số ý nào đó nhất định, và lôi kéo mọi người tập trung
vào những chi tiết cỏn con đó và không nhớ nội dung, và cuối cùng tác
giả bài viết định nói gì.
- Dùng nhiều từ ngữ lớn lao, to tát, làm
mờ mắt đối phương. Tôi đã từng gặp một số người như vậy. Những người
theo nhóm này thường giỏi lập luận, rất khó bắt bẻ, vì những ý họ nói ra
xét trên mặt lý thuyết là không sai, chẳng hạn, có một người tôi biết
từng nói, tội ác ở đâu cũng là tội ác, hủy diệt môi trường là ác, giết
người là ác, gây chiến tranh là ác, và ở đâu cũng như nhau, không nên
chĩa mũi dùi vào Trung Quốc vì thế là phiến diện, rồi sau đó thuyết
giảng về một thứ tự do thực sự nghe rất cao siêu, rất khái quát và mơ
hồ, rút cuộc chỉ nhằm nói, đấu tranh cho dân chủ không có nghĩa là chống
cộng, đơn giản hơn ta có thể trở thành những nhà truyền giáo, đi giảng
dạy về vẻ đẹp của tự do thực sự và nói về những tội ác của Trung Quốc
trên đất Trung Quốc cũng như trên chính Việt Nam là không cần thiết, vì
tội ác nước nào cũng như nhau, có khác chăng là nhiều hay ít?!
Tôi cho rằng vẫn còn nhiều trường hợp
khác tôi đã bỏ sót vì những gì tôi vừa viết chỉ hoàn toàn dựa trên kinh
nghiệm và sự phân tích của cá nhân tôi. Khi viết bài này, tôi chỉ hy
vọng mọi người có thể cẩn trọng hơn và cảnh giác những kẻ trá hình.
Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm với những
lời nói của mình, và một lần nữa xin nói tôi không khẳng định 100%
những người tôi có đề cập tới là hồng vệ binh.
Hoàn thành ngày 5/4/2010 tại
Amsterdam, Hà Lan
© 2010 Joyce Anne Nguyen
© 2010 talawas