Vào
chiều hôm qua (22/1), anh Nguyễn Bá Đăng, một nhà đấu tranh dân chủ ở
tỉnh Hải Dương, đã bị gần 30 công an ập vào nhà tịch thu máy tính và
mời anh đi theo làm việc.
Vào
lúc chúng tôi liên lạc được với chị Nụ, vợ anh Đăng, tức khoảng trưa ngày 23/1,
anh Đăng vẫn chưa được trả về nhà. Chị Nụ xác nhận tin anh Đăng bị mời đi và kể
thêm chi tiết vụ việc với phóng viên Khánh An.
Chị Nụ: Bị bắt đi từ
ngày hôm qua, khoảng 3g30 – 4 giờ chiều.
Khánh An:Rồi bây giờ ảnh đã được thả ra chưa ạ?
Chị Nụ: Chưa thả. Hôm
qua thì họ đọc lệnh tạm mượn cái máy tính, thế là người họ bảo đi theo họ lên
trụ sở huyện.
Khánh An:Như vậy là họ chỉ đọc lệnh tạm giữ cái máy
tính thôi chứ không phải là bắt người?
Chị Nụ: Nhưng mà họ bắt
cả người đi theo nữa.
Thế
là nó thu hồi lại, bảo mang lên trên huyện để làm việc mà anh cũng phải theo
tôi lên trên đấy nữa. Thế là từ hôm qua, khoảng 4 giờ đến giờ thì chưa thấy tin
tức gì.
Chị
Nụ
Khánh An:Và lúc công an đến thì có nhiều công an
không?
Chị Nụ: Ôi giời ơi, nhiều
lắm, đông lắm. Phải đến hai ba chục người lúc bấy giờ đứng trong nhà ra cả ngoài
hiên rồi sang cả nhà hàng xóm, 2, 3 nhà nữa cơ mà.
Khánh An:Vâng, họ có cầm theo phương tiện gì không
hay chỉ đến tay không thôi?
Chị Nụ: Họ chỉ đến…
không biết có cầm theo gì không. Lúc bấy giờ nhà cũng không để ý nhưng mà chỉ
nhìn thấy đi người không thôi, còn có để ở hàng xóm không thì không rõ.
Khánh An:Và sau khi đọc lệnh xong thì họ bắt người
đi?
Chị Nụ: Họ đọc lệnh
xong thì nhà tôi không đồng ý là cho họ mang cái máy tính ra khỏi nhà. Nhà tôi
bảo là nếu mà các ông bảo trong máy tính của tôi có những cái gì xấu thì các
ông phải mở ngay tại nhà tôi chứ không cho phép mang đi khỏi nhà. Thế là lúc bấy
giờ các ông ấy mở ra ngay tại nhà, nhưng mà mở được khoảng 15, 20 phút thì nó lại
hết pin. Thế là nó thu hồi lại, bảo mang lên trên huyện để làm việc mà anh cũng
phải theo tôi lên trên đấy nữa. Thế là từ hôm qua, khoảng 4 giờ đến giờ thì
chưa thấy tin tức gì.
Khánh An:Chị có được phép liên lạc với anh không?
Chị Nụ: Không được. Nó
không cho liên lạc mà đấy là tôi nghĩ là ở huyện, chứ còn không biết nó đưa đi
đâu.
Khánh An:Lúc đọc lệnh cũng không biết là đưa đi đâu?
Chị Nụ: Không. Nó có
nói đâu.
Khánh An:Vậy anh có gọi điện thoại về cho chị không?
Chị Nụ: Có điện thoại
đâu mà gọi.
Khánh An:Ở chỗ công an người ta cũng có điện thoại
mà.
Chị
Nụ: Có chỗ điện thoại nhưng mà họ không cho gọi. Đợt trước, nhà tôi bị giam mấy
tháng đấy, nhà tôi có nói là cho liên lạc về cho vợ con khỏi lo, nó có cho gọi
về đâu. Nói mãi về sau nó mới cho gọi về. Còn từ hôm qua tới giờ thì chưa thấy
gọi.
Bị
theo dõi
Khánh An:Trước khi mà xảy ra chuyện công an bắt, anh
có làm điều gì để cho họ để ý không, thưa chị?
Chị Nụ: Nó theo dõi nhà
tôi khoảng 1 tuần nay rồi. Nó theo dõi, nghe bảo là xử mấy người ở Hà Nội, Hải
Phòng đấy, thì nó vẫn thường xuyên theo dõi. Hôm ấy nhà tôi cũng hơi sơ ý. Tôi
đã bảo thôi trời mưa trời gió không… tức là cái máy tính lại mất liên lạc,
không lên được mạng, nhà tôi mới gọi bưu điện họ đến họ sửa cho, thế là sáng
hôm ấy nó mới ập vào nhà được và thu hồi máy tính. Như mọi ngày thì nó có vào
được đâu, vào một cái là nhà tôi đóng cửa thôi.
Khánh An:Chị có thể kể rõ hơn không?
Chị Nụ: Máy tính bị hư
mới gọi người đến sửa. Đường dây máy tính của nhà em bị hư từ lâu rồi. Nó hay bị
chuột cắn, thì nó đến kiểm tra từ ngày hôm qua. Nó bảo hay là ở đường dây bị
hư. Bỗng nhiên sáng hôm qua nhà tôi không điện (thoại) thì tự dưng nó lại đến,
khoảng 3 người. Nó mới xem xét và bảo khả năng là đường dây hư, hay là thay cái
đường dây này đi. Nhà tôi mới bảo ừ, thay cho cái đường dây mới. Thế là nó mới
thay cho cái đường dây mới. Vừa thay xong một lúc thì một thằng nó lên sửa ở
trên, còn một thằng đi xuống. Tôi mới bảo đã được chưa. Nó bảo là dây thì nối
xong rồi, còn một người đang ở trên đó kiểm tra. Nhà tôi thì ở trên ấy. Tôi ở
dưới này với một thằng nó đứng ở hiên nữa.
Khoảng
một lúc sau, khoảng 15 phút, 5 – 7 xe mới ập vào. Nhà tôi mới bảo đóng cửa vào.
Tôi chưa kịp đóng thì nó đã 3 người xông lên trần nhà tôi, giữ chặt nhà tôi và
bảo bỏ máy tính ra, niêm phong lại.
Chị
Nụ
Khoảng một lúc sau, khoảng 15 phút,
5 – 7 xe mới ập vào. Nhà tôi mới bảo đóng cửa vào. Tôi chưa kịp đóng thì nó đã
3 người xông lên trần nhà tôi, giữ chặt nhà tôi và bảo bỏ máy tính ra, niêm
phong lại. Còn hai người ở dưới này tôi không làm sao đuổi được ra. Nó lại còn
rút mấy cái chìa khóa nhà tôi. Lúc bấy giờ đông đủ hai ba chục người tôi mới
nói là bây giờ các anh, ai mà lấy chìa khóa nhà tôi thì cho tôi xin. Nhưng
không ai nhận. Tôi biết có người lấy nhưng không ai nhận, bảo chắc trẻ con nó
rút. Hôm qua lúc về hết, tôi bảo như thế mà nó cũng không cho xin lại cái chìa
khóa nhà. Hiện giờ nó vẫn giữ, còn nhà tôi độc mở cửa thôi.
Khánh An:Dạ, những người xông đến họ có mặc sắc phục
không, thưa chị?
Chị Nụ: Không, họ mặc
quần áo bình thường thôi. Đấy là những công an xã mà. Công an xã ở huyện ăn mặc
bình thường thôi. Mãi về sau đến lúc làm việc đấy thì nó mới dần dần mặc quần
áo công an vào thôi.
Khánh An:Vậy nếu ngày hôm nay họ không trả chồng chị
về thì chị định sẽ làm gì?
Chị Nụ: Tôi cũng chưa
biết làm gì. Tôi định ngày hôm nay cứ đi xuống huyện chứ cũng không biết là ở
đâu. Nhưng đợt trước nó tạm giam ở huyện mấy ngày xong mới đưa sang tỉnh. Tôi
đang định ngày hôm nay mang một ít quần áo của nhà tôi xuống dưới huyện xem như
thế nào.