Trà Mi, phóng viên đài RFA
2009-09-05
Nhà
dân chủ Nguyễn Ngọc Quang, thành viên khối 8406, vừa ra khỏi trại giam
vào 8h sáng ngày 3/9/2009, sau 3 năm bị cầm tù về tội vi phạm điều 88
Bộ luật hình sự, “Tuyên truyền chống phá nhà nước”.
RFA Photo
Anh Nguyễn Ngọc Quang (phải) và anh Trần Mạnh Hảo.
Trà Mi có cuộc trao đổi với
anh Ngọc Quang ngay sau khi anh vừa được phóng thích:
Trà Mi: Thưa anh Ngọc Quang, muốn được hỏi thăm về tình
trạng sức khỏe, về thể chất, cũng như về tinh thần của anh hiện nay ra sao?
Một nhà tù lớn hơn
Anh Nguyễn Ngọc
Quang: Sức khỏe vẫn tốt, tinh thần
vẫn như xưa, hoàn toàn không khác, nhưng mà xin thưa như thế này: Tôi, Ngọc
Quang, chưa được tự do là tại vì tôi vừa mới từ trong cái tù nhỏ mà đi ra một
cái tù lớn hơn thôi. Thực sự chưa được tự do, đang chịu lệnh quản thúc 2 năm. Sau
2 năm đó nếu như nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn chưa thay đổi cái thể chế thì cả
Việt Nam cũng biến thành cái nhà tù.
Trà Mi: Dạ. Anh được ra khỏi trại giam đó là nhân dịp ân
xá của ngày 2 tháng 9, hay là vì anh đã mãn hạn tù?
Anh Nguyễn Ngọc
Quang: Tôi mãn hạn tù chứ không
phải là được một sự khoan hồng nào đối với nhà nước này cả. Tôi đã nói trước tòa
rồi là tôi hoàn toàn hài lòng và tự hào về hành vi của mình cho nên tôi không
có tội. Người muốn tôi khoan hồng thì tôi sẽ khoan hồng chứ tôi không xin người
khác khoan hồng, tại vì họ đã bắt tôi sai luật rồi mà thì lấy đâu mà họ xử tôi
đúng luật được. Tôi ngồi tù 3 năm 1 ngày. Tôi bị bắt ngày 2-9-2006 đến ngày 3
tháng 9 họ mới làm cái lệnh gửi bắt khẩn cấp để họ hợp thức hóa cái việc bắt
phi pháp.
Tôi, Ngọc Quang, chưa được
tự do là tại vì tôi vừa mới từ trong cái tù nhỏ mà đi ra một cái tù lớn hơn
thôi.
Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc
Quang
Ngược đãi tù nhân
Trà Mi: Vâng. Và cảm nghĩ đầu tiên khi anh vừa được trả tự
do ngày hôm nay, anh có thể chia sẻ như thế nào, thưa anh?
Anh Nguyễn Ngọc
Quang: Cái cảm nghĩ đầu tiên là
tôi thất vọng vô cùng đối với chính sách đãi ngộ tù nhân của chính phủ này, tại
vì tôi ở trong đó tôi chứng kiến rất nhiều điều bất cập. Tôi có thể bạch hóa tất
cả những sự việc đó.
Trà Mi: Thưa anh, chắc là ngay bây giờ cũng không tiện để
anh chia sẻ hết tất cả, nhưng anh có thể cho biết đối với riêng bản thân anh,
trong thời gian qua anh được đối xử như thế nào trong trại giam?
Anh Nguyễn Ngọc
Quang: Tôi cùng với một số người
bị biệt giam hoàn toàn, mà người ta gọi là "tù nhân chính trị". (Nhà
nước) Việt Nam không công nhận rằng họ có tù nhân chính trị, họ nói với quốc tế
vậy thôi, nhưng ngay trong trại giam họ nói với chúng tôi rằng là tù nhân chính
trị. Khi mà phát tất cả những khẩu phần thực phẩm họ cũng ghi ở trên những khẩu
phần thực phẩm là "khu chính trị", "khu biệt giam chính trị".
Tất cả các anh em tù nhân chính trị bị biệt giam không được tiếp xúc với tất cả
các tù nhân khác. Tất cả những chuyện khác, những chế độ khác đều phân biệt đối
xử cả. Chẳng hạn như chúng tôi không có cái quyền được học, nghĩa là họ cấm
không cho chúng tôi mang sách vở vào để mà học, không cho chúng tôi tham gia tất
cả những cái sinh hoạt văn hóa - thể thao ở trong trại đặc biệt là khủng bố về
tinh thần. Chẳng hạn như người ta sử dụng côn đồ để mà đàn áp những tù nhân
chính trị. Rồi chẳng hạn người ta không cho thư từ một cách đàng hoàng: viết
thư là bị kiểm duyệt rồi không được gửi, thư gửi về gia đình mà không nhận được.
Gia đình không nhận được là tại vì người ta bỏ vào thùng rác hết.
Trà Mi: Cái công việc chính yếu ở trong trại thì anh cũng
như những tù nhân chính trị khác phải làm là gì ạ?
Anh Nguyễn Ngọc
Quang: Bị giam riêng và không
cho đi ra ngoài. Vì vậy cho nên không phải lao động gì cả. Điều kiện sinh hoạt
về vật chất thực sự rất là kém cỏi. Cái khẩu phần ăn, rồi là khống chế về không
gian. Bề ngang của phòng giam 6 mét, bề dài của phòng giam 7 mét, bề cao của
phòng giam 3 mét ruỡi, nhốt 14 người vào đấy. Chỉ có 4 cái cửa sổ nhỏ, hoàn
toàn không có một lổ thông gió nào cả. Chúng tôi là coi như đêm nằm cực kỳ nóng
và thiếu không khí để thở. Đó là thời gian ở trong trại giam. Còn ở trong trại
tạm giam trong thời gian người ta điều tra (thì) còn khủng khiếp hơn nữa. Một
cái phòng giam một người bề ngang 1 mét tám, bề dài 2 mét, cả toilette đồ gì ở
trong đó và người ta gắn cả camera ở trong đó nữa. Chỉ có một cái lổ cơm nho nhỏ
để họ đưa cơm vô hàng ngày với có một cái lổ thông gió nhỏ thôi, rất thiếu dưỡng
khí. Đó là một cái phương pháp bức cung rồi. Ngoài cái đó ra, họ đã từng xách
tôi vào ban đêm để họ điều tra, họ khủng bố tinh thần tôi, làm đủ hết. Đó là
phòng giam ở Trại B34. Người ta sử dụng cái phòng giam như vậy để cưỡng cung những
người bị bắt vào đó cho người ta thấy một cuộc sống quá sức như thế, người ta
không tưởng tượng nổi và người ta phải khai hoặc người ta phải nhận tội để người
ta được trả tự do. Sự vi phạm này thực sự là có hệ thống. Tôi bị giam ở tại B34
là 2 năm 1 tháng, còn lại 11 tháng họ giam ở tại trại giam Z30A, Khu K2, huyện
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Trà Mi: Thưa, còn người thân của anh có được thăm nuôi
anh đều đặn như trường hợp của các tù nhân khác hay không?
Anh Nguyễn Ngọc
Quang: Chúng tôi vẫn được thăm
nuôi ở trại giam ở khu K2 - Xuân Lộc, nhưng mà ở trong trại B34 trong thời gian
người ta điều tra tôi là người ta bắt tôi như bắt cóc, không cho liên lạc gia
đình, không cho liên lạc luật sư.
Tôi không tưởng tượng ra nổi
là chính phủ bây giờ, trong cái thời đại đương thời này, họ hô hào xây dựng một
đất nước hùng mạnh, dân giàu nước mạnh, dân chủ, văn minh, ấy thế mà họ đã đối
xử với tù nhân chính trị của chúng tôi rất là tệ bạc như vậy, trong khi đó họ lại
đi nói những cái điều ngược lại lên công luận quốc tế.
Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc
Quang
Trà Mi: Ngoài ra thì có những kỷ niệm nào hay có những cái dấu
ấn nào ghi đậm trong anh, anh có thể chia sẻ thêm?
Anh Nguyễn Ngọc
Quang: Đó là một câu hỏi phải trả
lời rất dài và tôi sẽ có một bài viết hẳn hoi về điều này. Tôi không ngại bất cứ
một điều gì khi nói lên tất cả sự thật.
Trà Mi: Sau những gì đã xảy ra thì anh có cảm nhận ra sao?
Anh Nguyễn Ngọc
Quang: Tôi cảm thấy rằng quá khủng
khiếp, quá khủng khiếp! Tôi không tưởng tượng ra nổi là chính phủ bây giờ,
trong cái thời đại đương thời này, họ hô hào xây dựng một đất nước hùng mạnh,
dân giàu nước mạnh, dân chủ, văn minh, ấy thế mà họ đã đối xử với tù nhân chính
trị của chúng tôi rất là tệ bạc như vậy, trong khi đó họ lại đi nói những cái
điều ngược lại lên công luận quốc tế. Cho nên điều đó làm cho tôi thất vọng vô
cùng. Cơ quan an ninh điều tra luôn luôn họ ép cung, nhưng mà đối với riêng cá
nhân tôi, tôi luôn luôn và mãi mãi tự hào về những gì mình đã làm dù rằng (đó
là) một việc rất nhỏ bé cho cái nền dân chủ Việt Nam này. Vì vậy cho nên tôi thấy
rằng là mình không có tội và tôi hoàn toàn không bị những cái áp lực đó ép buộc
tôi được.
Trà Mi: Anh đang trong khoảng thời gian 2 năm “quản thúc”
sau khi ra khỏi trại giam, mà anh vẫn mạnh dạn phát biểu lên những gì mà anh vừa
chia sẻ trong cuộc nói chuyện này. Anh có e ngại điều gì chăng?
Anh Nguyễn Ngọc
Quang: Tôi biết rằng sau cuộc phỏng
vấn này có thể ngày mai đây họ sẽ bắt tôi, nhưng điều đó tôi hoàn toàn không ngại
nữa. Bởi vì qua 3 năm, tôi đã nhìn rõ họ quá nhiều rồi.
Trà Mi: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều về thời
gian dành cho buổi nói chuyện này.
Anh Nguyễn Ngọc
Quang: Vâng. Xin cảm ơn chị rất
nhiều
|