Hoàng Quân
Chỉ
còn hơn 40 ngày là đến đại lễ Ngàn năm Văn Hiến, lúc này không chỉ
riêng Hà Nội, song đi đến bất cứ nơi đâu, tỉnh thành nào chúng ta cũng
được thấy cờ phớn, băng rôn, khẩu hiệu, thi đua, nhiệt liệt đón chào
đại hội đảng các cấp lần thứ 11, gắn liền với kỷ niệm ngàn năm Vua Lý
Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La rồi đổi tên là thành
Thăng Long năm 1010.
Những ba nô, áp phích hoành tráng đón chào Ngàn năm
Thăng Long với những khẩu hiệu "đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn
năm”, "nước Cộng Hòa ‘Xã Hội Chủ Nghĩa’ Việt Nam muôn năm”. Từ lâu,
người dân đã quá no với các khẩu hiệu này, nhưng vẫn bị bắt
buộc phải ăn, phải nhồi, phải nhét, dù đã ngán đến tận cổ.
Quả thật, người ta đã sợ và chán lắm rồi cái
"quang vinh cộng sản”, một thứ quang vinh của tụt hậu mọi mặt,
quang vinh của tham nhũng tràn lan và mãn tính, kiểu quang vinh
của nhà tù nhiều hơn trường học với chế độ công an và độc
tài toàn trị. Và hôm nay, quang vinh cộng sản lại thể hiện
dưới một góc độ khác và đang đưa dân tộc đến một loại quang
vinh khác "quang vinh mất nước”.
Nếu chỉ là mạnh được yếu thua và cá lớn nuốt
cá bé, thì Việt Nam đã không còn tồn tại trên bản đồ thế
giới từ lâu, nhưng thực tế đã minh chứng một điều khác hẳn.
Sống bên cạnh một anh hàng xóm khổng lồ tham lam thâm độc, luôn
tìm cách xâm lăng bành trướng, từ thời dựng nước, Việt Nam đã
nhiều lần bị đặt dưới quyền cai trị của các triều đình của phương Bắc
với 4 lần Bắc thuộc.
Còn nếu chỉ tính thời điểm ngàn năm từ thời
vua Lý công Uẩn với Kinh đô Thăng Long, thì quan dân nước Việt
đã nhiều lần phải bỏ cả kinh đô vì giặc phương Bắc. Xin điểm
lại đôi nét như sau:
Qua 215 năm cầm quyền thịnh trị, triều Lý dần dần
lâm vào tình trạng suy yếu và năm 1226, nhà Trần thay thế nhà Lý thiết
lập lại trật tự chính trị, xã hội.
Sau gần 500 năm giành được độc lập, đến nhà Hồ, nước ta
lại bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Năm 1418, Lê Lợi dấy binh khởi
nghĩa. Sau 9 năm kháng chiến, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng được các
vùng từ Nam đến Bắc. Lê Lợi lên ngôi năm 1428 và đổi tên kinh đô thành
Đông Kinh.
Đến cuối năm 1788, Kinh đô và đất nước Đại Việt lại
phải đương đầu với sự xâm lược của đế chế Mãn Thanh. Vua Quang Trung
lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn từ Huế tiến ra Bắc, giải phóng Thăng Long.
Ông đã cho tu sửa, đắp lại những nơi bị sụp đổ. Lịch sử triều Tây Sơn
tuy ngắn ngủi, nhưng đã để lại những dấu ấn đậm nét trong trang sử
Thăng Long anh hùng.
Cho đến thời nhà Nguyễn, kinh đô vẫn đặt ở Phú Xuân và
Thăng Long được gọi là Bắc Thành. Năm 1831 vua Minh Mạng lập tỉnh Hà
Nội, Thăng Long được gọi là Hà Nội.
Ôn lại lịch sử để thấy rõ rằng, dù đã từng
bị 4 lần đô hộ hàng ngàn năm, dù đã phải bỏ trống kinh đô
Thăng Long nhiều lần như thế, nhưng lòng quật khởi, tự tình dân
tộc cộng với hồn thiêng sông núi, sẽ hóa giải mọi thế lực
hiểm độc tối tăm dù chúng đến từ đâu.
Chưa bao giờ bạo quyền CS lại mù lòa như lúc
này, khi khủng bố và xử án những người yêu nước chỉ vì họ
đã nhìn rõ chân tướng kẻ thù truyền kiếp của dân Việt chính
là Tầu cộng và tuyên bố HS & TS là của Việt Nam.
Ôn lại vài trang sử như thế, chỉ để ghi khắc hai
điều, một là, dù với chiêu bài "16 chữ vàng” và dù luôn rêu
rao "láng giềng 4 tốt”, nhưng Tầu vẫn là kẻ thù tiềm ẩn luôn
lá mặt lá trái. Như mới xảy ra ngày hôm qua, trận chiến đẫm
máu năm 79 vẫn còn đầy chứng tích, với nóng hổi nỗi đau đang
trải dài suốt dọc biên giới Lạng Sơn lúc này.
Hai là, bạo quyền cộng sản chính là thủ phạm
đang gây ra nguy cơ mất nước thật sự, mất từ từ, mất từng
bước. Hải đảo, đất liền và bạt ngàn cánh rừng phòng hộ đang
từng bước mất dần chủ quyền qua hợp đồng cho thuê từ 50 đến
90 năm trên 18 tỉnh. Xương sống chiến lược Tây Nguyên đang bị
chiếm giữ và khống chế, qua chiêu bài khai thác Bô-xít với
hàng vạn công nhân Tầu hiện diện chẳng cần Visa (ai dám chắc đó chỉ là những công nhân thuần túy?),
đang khi người Việt Nam không được quyền bén bảng. Đã có con
phố toàn người Tầu ở Hải Phòng và nhiều nơi khác, đám người
Tầu này chẳng mấy đứa có Visa, nhưng an ninh Việt Nam vẫn luôn
tìm cách "né”. Thậm chí, nhiều đứa còn quậy tưng bừng, gây
lộn đánh nhau đổ máu với dân địa phương, nhưng khi bị bắt về
đồn, an ninh lại mau chóng thả ra, khi biết chúng là người của
Thiên triều.
Chưa bao giờ bạo quyền CS lại lúng túng như lúc
này, khi hết vụ tham nhũng này đến vụ khác bị phơi bày ra
ánh sáng, vụ sau luôn lớn hơn vụ trước. Đặc biệt, nền kinh tế
chỉ đạo quốc doanh đang lao xuống vực thẳm qua vụ Vinashin và
hàng trăm vụ khác. Chủ tịch, Bí thư trưởng công an tỉnh hiếp
dâm đang làm các giới chóp bu phải đeo mặt mo trước công luận.
Những làn sóng phẫn uất của nông dân mất đất, của công nhân
đói khổ đang ngày càng dâng cao khắp các tỉnh thành, như bất
tận.
Và quan trọng hơn nữa, dù túi khôn của Việt Nam
là Viện IDS đã tự đóng cửa để phản đối, nhưng tiếng nói
chống đối và phản biện đang lan mạnh ở khắp nơi hơn bất cứ
lúc nào. Hòa cùng mọi người, mọi giới ở trong và ngoài
nước, lúc này, những ai còn một chút lòng yêu quê hương đều
không thể làm ngơ trước vận mệnh đầy nguy cơ của đất nước.
Các làn gió đã nổi lên từ mọi hướng, có thể
là chưa đủ mạnh, nhưng đang hội tụ, để biến thành cơn bão đủ
sức quét sạch những rác rến cộng sản còn sót lại hôm nay.
Đọc lại sử và hiểu rõ như thế, để dù muốn dù không, cùng chào đón Ngàn năm Thăng Long thêm nhiều ý nghĩa.
Hoàng Quân
|